Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 5

CHAPTER 5 :

Ánh trăng hôm nay đã đứng bóng, những khu nhà trên con phố nhỏ đều đã chìm vào bóng đèn mờ ảo của đêm khuya, khi này Eunha lững thững tản bộ trên con đường vắng không một bóng người. Cô ở bên cạnh Jungkook cũng sắp tròn hai tháng nhưng chỉ luẩn quẩn trong căn hộ của hắn chứ chưa từng bước vào trụ sở cảnh sát nơi mà Jungkook làm việc, ở nhà ngoài những tư liệu của vài ba vụ án nhỏ nhặt thì chẳng hề có manh mối nào mà Eunha cần, có lẽ những thứ quan trọng sẽ không thể để ở nơi thiếu bảo mật như vậy, cô cũng tránh hỏi trực tiếp Jungkook để tránh những nghi ngờ, đôi lúc cũng chỉ đề cập vu vơ đến một chút với lý do Eunha tỏ vẻ tò mò, thích thú với nghề nghiệp của anh. Mãi mê chìm vào suy tư mà đã về đến nhà lúc nào không hay, từ xa dưới ánh đèn Eunha ngạc nhiên khi thấy Jungkook vẫn còn đang đứng trước cổng trông ngóng một cái gì đó, khi vừa thấy cô anh liền thở phào nhẹ nhõm, nét mặt cũng bớt phần căng thẳng.

- May thật, cô làm gì mà tôi không liên lạc được vậy?

Nghe Jungkook nói thì Eunha mới lấy điện thoại mình ra kiểm tra, phát hiện có hơn ba mươi cuọc gọi với gần mười cái tin nhắn đều là của anh.

- Tôi để chế độ im lặng nên không để ý cũng quên nói với anh là hôm nay tôi làm thêm ca tối nên về muộn. Bắt anh đợi tôi như vậy thật có lỗi quá.

Thật ra Eunha vốn chẳng hề làm thêm ở đâu, cô chỉ lấy một cái cớ cho mình dễ hành động mọi việc để qua mặt Jungkook. Tất nhiên là Jungkook tin vào lời Eunha nói mà không một chút gì nghi ngờ.

- Nhưng con gái mà đi một mình ngoài đường đêm hôm như thế rất không an toàn, mai mốt khi nào cô tan làm thì gọi tôi đến rước.

- Không cần đâu, cũng gần thôi mà anh đừng lo, tôi phiền anh cũng nhiều rồi. Khi nào dọn đi tôi sẽ trả anh đủ những chi phí sinh hoạt vừa qua.

- Cô... cô sắp dọn đi rồi sao?

Thật ra Eunha chỉ muốn đùa với Jungkook một chút nhưng khi nghe Eunha như đang có ý định dọn đi lòng Jungkook như đang dâng lên nỗi mất mác mà ngay cả anh cũng không rõ, cái cảm nhận được chỉ là sự hụt hẫng. Jungkook không biết lý do là gì, chỉ là những ngày vừa qua anh đã quen thuộc với một ngôi nhà có sự hiện diện của Eunha, trong bếp luôn có tiếng lục đục chuẩn bị cơm nước. Một kẻ cô đơn như anh bao lâu nay, một bữa cơm đàng hoàng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà đa số những bữa đó toàn phải đi ăn nhờ của Yerin.

Eunha nhún vai thản nhiên, vốn dĩ điều đó là chuyện tức yếu.

- Chuyện sớm muộn thôi mà, anh giúp tôi được một lúc đâu giúp được tôi cả đời. Như vậy là tôi đã mang ơn anh lắm rồi.

- Cô không cần gấp như vậy đâu, cứ ở lại đây bao lâu cũng được mà.

Tông giọng của Jungkook đột nhiên trở nên gấp gáp lạ thường, ngay cả Eunha và chính bản thân anh đều có hơi ngạc nhiên với thái độ của mình vừa rồi. Nhận thấy sự thất thố của mình Jungkook chỉ biết gãi đầu ngượng ngùng lái sang chuyện khác. Cảm giác bức rức trong lòng ngày càng dữ dội, cứ như có cây kim đang đâm chi chít khiến Jungkook ngứa ngáy không thôi, lời muốn nói ra ngoài miệng như lại chọn im lặng giấu đi, anh biết rằng mình chẳng có lý do gì để mà giữ Eunha ở lại càng không biết phải diễn đạt làm sao. Con người của anh không phải dạng dễ biểu lộ cảm xúc thật của mình ra bên ngoài, bao lâu nay Jungkook cho rằng chỉ cần hiểu được bản ghân mình thì đã đủ rồi, khổ nỗi bây giờ chính thói quen đó đã bán đứng lại anh. Cứ cho là vì thói quen trong mấy tháng bay, đó là lý do mà anh muốn giữ Eunha lâu hơn, kéo dài thêm dù chỉ là một chút.

- Anh có gì sao?

Jungkook nén tiếng thở dài, xua tay rồi bất lực kéo theo Eunha vào nhà.

- Không gì, trễ rồi mau đi ngủ sớm.

Khi Eunha tỉnh dậy đã là chuyện của ngày mai, vừa mở mắt thì cô đã nhận được tin của Jungkook bảo rằng hôm nay sẽ tăng ca đêm nên có lẽ sẽ về rất khuya bảo Eunha không cần đợi cửa. Trầm ngâm một hồi lâu Eunha nhấc điện thoại lên bấm một dãy số lạ, một hồi đầu dây bên kia cũng bắt máy.

- Tôi quyết định hôm nay sẽ đến nơi mà bọn cảnh sát đó làm việc. Suốt mấy tháng nay chẳng có động tĩnh gì khiến tôi càng bất an. Yên tâm, hiện tại thân phận thực sự của tôi chẳng ai biết đến đâu, mọi chuyện tôi sẽ cẩn trọng muôn phần.

Một người có suy nghĩ khôn ngoan như Eunha trước khi làm điều gì cô luôn suy nghĩ một cách thấu đáo. Cô cũng không hề muốn đến nơi đó, một nơi cấm kị của những kẻ như cô nhưng Eunha hiểu rõ tình hình mà mình đang vướng phải, càng chậm trễ thì người nguy hiểm chính là cô. Chơi đùa với cảnh sát quả là một cuộc chơi chẳng vui vẻ gì cho cam, tệ như đang đùa giỡn với lửa vậy.

Mặt trời cũng đã mọc trên đỉnh đầu, Eunha nghĩ mình nên làm một chút thức ăn mang đến đó xem như là một cái cớ giải thích cho việc cô xuất hiện ở trụ sở cảnh sát. Eunha có hơi hối hận với cách suy nghĩ và hành động của mình vào lúc đầu khi trót dại đặt chân đến đây, bao nhiêu là ánh mắt đều đổ dồn về phía cô làm cho Eunha có hơi chột dạ mà không rõ nguyên do. Có thể nói Eunha là một cô gái nhỏ nhắn có thể thu hút ánh mắt của nam nhân một cách vô cùng dễ dàng, mái tóc ngắn ngang vai cộng với dáng người nhỏ bé, đôi mắt to tròn càng khiến cô trông rất đáng yêu trong mắt phái mạnh.

- Eunha?

Nghe có người gọi tên mình Eunha liền quay qua tìm người vừa mới gọi, cô nở một nụ cười nhẹ đáp lại khi thấy Yerin đứng gần đó vẫy tay chào mình, điều khiến Eunha chú ý là bên cạnh Yerin xuất hiện thêm một cô gái có dáng người cao như là người mẫu điện ảnh, khuôn mặt khả ái càng tôn lên vẻ đẹp sang trọng của cô gái đó. Thu lại ánh mắt thăm dò, Eunha tỏ vẻ nhiệt tình chạy lại phía Yerin sẵn tiện giả lả chào hỏi cô gái kế bên coi như cho phải phép.

- Sao em lại đến đây? Tìm Jungkook à?

Bộ mặt cười gian của Yerin rất chi là thiếu đứng đắn, cô gái bên cạnh liền gõ nhẹ vào đầu Yerin như là một người chị cả dạy dỗ đứa em gái nhỏ của mình. Chợt lòng Eunha sinh ra thiện cảm với hai cô gái trước mặt. Xong, Yerin liền giới thiệu cô gái đó cho Eunha được biết sẵn tiện làm quen. Thì ra cô ấy tên là Kim Sojung, theo thông tin cung cấp mà Eunha được biết thì cô ta là vợ của Đội Trưởng đội Phi Hổ - Kim Seokjin. Một cô gái rất tài giỏi mặc dù tuổi còn khá trẻ.

- Nếu em đến tìm Jungkook thì lên tầng chín, cậu ấy đang họp nhưng chắc cũng sắp xong rồi.

Sojung từ tốn nói với Eunha, giọng điệu cũng mang theo sự chọc ghẹo khi thấy trên tay Eunha là phần thức ăn được gói ghém đẹp mắt. Yerin bên cạnh huých nhẹ vào người cô chị cười tủm tỉm.

- Vậy mà ban nãy là bảo em thích đùa nhây. Chị cũng khác gì mấy!

- Không phải như mọi người nghĩ đâu.

- Thôi em mau đi mắc công để người ta đợi!

Yerin nhanh chóng đẩy Eunha vào thang máy, nếu ai không biết cứ ngỡ đâu cô là mẹ của Jungkook đang nóng lòng muốn tuyển con dâu cho con trai mình vậy.

- Cô bé đó là bạn gái của Jungkook thật hả?

Sojung không tránh khỏi tò mò, mặc dù chỉ mới được điều về đây công tác nhưng cô cũng đủ hiểu rõ về con người Jungkook qua công việc và cuộc sống đời thường của anh, đó là sự tinh ý mà mọi người thường ca ngợi về Sojung. Nghe cô chị hỏi như thế, Yerin chỉ lắc đầu nhưng gương mặt đậm nét cười vu vơ.

- Chưa, nhưng em nghĩ chắc cũng sắp.

- Sắp? Ý em là sao Yerin?

- Tức là... thần tình yêu sắp gõ cửa nhà Jungkook rồi.

Sau đó Sojung chán nản với bộ mặt cười đến miệng ngoác tới mang tai của Yerin. Con bé này bộ muốn làm mẹ của Jungkook thật sao?

- À mà sao hôm nay rủ chị đi ăn trưa thế, ngài Kim Taehyung của em đâu?

Nét mặt tươi cười liền biết mất thay vào đó là vẻ hậm hực xuất hiện trên khuôn mặt Yerin, cứ nghĩ đến thôi là cô tức đến run người. Sự chuyển biến nhanh đến chóng mặt kia làm Sojung cảm nhận thấy điềm không lành.

- Đầu óc của tên Taehyung đúng là có vấn đề, đời nào một tên lớn xác như thế lại ghen với một con mèo, gan hơn là dám giấu em đem đi cho bà hàng xóm kế ở chung cư đối diện.

Khóe mắt Sojung giựt liên hồi, đôi nam nữ này tốt nhất nên về chung một nhà nếu không sẽ gây tổn hại đến mọi người xung quanh với cái đầu thiếu bình thường của tụi nó.

.

.

Ở nơi đây đúng là một nơi rộng lớn và rất có tầm cỡ, theo Eunha nghĩ là thế. Từ cách bố cục bày trí đều rất được đầu tư, dù gì trụ sở cảnh sát ở khu Seoul xa hoa này cũng được xem là trung tâm, mà nơi đây toàn là những con người tinh anh, tập trung những chuyên gia cấp cao nên khá được chú trọng. Cảnh sát cũng rất biết hưởng thụ đó chứ. Vừa bước ra khỏi thang máy Eunha liền thấy dáng người quen thuộc, đằng sau anh là một đám con trai cùng nhau bước ra từ căn phòng kín, xem ra bọn họ đã kết thúc cuộc họp rồi. Jungkook kinh ngạc khi thấy Eunha có mặt tại đây, lúc này chỉ để cô trong tầm mắt mà không thèm để ý đến những con người phía sau đang hò hét khi thấy một cô gái xinh đẹp xuất hiện trong trụ sở. Chân của Jungkook sải dài bước đến phía Eunha, lòng có chút kích động, không phải cô sắp dọn đi mới đến tìm anh để báo một tiếng chứ? Nhưng chưa kịp nói câu nào Eunha đã vội ngắt ngang, chìa phần cơm hộp được đóng gói ra trước mặt anh.

- Tôi tìm anh nãy giờ đấy, công nhận ở đây rộng thật.

- Cô đến đây là để đưa cái này cho tôi hả? Chỉ với lý do này thôi phải không?

- Ừ, tôi sợ anh sẽ đói bụng nên mới đem đến. Trong đó có hai phần đấy, trưa anh ăn một phần còn tối thì hâm nóng phần còn lại rồi hẵn ăn.

Trong lòng Jungkook lúc này như trút được tảng đá xuống vậy, thầm thở phào nhẹ nhõm. Cầm cơm hộp mà Eunha đưa trên tay Jungkook không kiềm được mà cười vui vẻ như tên ngốc. Bắt gặp được cơ hội đội trưởng của mình như tên khờ khi đứng trước một cô gái, cả bọn ai cũng xúm lại trêu ghẹo. Lucas không ngần ngại mà tiến đến nhìn Eunha chăm chú, tỏ ra là một người thân thiện muốn bắt tay làm quen với Eunha.

- Chị dâu xinh đẹp, xin tự giới thiệu em tên là Wong Lucas!

Ấn tượng ban đầu của Eunha về cậu nhóc này hình như là người nước ngoài vì tiếng Hàn của cậu ấy không được chuẩn cho lắm.

- Chị dâu chị dâu, còn em là Minhyung.

- Anh là Hoseok, em có thể gọi anh là Hobi. Rất vui khi được gặp em dâu!

Thân hình Eunha như bị bất động với mấy lời chào hỏi như vậy, cái gì hết "chị dâu", rồi đến "em dâu", bọn người này đang tưởng tượng cái quái quỷ gì thế. Không phải họ nghĩ cô với Jungkook là một cặp đấy chứ? Định bụng mở miệng giải thích đã thấy Jungkook lừ mắt nhìn cái đám loi nhoi, ồn ào hết một góc kia khiến họ hết dám hó hé thêm một câu nào, anh dõng dạc nói lớn.

- Đứng ngốc ở đó làm gì, mau đi làm việc đi. Bộ rảnh rỗi lắm sao? Có muốn tôi giao thêm việc để làm không?

Cả đám không ai bảo ai liền giải tán ra hết, nhưng cái tật hóng hớt vẫn không chừa, cố ngoái đầu lại nhìn thêm rồi mới chịu đi còn nhìn nhau len lén cười trộm. Đội trưởng của bọn họ nổi tiếng là nhát gái mà cuối cùng cũng có người yêu rồi, nhiều chuyện trên đời quả thật khó tin nhưng vẫn phải tin. Hoseok đập một cái vào vai Lucas, phấn khích hỏi.

- Có phải cô gái mà Jungkook đưa về nhà là cô gái này hay không?

- Bingo, đúng là cô gái mà em kể với các anh đấy.

Cứ thế lại nhốn nháo cả một hành lang dài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro