chapter 8
CHAPTER 8:
Khi đã di chuyển ra đến cửa tên đó vốn định đẩy Eunha lên chiếc xe theo mình nhưng Jungkook đã nổ một phát súng về phía hắn, nắm bắt được suy nghĩ của Jungkook nên Eunha cố tính trượt chân đẩy theo tên đó lệch khỏi đường đạn của Jungkook, hắn đành vứt ngã cô tại đó rồi nhanh chóng nhảy lên chiếc xe được chi diện kia chạy đi. Sau khi thấy đồng bọn an toàn rời khỏi, Eunha giả vờ hoảng sợ ngồi sụp tại chỗ. Jungkook cất đi khẩu súng bên người liền chạy về phía Eunha.
- Eunha... Eunha cô không sao chứ? Có bị thương ở đâu không hả? Tôi đưa cô đến bệnh viện.
Dáng vẻ sốt sắng của Jungkook làm cho mọi người trong đội sau cuộc khủng bố vừa rồi lại càng hoang mang hơn.
- Hai người đó mà không có gì thì chặt cái đầu em xuống.
Yuqi trợn mắt nhìn màn cẩu lương trước mặt, như thế thì quá công khai rồi.
- Nhưng mà Yuqi nè, em không cần phải lấy cái đầu mình ra cá cược đâu. Bằng không Lucas sẽ sống không thọ đâu.
Hoseok đúng bên cạnh gật gù đồng tình nhưng vẫn không quên móc mỉa một câu đúng với bản chất anh.
Phía bên này Eunha nhìn Jungkook đang dồn dập hỏi cô, không sợ thì cũng bị anh làm cho xoay như chong chóng, Eunha lắc đầu vờ run rẩy xoa dịu Jungkook.
- Không... không bị thương, chỉ là tôi quá sợ thôi.
Jungkook đỡ Eunha đứng dậy rồi đưa cô tới chiếc xe của mình để Eunha ngồi yên tĩnh trông đó ít ra khiến cô đỡ sợ hơn. Còn những nhân chứng có mặt ở hiện trường thì cho cảnh sát một số lời khai, nhưng cũng may lần này không gây thiệt hại về người chỉ tiếc là không bắt được tội phạm.
Đưa cho Eunha chai nước vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, Jungkook nhận thấy bàn tay của Eunha vẫn còn đang run rẩy, anh không nghĩ ngợi gì mà dùng hai tay mình nắm chặt lấy tay cô xoa nhẹ, mong như vậy có thể khiến cô bình tĩnh hơn đôi chút. Lucas và Yuqi và bước đến thu một màn tình tứ vào mắt, cả hai liền đưa mắt nhìn nhau ra hiệu, Yuqi hắn giọng cười giã lã.
- Đội trưởng Jeon, đều đã lấy lời khai xong hết rồi, chỉ còn có chị gái xinh đẹp này là chưa thôi.
- Không cần, về phía Eunha để anh lấy lời khai là được. Nói cả đội chúng ta tập hợp lại ở trụ sở.
- Vâng, thưa sếp!
Yuqi nói to một tiếng làm Jungkook và cả Eunha đều giật mình nhìn cô bé. Biết Yuqi đang đùa dai với mình, Jungkook làm mặt nghiêm đuổi cô bé đi, tất nhiên là cấp dưới không dám làm trái liền ba chân bốn cẳng chạy đi còn túm theo Lucas kế bên và Jungkook chắc là con bé sẽ bắt đầu múa mồm chuyện vừa thấy cho cả đội. Đột nhiên anh xem xét có nên chuyển Yuqi về lại Busan như lúc đầu không.
Nếu anh làm thế thì Lucas sẽ hận Jungkook cả đời.
- Tôi định mua ít thực phẩm về nhà thì nghe được tiếng súng lớn nên liền tìm cách chạy ra ngoài, như anh nghe trong điện thoại đó. Tôi quả thật bị hù cho điếng cả người, dọa chết tôi rồi!
Vừa nói Eunha vừa vỗ ngực mình, đúng là cô không khiến Jungkook nghi ngờ gì cả. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, hành động đường đột khiến Eunha như bị đông cứng tại chỗ, cái này đối với cô mà nói có thể gọi là thành công ngoài mong đợi hay không?
Bàn tay Jungkook xoa nhẹ tấm lưng gầy gò của cô. Ban nãy anh quả thật cũng bị dọa cho kinh sợ, khi nhìn thấy con tin là cô, còn bị súng chĩa thẳng vào đầu như vậy anh như mất đi sự bình tĩnh vốn có của mình, bằng mọi giá Jungkook phải bảo vệ sự an toàn cho Eunha, anh đã tự dặn với lòng mình là như vậy.
- Anh... anh sao thế?
- Sau này có chuyện gì nhất định phải nói với tôi dù là đang trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa.
- Được, nhất định sẽ tìm đến anh đầu tiên.
Eunha ở trong vòng tay không biết nên làm sao, hai tay buông thỏng cũng từ từ đưa lên vòng ôm lấy Jungkook, không có ý tránh né, cô vùi mặt mình vào lòng Jungkook, chỉ là nó tạo cho cô một cảm giác như mình được che chở mà trước nay mình chưa từng có, đúng là chỉ có như vậy mà thôi.
Vì sao tên này... trong lòng hắn lại cho cô cảm giác an toàn đến thế?
.
Cuộc họp khẩn cấp diễn ra hơn hai tiếng đồng hồ, suy cho cùng chứng cứ lấy được cũng chỉ biết nguyên nhân là do hai bên giao dịch nhưng đều sinh lòng muốn cướp đi số hàng nên mới xảy ra cuộc đọ súng. Cũng chẳng có manh mối gì mới nên không thể điều tra gì hơn.
- Đừng nản lòng mà, ông trời có mắt không phụ lòng người tốt đâu.
Không khí có vẻ ảm đạm nên Lucas cố gắng nâng cao tinh thần mọi người, Yuqi thấy vậy cũng vỗ một cái mạnh vào lưng Hoseok đang rầu rĩ đứng bên cạnh.
- Nè! Em tin là ông trời có mắt mà, nhất định bọn xấu xa sẽ trả giá xứng đáng. Hay là bây giờ tụi mình đi ăn mừng đi.
Taehyung phì cười đẩy nhẹ đầu của Yuqi.
- Hôm nay có gì đáng để ăn mừng chứ?
- Sao lại không? Mừng là chị Yerin được xuất viện rồi, với lại chị gái xinh đẹp kia cũng được giải cứu an toàn đúng không Jeon đội trưởng?!
Quả là nằm không cũng dính đạn, Jungkook nghe có người nhắc đến mình liền mất tự nhiên ho khan mấy tiếng. Chưa kịp trả lời thì ở cửa thang máy vừa thấy bóng dáng
của Kim Seokjin cùng vợ anh ta.
- Sếp Kim!
Cả đám người Lucas liền gật đầu chào.
Taehyung và Jungkook cùng Seokjin vốn đều được đào tạo từ đội phòng chống ma túy mà ra nhưng không lâu sau đó Kim Seokjin được điều qua đội Phi Hổ còn hai người thì bị điều qua Tổ Trọng Án, mặc dù khá bận nhưng bấy cứ khi nào có dịp rảnh họ đều dành chút thời gian đi uống vài ly với nhau. Hơn nữa vợ của Seokjin và bạn gái của Taehyung thân với nhau như chị em trong gia đình.
- Hay là chúng ta tối nay đi ăn đi. Lâu lắm rồi chẳng hội đủ nhân tài như thế.
Thánh giải trí Hoseok tất nhiên sẽ chẳng bỏ qua cuộc vui nào và với một người thân thiện như Seokjin thì chẳng cần lấy lý do gì để từ chối.
- Nhớ đưa theo Naeun đó, tớ nhớ con bé quá!
Taehyung dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Sojung. Nói về hội chứng cuồng con nít thì Kim Taehyung đứng nhì không ai dám tranh đứng thứ nhất.
- Thành thật xin lỗi, Naeun đã qua nhà bà nội chơi được vài hôm rồi.
Khi nhìn vẻ thất vọng của Taehyung làm cô bạn đồng niên Sojung ---- cũng là mẹ của Naeun không tránh khỏi dở khóc dở cười.
- Thích con nít như thế thì mau kết hôn với Yerin rồi nhanh chóng sinh con, tha hồ mà bồng với bế.
- Tưởng tượng nếu chị Yerin mà sinh con gái thì chắc anh Taehyung cưng chết luôn á, chiều đến hư luôn!
Lời nói của Yuqi càng làm Taehyung nôn nao đến không thôi, anh muốn lắm rồi đấy chứ chẳng qua Yerin còn chưa muốn kết hôn ngay thời điểm này thôi.
- Anh đây gấp tới chết rồi ấy chứ nhưng phải đợi Yerin thực sự sẵn sàng mới được.
- Thôi thôi con với chả cái, tôi đây còn chưa có bồ đấy nhé!
Thỉnh thoảng tụ tập với nhau cũng không bất lợi gì, có thể nghe tên Hoseok và Minhyun tấu hài cũng là một ý kiến không tồi.
Mặc dù là người thi hành công vụ nhưng khi ăn chơi quả là không khiến người ta nhìn bằng cặp mắt khác. Eunha cũng bị mấy người nhí nhố này làm cho choáng váng đầu óc, đây toàn là những tinh anh trong ngành cảnh sát đó hả?
- Cô đừng quá bất ngờ, họ là như vậy đó!
Jungkook nhìn biểu cảm của Eunha thì cười giải thích, tay thuần thục cắt nhỏ miếng thịt vừa nướng xong gấp vào chén Eunha. Cô chỉ cười trừ rồi tự nhiên ăn những gì mà Jungkook vừa bỏ vô bát của mình.
- Seokjin hyung! Em muốn hỏi anh một chuyện.
- Cứ tự nhiên!
Mấy cái nhan sắc này không đi làm siêu sao điện ảnh cũng thật uổng phí, Eunha cũng đã gặp qua nhiều loại người nhưng với những người ngồi trước mặt cô dù là cấp thấp hay cấp trên mỗi người đều một vẻ, vừa có sắc vừa có tài. Kim Seokjin mang lại cảm giác rất đúng với mẫu người đàn ông của gia đình, anh ta không sắc sảo mang nét lạnh lùng như Taehyung, cũng không mang dáng vẻ nam tính trông khó gần như Jungkook. Thực sự Seokjin cười rất đẹp, một đáng vẻ dịu dàng của một người chồng, một người bố. Hơn nữa Kim Sojung vợ anh ta cũng không tầm thường, chị ấy rất đẹp. Eunha dám đám bảo con của hai người này là một cô bé xinh xắn.
- Cuộc sống sau khi lấy vợ của anh ừm... nó tốt đẹp không?
Sau một hồi ậm ừ thì Lucas cũng tìm ra một từ ngữ thích hợp khi thấy ánh mắt chị Sojung chiếu thẳng vào mình. Seokjin cười lớn khi thấy Lucas tỏ ra e dè khi có vợ mình ở đây, anh không vội trả lời mà quay sang nắm tay vợ mình một cách vô cùng dịu dàng, ánh mắt của anh cũng trở nên ôn nhu lạ thường.
- Nói sao đây! Nó tuyệt vời hơn những gì mà anh muốn có được.
- Trừu tượng quá, không hiểu.
Người như Jungkook còn không nhịn nổi tò mò đừng nói là những thành phần độc thân còn lại.
- Có một nơi gọi là nhà, một nơi để về. Là động lực để anh giữ mạng sống trở về sau những nhiệm vụ nguy hiểm vì anh biết còn có Sojung và con gái chờ đợi anh. Thực sự, vợ và con gái là tất cả đối với anh.
- Thích nhỉ chị Sojung!
Yerin ranh mãnh huých nhẹ vào người bên ngồi bên cạnh đang vừa cảm động vừa ngượng ngùng khi nghe tiếng hò reo của mọi người. Nghe lời chân thật từ Seokjin, Taehyung không giấu nổi sự đồng cảm của mình mà ghì chặt lấy Yerin ngồi bên cạnh, anh cũng giống như Seokjin, luôn cố gắng cẩn thận trong mọi hành động vì anh thề rằng anh sẽ không bao giờ bỏ rơi người con gái mình thương ở lại một mình.
- Anh sẽ mãi ở bên cạnh em, anh hứa!
- Em biết.
Yerin rướn người hôn nhẹ lên má Taehyung càng khiến anh nâng cơ mặt mà thách thức về đám người đang ngồi ăn cẩu lương tới no bụng.
- Phản đối! Phản đối! Cẩu lương này nuốt không trôi.
Hôm nay Eunha đồng ý đi theo Jungkook cũng khiến tâm trạng đỡ trống trải hơn hẳn, chỉ tiếc cô và họ không cùng đường nếu không cũng có thể kết giao với những người trọng tình như thế. Nhìn sang người con trai đang ngồi cạnh đang tỉ mỉ cắt đi những chỗ bị khét trên miếng thịt bên cạnh mình, Eunha cố đè nén tiếng thở dài.
Buổi tiệc vẫn diễn ra vui vẻ, các cô gái dĩ nhiên là hòa hợp không tưởng, họ luôn có nhiều chủ đề để bàn luận với nhau. Bỗng nhiên Eunha khựng người lại vì cô cảm thấy có người đang tiến đến gần mình từ đằng sau, ngồi kế bên Jungkook vẫn thản nhiên cầm một chai bia lên nốc cạn. Một bàn tay vươn tới chạm vào vai Jungkook chưa kịp để anh phản ứng thì Eunha đã dùng lực vừa đủ hất bàn tay đó ra. Hành động đó làm tất cả mọi người đều giật mình.
- Cô làm gì vậy?!
Cô gái lạ bị Eunha đẩy ra như thế chút xíu nữa là ngã lăn ra sàn bất mãn chất vấn. Nhìn cô gái đó không có mối đe dọa nào Eunha mới lập tức bình tĩnh trở lại, giã lã hỏi han.
- Tôi... tôi xin lỗi! Có làm cô bị thương không?
Phản ứng của Eunha cũng làm Jungkook cảm thấy lầm lạ.
- Eunha không sao chứ?
Chưa kịp để cô gái kia lên tiếng Jungkook đã vội nắm bàn tay của Eunha như một hành động vô thức. Cố kiềm lại hơi thở đang trở nên gấp gáp của mình, Eunha cũng siết nhẹ lấy tay Jungkook cười nhẹ tỏ vẻ rằng mình không sao.
- Có gì đâu, nè mau nướng thịt tiếp đi!
Yerin thu một màn 'tình cảm' vào mắt, cũng không muốn làm Eunha khó xử khi nhiều ánh mắt nhìn cô bé như thế.
- Ê miếng đó anh mày canh nãy giờ. Thằng Lucas sao lấy miếng đó cho nhỏ Yuqi rồi.
Chỉ một tiếng nói của Jung Hoseok quả là làm cho không khí càng vui nhộn thêm. Chỉ còn Sojung là để ý cô gái lạ mặt kia còn đứng sau lưng Jungkook và Eunha. Rất tiếc hai người này vẫn còn đang quan tâm hỏi han nhau chẳng để ý đến xung quanh.
- Cô còn có chuyện gì nữa hả? Sao thế?!
Cô gái kia gượng gạo cười như không cười, khẽ chạm vào người Jungkook. Anh không quên bị người lạ chạm vào người nhưng vẫn lịch sự quay người lại. Ánh mắt cô gái kia lập tức né tránh nhưng khuôn mặt đã thoáng ửng hồng, ấp úng mãi mới thành câu.
- Anh... anh...
Eunha nhíu mày nhìn cô gái khi đối diện với Jungkook cứ lắp ba lắp bắp. Cô gái này thực sự đang định làm gì vậy?
- Tôi muốn... tôi... tôi muốn xin phương thức liên lạc với anh, chúng ta... có thể kết bạn được không?
Lời nói của cô gái đó quả là có trọng lực, cứ như một quả bom làm tất cả người có mặt ngồi trên bàn đông cứng, tên Hoseok cũng quên việc giành lại miếng thịt ba chỉ từ Lucas.
- Xin lỗi, tôi không có thói quen kết bạn với người chưa từng gặp mặt!
Trời ạ!
Seokjin đập trán ra vẻ ngao ngán với thái độ không thể bất cần hơn của Jungkook trái lại với chủ nhân của câu nói vừa rồi lại thản nhiên vô cùng. Nhận thấy cô gái kia chưa có ý định bỏ cuộc, Eunha vội vàng khoác tay Jungkook thân mật khiến cho mọi người từ bất ngờ này sang bất ngờ khác kể cả Jungkook, nhưng anh lại không có ý định đẩy Eunha ra.
- Jungkook à cuốn một cuộn rau cho em đi! Em muốn ăn cái miếng thịt kia kìa!
Chuyện gì vậy?
Chương mặt Eunha bây giờ đang rất cận, Jungkook có thể thấy rõ lớp lông mi cong của cô. Thề với trời đây là lần đầu tiên anh đối diện với một cô gái gần gũi đến thế, tim trong lòng ngực như muốn nhảy ra ngoài.
- Được... được, để anh cuộn cho em.
Trời xuôi đất khiến làm sao mà anh cũng làm theo lời Eunha. Đúng như dự đoán của Eunha, cô gái kia khó xử liền lẳng lặng bỏ đi. Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc nhưng Yerin lập tức không bỏ cơ hội ngàn vàng này.
- Nói mau! Hai người đã tiến tới đâu rồi?
- Nắm tay rồi vậy đã hôn chưa?
- Đồ con nít ranh Yuqi! Hỏi gì mà thẳng dữ vậy!
- Ủa vậy là đã cùng chùm chung một cái chăn rồi hả?
Tên quỷ nào hỏi câu mất hết đó thế?
- Yahhh! Cái đầu của Jung Hoseok chỉ nghĩ được mấy chuyện này thôi hả?
- Tao đã nói giảm nói tránh rồi đấy.
Cả đám nhốn nháo trước mặt thật làm Jungkook đâu hết cả đầu. Nhưng những câu hỏi đó lại chẳng làm anh khó chịu dù chỉ một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro