Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 4

CHAPTER 4 :

Con người chỉ là một thể xác, một thân hình đặc trưng và cũng chỉ là một khuôn mặt nhưng lại nhiều lòng trắc ẩn khó lường, Eunha là một minh chứng điển hình cho việc đó. Tưởng chừng như một cô gái ngày hôm đó với sức chói gà không chặt, bị một đám côn đồ bắt nạt thì giờ đây ánh mắt sắc như lưỡi dao khiến người không rét mà run.

- Vô dụng! Một chút chuyện cũng làm không xong

Người đàn ông trung niên dáng vẻ trông đạo mạo ngồi trên một cái ghế lớn giữa căn phòng, mặc dù đã là người có tuổi nhưng thời gian vẫn không thể làm lu mờ đi sự cứng rắn như thép của ông ta, chỉ in sâu một vài nét từng trãi gió sương của cuộc đời. Tiếng quát của ông ta làm những tên quỳ rạp dưới chân sợ sệt trưởng rằng như sắp bị dọa ngất đi. Một tên hoảng hốt bò lại phía người đàn ông miệng không ngừng ríu rít.

- Ông Kang, ông Kang xin tha cho chúng tôi. Tôi không biết là bị đám cảnh sát kia theo dõi, tôi dám đảm bảo những tên bị bắt kia một câu cũng không dám khai ra điều gì. Làm ơn, xin ông Kang tha cho tôi!

Eunha nhếch miệng cười khinh bỉ, cô đã từng gặp qua rất nhiều loại người, những kẻ nhát gan như thế đối với cô cũng chẳng lấy gì lầm lạ. Cô chỉ khẽ vươn mình đứng dậy rồi cung kính nhìn người đàn ông họ Kang kia, tuy là một cô gái tuổi đời còn trẻ nhưng phong thái của Eunha rất khác với những người cùng tuổi, sống trong khổ sở Eunha vốn đã quen với những việc như vậy, sợ sao? Eunha đã đi đến con đường này thì cô cũng chẳng để gì vào tầm mắt của mình.

- Tôi vẫn chưa tìm được một chứng cứ nào hay là một hồ sơ vụ án nào ghi chép đến vấn đề này, xem ra bên phía cảnh sát vẫn chưa tìm ra manh mối nào ngoài đống heroin mà chúng bắt được. Chuyện này cứ giao cho tôi, ngài Kang! Hễ có động tĩnh gì tôi sẽ báo cho ông.

Ngữ điệu trôi chảy của cô khiến người đàn ông kia gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

- Quyến rũ đàn ông cũng có rất nhiều cách, dáng vẻ yếu đuối của cô khiến ta mở mang tầm mắt đó Jung Eunha, tốt lắm! Cứ tiếp tục phát huy.

- Vâng, tôi phải về đây. Gặp lại ngài sau

Khi bước ra đến gần cửa sau lưng Eunha vọng lại một tiếng thét kinh hoàng rồi tắt hẳn, sau đó không còn một âm thanh nào khác, mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng. Thân hình Eunha hơi khựng lại đôi chút, cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng đi tiếp.

Có trách thì trách ngươi hành sự quá khinh suất, không thể tự cứu mình...

Nhìn đồng hồ đeo trên tay, Eunha hấp tấp chạy ra chợ mua một chút đồ về để chuẩn bị cho buổi cơm tối nay. Từ nhỏ Eunha đã một thân một mình mà sống qua những năm tháng cơ cực, hình thành một thói quen tự lập nên mấy chuyện vặt vãnh nội trợ không làm khó được cô. Từ ngày có Eunha sống cùng, căn nhà của Jungkook cứ như được thay chủ vậy. Vì trước đây Jungkook quá bận bịu ở trụ sở, có khi đêm hôm mới về tệ hơn còn có khi mất ngày mới về nhà một lần nên không gian trong nhà vô cùng lạnh lẽo, thức ăn dự trữ cũng chẳng có gì ngoài mấy gói mì ăn liền, nhưng khi có Eunha trong tủ lạnh lúc nào cũng có thực phẩm để sẵn. Jungkook thừa nhận anh rất thích ăn mấy món mà Eunha nấu, nó khá hợp khẩu vị của anh. Dạo lúc gần đây mỗi khi tan làm, Jungkook rất hay thường xuyên về nhà ăn cơn mặc cho các đồng nghiệp rủ rê đi dùng bữa cùng nhau, cộng thêm việc tên Lucas cứ hay rêu rao và tên Hoseok thích đùa nhây trêu chọc anh trọng sắc khinh bạn nên mà Jungkook sắp phát điên lên nhưng cũng chẳng buồn giải thích, cơm ngon ở nhà thì sao phải lặng lội ra ngoài mà ăn? Jungkook thường hay nói với Eunha như thế.

Hai món mặn, một món xào, một canh kim chi bày biện ra trên bàn vô cùng bắt mắt. Bốn người, hai nam hai nữ ngồi đối diện với nhau, bề ngoài Eunha tỏ ra như không quen biết nhưng cô biết rõ về lí lịch của cặp đôi ngồi trước mặt mình.

Kim Taehyung - cảnh sát cấp cao của Tổ Trọng Án cũng như Jeon Jungkook

Jung Yerin - nhân viên pháp chứng cấp cao

Cũng xứng đôi vừa lứa đấy chứ, đối diện với những con người này Eunha càng nên cẩn trọng hơn, cô không muốn vì một sơ suất nhỏ nào mà công lao của mình đêm đi đổ sông đổ biển. Eunha sợ rằng khi quá nhiều người biết đến mình sẽ gây khó khăn trong việc theo dõi phía bên cảnh sát.

- Em tên là Eunha đúng chứ?

Yerin cố bắt chuyện khi thấy nãy giờ Eunha chẳng hề động đũa mà ngồi thẩn thờ cả một buổi. Nghe có người gọi tên mình Eunha mới lấy lại ý thức mà quay sang nhìn Yerin mỉm cười ngọt ngào.

- Vâng ạ! Hai anh chị là bạn của Jungkook phải không? Rất vui được quen biết với mọi người.

Thái độ niềm nở, lễ phép của Eunha làm cho Yerin luôn miệng khen cô rất đáng yêu. Suốt cả bữa cơm hai cô gái cứ tíu ta tíu tít nói chuyện với nhau mà gạt hai người con trai sang một bên không thèm đoái hoài. Dù là lần đầu gặp gỡ nhưng Yerin rất thích Eunha, cô còn hẹn nếu có thời gian thì cả hai sẽ cùng nhau đi mua sắm, dạo phố.

- Nè Eunha em đang sống với một con sói đó, nên phải... ưm... cảnh giác!

- Ngậm miệng anh lại đi!

Vẻ mặt nghiêm trọng vấn đề của Taehyung khi nhắc nhở Eunha trước lúc ra về khiến Jungkook nổi đóa muốn tìm một cái gì đó mà chọi thẳng vào mặt Taehyung. Bên cạnh Yerin cũng bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt xấu hổ của Eunha và khuôn mặt vừa thẹn vừa giận của Jungkook.

Chỉ nói chuyện một lúc với Eunha nhưng hai cô gái này có vẻ rất hợp ý nhau. Yerin nắm bàn tay Eunha mà chẳng chịu buông, cảnh tượng này làm cho Jungkook suy nghĩ theo một hướng khá tiêu cực. Không lẽ chị ấy lấy anh Taehyung làm bình phong?

- Hay tối nay về nhà một mình đi Taehyung, em muốn ngủ chung với Eunha.

- Này này, nhà em không phải là khách sạn đâu nhé!

- Không được, ngàn vạn lần không được. Em ngủ ở đây anh không yên tâm cho dù là nhà tên này, với lại không có em thì anh biết ôm ai mà ngủ. Mau về thôi!

Taehyung giãy nãy kéo tay Yerin đi ra khỏi cửa bỏ lại Jungkook hậm hực oán trách. Tên này chỉ giỏi ăn nói linh tinh, đường đường là một cảnh sát mà cứ bị xem như một thằng biến thái chuyên giở trò đồi bại với phụ nữ vậy. Còn nữa anh cũng đâu có yêu cầu chuyên mục phát cẩu lương hằng ngày. Đúng là thần kinh!

Jungkook cảm thấy như có một trận vũ bão vừa nới ghé sang nhà mình vậy, anh đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương khi trong lòng luôn thầm thắc mắc. Tại sao mình có thể thân với những con người bất thường như thế này. Eunha thấy Jungkook trông có vẻ mệt mỏi liền hỏi.

- Anh có sao không? Có cần tôi ra ngoài mua thuốc cho anh không?

- Tôi hơi thiếu ngủ thôi, cô đừng lo lắng. Để tôi giúp cô rửa chén!

Jungkook xắn tay áo sơ mi lên đến khuỷu tay gom gọn hết đống chén bát xuống bếp. Tình cảnh lúc này nếu để người khác nhìn thấy sẽ nghĩ rằng Jungkook và Eunha cứ như một đôi vợ chồng mới cưới, cùng nhau ăn cơm rồi cùng ngau dọn dẹp sau một ngày dài làm việc bên ngoài. Ngay lúc này, Eunha kín đáo liến nhìn người con trai đứng bên cạnh mình, cô thừa nhận Jungkook đúng là mẫu người lý tưởng của con gái sau mấy hôm sống chung cùng anh, cho dù ở mốt góc độ nào thì chung quy Jungkook vẫn rất đẹp. Hương thơm nam tính của Jungkook như đang phủ xung quanh hô hấp của cô, vô tình hay cô ý mà khoảng cách của hai người đang rất gần nhau. Bất chợt Eunha cảm thấy không được tự nhiên, vì lơ đễnh mà cô bị cây dao mình đang rửa làm xước tay, Eunha giựt mình kêu lên một tiếng thu hút sự chú ý của Jungkook. Thấy Eunha bị dao làm đứt tay, anh vội vàng chạy vào phòng lấy miếng băng keo cá nhân.

- Không sao chứ? Sao lại bất cẩn thế.

Giọng nói mang sự trách móc nhưng trong đó còn cảm nhận được chút yêu chiều cứ như là đang mắng yêu mà ngay bản thân Jungkook cũng không nhận ra. Anh vội vàng đưa ngón tay của Eunha rửa sạch rồi cẩn thận xem xét sau đó băng lại cho cô.

- Cũng may là vết đứt không sâu.

Lúc này Jungkook mới ngẩng mặt lên nhìn vào Eunha thì thấy ánh mắt của cô cũng đang chăm chăm nhìn thẳng vào mình. Hai ánh mắt đụng phải nhau, không gian lúc này bỗng có chút gì đó mờ ám khó hình dung, bất động một vài giây cả hai mới ngượng ngịu quay về hai phía khác nhau. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

- Eunha à, cô lên trên đi để tôi rửa cho... cô mới... mới bị thương mà.

Có lẽ đây là lần thứ hai cùng với một người mà khiến Jungkook nói một câu cũng cảm thấy khó khăn đến vậy. Anh tiếp tục rửa số chén còn lại nhưng vẫn không dám nhìn Eunha đang đứng bên cạnh mà nói rõ ràng, liền mạch.

Cảm giác này là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro