Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


CHAP 8:

- Tỷ Tỷ của Tuyết Đan không biết xưng hô như thế nào ? Hắn hỏi Tuyết Ngôn

- Ta tên Tuyết Ngôn, là Đại tỷ. Đây là Nhị muội Lục Tuyết.

- Tuyết Ngôn cô nương, Lục Tuyết cô nương ta không thể để hai người đưa Đan đi được. Ta biết việc lần này là lỗi của ta. Nhưng ta xin hứa sẽ không bao giờ xảy ra chuyện tương tự. Ta nhất định bảo hộ nàng chu toàn. Hắn nhìn Tuyết Ngôn cùng Lục Tuyết với ánh mắt chắc chắn khẳng định

- Hoàng thượng, người có thể chắc chắn được sao ? Người có thể chắc chắn sẽ không có những lúc người tùy hứng làm tổn thương nó. Cho dù người có chắc chắn, thì hậu cung ba ngàn mĩ nữ người có thể quản hết, có thể chắc chắn bọn họ không làm tổn thương nó sao ? Hoàng thượng, bọn ta thất lạc nhau từ nhỏ, tất cả những đắng cay tủi hờn gì ta cùng Nhị muội đều đã trải qua. Nhưng nó lại là muội muội chúng ta thương nhất. Người nghĩ chúng ta sẽ để nó chịu khổ sao ? Cho dù là hi sinh bản thân mình, bọn ta cũng sẽ cố gắng cho nó một hạnh phúc hoàn mĩ nhất. Người hiểu không ? Tuyết Ngôn chậm rãi từ từ nói

- Lộc Phong ta xin hứa sẽ bảo vệ yêu thương nàng hết mực. Sẽ không để nàng chịu bất cứ đắng cay tủi hờn gì. Hắn lên tiếng thề

- "Lộc Phong, trước khi đưa ra lời thề này, ngươi vốn đã vi phạm phải điều mà ngươi đã thề rồi. Ngươi đã diệt cả Hồ tộc khiến tỷ muội chúng ta thất lạc. Bọn ta vốn rất hận ngươi nhưng tại sao mọi chuyện lại trớ trêu như thế này ? Ngươi cùng Cửu muội liệu có phải là nghiệt duyên không ? Hai người lại có mối quan hệ phức tạp tới mức này" Tuyết Ngôn nhìn hắn nghĩ thầm, càng suy nghĩ càng thấy rối ren

- Được rồi, hoàng thượng, ta tạm thời tin tưởng người. Hiện tại Tuyết Đan phải nghỉ ngơi, xin mời hoàng thượng cùng Ngũ vương gia rời khỏi đây. Tuyết Ngôn lên tiếng "đuổi khách"

- Được, vậy ngày hôm sau trẫm lại tới thăm nàng. Hắn vừa nói xong liền rời khỏi Tuyết Băng cung

- Vậy Tuyết Ngôn cô nương, Lục Tuyết cô nương, ngày mai ta sẽ lại tới thăm Tiểu Tuyết. Lộc Khánh nói xong cũng rời khỏi Tuyết Băng cung. Bọn họ không nói gì chỉ gật đầu nhìn hắn cùng y rời đi. Chờ hắn cùng y rời khỏi, Lục Tuyết quay sang Tuyết Ngôn hỏi

- Đại tỷ, lúc nãy tỷ nói như vậy là ý gì ? Tại sao tỷ lại có thể đồng ý với hắn cơ chứ. Tỷ đã quên là... Lục Tuyết nghẹn lời không thể nói tiếp, nếu nói nữa có lẽ cô sẽ khóc mất

- Nhị muội, những lời lúc nãy ta nói chỉ là để trấn an hắn thôi, để hắn mất đề phòng, lúc đó chúng ta sẽ đưa Cửu muội rời khỏi cung. Muội không nhớ mẫu thân từng nói, cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa chúng ta cũng phải bảo hộ Cửu muội, vì muội ấy liên quan đến sự sống còn của Hồ tộc. Nhớ không ? Tuyết Ngôn đặt tay lên vai Lục Tuyết để trấn an cô

- Đại tỷ đến giờ muội vẫn không hiểu dụng ý của mẫu thân ? Lục Tuyết thắc mắc

- Tỷ cũng không hiểu nhưng mọi chuyện sẽ sáng tỏ theo thời gian thôi. Chúng ta trước hết cứ phải bảo họ tốt Cửu muội. Tuyết Ngôn cũng không hiểu dụng ý của mẫu thân khi nói với tỷ muội các cô là gì, nhưng có lẽ cô chỉ có thể chờ để mọi chuyện sáng tỏ theo thời gian

Tối hôm đó

- Không... Mẫu thân đừng đi... Đừng đi mà... Đừng... Nàng nói mớ, mồ hôi túa ra từ trán nàng

- Cửu muội... Cửu muội... Muội sao vậy ? Tuyết Ngôn ngồi bên cạnh lo lắng, cầm khăn lau hết mồ hôi trên trán nàng

- Không... Bỗng dưng nàng hét lên, đôi mắt mở to một cách sợ hãi

- Cửu muội muội sao vậy ? Thấy nàng tỉnh dậy Tuyết Ngôn vừa vui mừng vừa lo lắng. Nàng chống tay muốn ngồi dậy, cô liền giúp nàng

- Đại tỷ... muội vừa mơ thấy mẫu thân... Nàng sợ hãi nói

- Đừng sợ muội mơ thấy những gì ? Tuyết Ngôn dịu dàng vuốt tóc nàng

- Mẫu thân nói Bát ca đang ở La quốc, nói chúng ta hãy tới đó tìm Bát ca.

- Bát đệ đang ở La quốc. Mẫu thân báo mộng cho muội ư ? Tuyết Ngôn ngạc nhiên

- Muội không biết. Còn nữa mẫu thân còn nói nhiều thứ rất khó hiểu... như là cái gì mà Cửu Thiên Huyền Nữ... Lại còn cái gì mà Cửu Vỹ Bạch Hồ Tọa Đồng Tiên Tử... Tất cả muội nghe đều không hiểu.

- Được rồi... Đều chỉ là mơ thôi... Không phải lo lắng gì cả... Đã có đại tỷ bây giờ... Muội mới dậy chắc đói rồi... Để ta đi tìm thức ăn cho muội... Ngoan... Tuyết Ngôn mỉm cười xoa tóc nàng, sau đó rời khỏi phòng, bảo Tiểu Ấn mang cho nàng một ít thức ăn sau đó chạy tới phòng của Lục Tuyết

- Đại tỷ... Có chuyện gì vậy ? Lục Tuyết thấy Tuyết Ngôn vào phòng mình, khuôn mặt lại có vẻ trầm tĩnh suy tư liền thắc mắc hỏi

- Lục Tuyết, lúc nãy ta vừa qua phòng Cửu muội, muội ấy đã tỉnh dậy rồi. Tuyết Ngôn trầm ngâm nói

- Thật ư ? Vậy muội ấy có sao không ? Lục Tuyết vui mừng

- Không sao, nhưng muội ấy nói mẫu thân về báo mộng cho muội ấy rằng Bát đệ đang ở La quốc, nói chúng ta qua đó tìm Bát đệ. Tuyết Ngôn thoáng buồn nói

- Thật sao ? Thật sự Bát đệ đang ở La quốc ư ? Lục Tuyết nghe Tuyết Ngôn nói như vậy liền vui mừng nhảy dựng lên

- Không chắc chắn nhưng Cửu muội nói đó là mẫu thân báo mộng. Chúng ta cứ qua đó xem sao ? Còn nữa... Có lẽ thân thế về Cửu muội sắp được sáng tỏ rồi.

- Thân thế của Cửu muội... Như vậy là như thế nào đại tỷ ? Lục Tuyết ngạc nhiên hỏi

- Cửu muội nói... Mẫu thân báo mộng về còn nói nhiều thứ khó hiểu muội ấy không hiểu như là Cửu Thiên Huyền Nữ hay là Cửu Vỹ Bạch Hồ Tọa Đồng Tiên Tử.

- Cửu Thiên Huyền Nữ... không phải là đã chết từ lâu rồi ư ? Còn Cửu Vỹ Bạch Hồ Tọa Đồng Tiên Tử... không phải người này là người nắm giữ vận mệnh cả Hồ tộc, chưa từng xuất hiện ư ? Tại sao tự dưng mẫu thân lại nhắc tới việc này. Lục Tuyết vô cùng ngạc nhiên

- Đại tỷ cũng không biết, nhưng có lẽ chúng ta phải chờ cho tới lúc mọi việc sáng tỏ thôi

Ngày hôm sau

- Ngũ vương gia, người có thể giúp chúng ta không ? Tuyết Ngôn hỏi

- Được, ta đồng ý. Lộc Khánh gật đầu

- Cảm tạ vương gia. Tuyết Ngôn lên tiếng cảm ơn

- Không có gì, chỉ cần là việc của Đan ta nhất định dốc hết sức.

Một lát sau tại ngự thư phòng.

- Hoàng thượng, ngũ đệ muốn làm sứ giả tới La quốc lần này. Lộc Khánh quỳ xuống thỉnh cầu

- Ngũ đệ mau đứng dậy. Nếu đệ muốn ta sẽ đáp ứng. Nhưng tại sao lần này lại muốn đi sang La quốc. Không phải đệ không muốn là sứ giả sao. Hắn thắc mắc hỏi

- Hoàng thượng. Dạo này đệ cảm thấy không được tốt. Làm sứ giả sang La quốc có lẽ đệ sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

- Được, vậy ta chuẩn tấu. Hắn liền đồng ý với Lộc Khánh

Chiều hôm đó, nàng đã khỏe lại, nhưng không hiểu sao tâm sạng không vui có chút không tốt. Nàng liền một mình tản bộ trong hoa viên. Đứng trước hồ cá, nàng nhìn xuống mặt hồ nhìn thấy mặt hồ phản chiếu lại gương mặt nàng. Bỗng dưng một giọt nước mắt rơi xuống. Nàng ngỡ ngàng, đưa ngón tay lên gạt giọt nước mắt đó đi nhưng khuôn mặt nàng đã ướt đẫm từ khi nào không biết. Tại sao nàng lại khóc ? Tại sao nàng lại buồn ? Tại sao lại xảy ra quá nhiều chuyện cùng một lúc như thế ? Rốt cuộc nàng thật sự là ai ? Quá khứ của nàng là gì ? Tại sao nàng lại mất trí nhớ. Bỗng dưng xuất hiện hai người tỷ tỷ làm nàng thật sự bối rối. Trước đó đã xảy ra chuyện gì ? Tại sao huynh tỷ muội của nàng lại thất lạc ? Tại sao phụ mẫu nàng lại mất. Đang bần thần bỗng dưng nàng rơi vào một cái ôm. Cái ôm này vô cùng ấm áp... và vô cùng quen thuộc. Nàng đứng bất động một lúc sau đó từng giọt nước mắt lại vô thức rơi ra. Là hắn... là hắn... Tại sao hắn lại ở đây ?

- Đan... Ta xin lỗi... xin lỗi nàng... Hắn ghé vào tai nàng nói, giọng nói trầm ấm của hắn làm tim nàng rung động. Từng hơi thở ấm nóng của hắn phả vào cổ nàng. Hắn xoay người nàng lại ôm nàng thật chặt

Rốt cuộc nàng cùng người nam nhân này là đúng hay sai ?

- Tại sao lại đối xử với ta như vậy ? Tại sao lại không nghe ta giải thích. Ta chán ghét ngươi... Ta ghét ngươi. Nàng khóc nấc lên, dùng tay đập vào lưng hắn liên hồi

- Ta xin lỗi... Nàng đừng khóc nữa... Ta không biết cách dỗ dành nữ nhân... Nhưng xin nàng đừng khóc nữa... Là lỗi của ta. Hắn lúng túng nói, càng ôm chặt nàng hơn

- "Phong, ta xin lỗi, ta biết là ngươi không cố ý. Nhưng trái tim ta đã tổn thương rồi. Có lẽ chúng ta sinh ra không phải là bên cạnh nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: