Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

CHAP 10:

Buổi tối hôm đó tại lễ Hồng Tân

- Ngũ vương gia, cảm ơn người đã có nhã ý tới dự lễ sinh thần của thái tử. Hoàng hậu của La quốc lên tiếng

- Bọn ta còn phải cảm ơn hoàng hậu vì đã mời Đàm Ân quốc tới dự sinh thần của thái tử. Lộc Khánh lên tiếng nói

- Ngũ vương gia ta kính người một ly. Lan Lâm Hà giơ chén lên kính y

- Vương gia, mời. Lộc Khánh cũng giơ chén rượu lên rồi sau đó uống

- Không biết hai vị cô nương xinh đẹp ngồi bên cạnh vương gia là ai ? Lan Lâm Hà nhìn thấy Tuyết Ngôn cùng Lục Tuyết thấy tò mò và thắc mắc liền lên tiếng hỏi

- Bọn họ là bằng hữu của ta, từ lâu bọn họ đã muốn đến La quốc du ngoạn, nhân tiện liền đi cùng ta. Lộc Khánh mỉm cười nói

- Thái hậu, vương gia. Ta tên Tuyết Ngôn xin kính người một ly. Tuyết Ngôn mỉm cười, giơ chén rượu lên kính bọn họ rồi uống

- Thái hậu, vương gia. Còn ta tên Lục Tuyết xin kính hai người

- Mời. Lan Lâm Hà cũng kính bọn họ một ly

- Lâm Hà, tại sao giờ này chưa thấy thái tử đến. Hoàng hậu ghé vào tai Lan Lâm Hà hỏi

- Thần cũng không biết thưa hoàng hậu. Bọn họ vừa dứt lời thì ngày lập tức có tiếng thái giám báo thái tử đã tới. La Lam trên mặt đầy ý cười từ từ bước vào. Tất cả mọi người trong buổi tiệc trừ hoàng hậu cùng Lan Lâm Hà đều đứng dậy hành lễ.

- Tất cả mọi người mau ngồi xuống đừng vì ta mà mất vui. La Lam cười tươi

- Nhi thần bái kiến mẫu hậu. La Lam ngay sau đó liền hành lễ với thái hậu

- Thái tử, tại sao lại đến trễ tới vậy ? Hoàng hậu nhíu mày lại tỏ vẻ không hài lòng.

- Mẫu hậu, tới trễ là lỗi của nhi thần. Nhưng hôm nay nhi thần có một món quà tới người. Mời người thưởng thức. Thái tử mỉm cười sau đó liền trở về chỗ ngồi của mình. Ngay lập tức có một đoàn người khiêng một bông sen thật lớn rồi đặt xuống. Bỗng dưng từ đâu đó vang lên tiếng đàn tranh trong trẻo, như muốn mê hoặc lòng người. Các ca vũ lập từ đi vào múa xung quanh bông sen đó

- Thái tử, tiết mục rất hay, tại sao con lại nghĩ ra được vậy ? Hoàng hậu khuôn mặt đầy ý cười hỏi La Lam

- Mẫu hậu, phần hay còn ở phía sau, người tiếp tục xem đi. La Lam nhếch mép

Một lúc sau, bông sen bỗng dưng từ từ mở ra, dần dần hé lộ bí mật tiếng đàn tranh trong trẻo đó từ đâu phát ra. Bên trong bông sen là một nữ nhân mặc bạch y đeo màng che mặt. Ngay khi bông sen vừa mở ra hoàn toàn, tất cả mọi người ở bữa tiệc đều rất ngạc nhiên. Bỗng dưng nữ nhân đó ngừng đàn, từ từ đứng dậy bước ra khỏi bông sen. Mọi người đều nín thở theo dõi từng hành động của nàng. Cùng lúc đó, La Lam cũng đứng dậy bước xuống dưới đứng ở một góc. La Lam lôi cây sáo từ trong ống tay áo ra đặt lên miệng. Cây sáo đặt kề môi, La Lam nhẹ nhàng thổi ra những âm thanh du dương trong trẻo. Cùng lúc đó, cánh tay nàng cũng bắt đầu chuyển động, bắt đầu điệu múa của nàng. Múa dưới ánh trăng thường mang chút gì đó tịch mịch cùng trống trải, nhưng không biết từ đâu từng cánh hoa theo gió bay tới, những cánh hoa không ngừng rơi tới tấp lại tôn thêm cảm giác lộng lẫy không tưởng tượng được cho màn vũ đạo của nàngTrong màn đêm tĩnh lặng, ánh trăng sáng tỏ như nước chiếu vào người nàng. Áo trắng tung bay, dưới sự bao phủ của ánh trăng, lại đong đưa tựa như sương khói mà khẽ lượn lờ. Theo cánh hoa rơi, ý cười bên môi lộ vẻ phong tình. Nàng dùng hàng mi, ánh mắt, ngón tay, vòng eo, dùng cánh hoa bay lả tả bên cạnh nàng, dùng y phục trắng tinh, dùng từng bước nhảy tinh tế, nhẹ nhàng di chuyển như mây bay, lại xoay mạnh như gió lốc, điệu múa có vui mừng bi ai như trong thơ. Một cơn gió vô tình lướt qua kéo theo cả màng che mặt của nàng. Dung nhan của nàng lộ ra khiến tất cả mọi người trong buổi tiệc đều sững sờ, si mê. Nàng thật sự vô cùng xinh đẹp, lúc này trông nàng giống như hằng nga tiên tử giáng trần. Ngay cả khi nàng đã dừng lại, mọi người vẫn sững sờ, không nhúc nhích ngắm nhìn nàng. Cho tới khi La Lam lên tiếng mọi người mới bừng tỉnh

- Mẫu hậu, người thấy món quà của nhi thần như thế nào. La Lam bước tới đứng bên cạnh nàng

- Hảo... Hay... Rất hay... Không biết vị cô nương này là ai ? Hoàng hậu liền cười tươi tán thưởng

- Tuyết Cửu tham kiến hoàng hậu. Tuyết Cửu thuộc đoàn sứ giả của Đàm Ân quốc. Mong hoàng hậu bỏ qua cho sự vô lễ của Tuyết Cửu khi mặc bạch y. Tuyết Cửu mỉm cười hành lễ

- Không sao... Không sao... Tuyết Cửu cô nương cô thực sự múa rất đẹp, lại còn rất xinh đẹp nữa. Bạch y rất hợp với cô. Hoàng hậu mỉm cười

- Tạ ơn hoàng hậu. Nàng mỉm cười.

- Thái tử, mau đưa Tuyết Cửu cô nương về chỗ ngồi. Hoàng hậu vui vẻ nói

- Vâng, mẫu hậu. Tuyết Cửu, đi thôi. La Lam nhìn nàng cười. Lan Lâm Hà ngồi cạnh hoàng hậu nhíu mày tỏ vẻ không vui. Trong lúc nàng cùng La Lam đang tiến về phía Lộc Khánh thì chiếc vòng trên cổ bọn họ phát ra ánh sáng màu trắng. Bọn họ đều rất ngạc nhiên, tại sao tự dưng chiếc vòng cổ lại phát sáng. Lục Tuyết ngẩng đầu lên nhìn nàng cùng La Lam, sau đó liền kinh hãi hét lên

- Thái tử, Cửu muội cẩn thận. Lục Tuyết vừa hét lên Tuyết Ngôn cùng Lộc Khánh ngay lập tức liền chú ý tới nàng cùng La Lam

- Thái tử. Nàng nhìn sang bên cạnh thì thấy một chiếc phi tiêu đang bay về phía La Lam, nàng kinh hãi đẩy y ngã xuống. Lục Tuyết liền rút kiếm ra chặn phi tiêu lại

- Người đâu, bảo vệ hoàng hậu, bảo vệ thái tử. Lan Lâm Hà thấy vậy cũng ngạc nhiên không kém sau đó hét lên. Hoàng hậu bên cạnh bị làm cho kinh sợ. Một lát sau có rất nhiều hắc y nhân nhảy ra, bọn họ đều hướng tới La Lam tấn công. Mọi người trong bữa tiếc liền hoảng sợ, đứng dậy chạy tán loạn. Hoàng hậu đã được an toàn di giá trở về hậu cung.

- Tuyết Cửu, thật xin lỗi. Kéo các người vào chuyện này. La Lam mặt đầy áy náy nói với nàng

- Cho dù người không nhận, nhưng ta biết người chính là Bát ca của ta. Chúng ta là huynh muội không cần nói những lời này. Nàng mỉm cười

- Lục Tuyết, mau đưa Cửu muội cùng thái tử vào trong. Tuyết Ngôn vừa đánh trả đám hắc y nhân vừa nói

- Muội biết rồi. Lục Tuyết gật đầu, cố gắng tới gần nàng cùng thái tử.

- Tiểu Tuyết, cẩn thận. Lộc Khánh đâm kiếm xuyên qua một tên hắc y nhân đang hướng kiếm tới nàng cùng La Lam

- Cẩn thận. Nàng tròn mắt, kinh hãi đẩy La Lam sang một bên khi thấy một tên hắc y nhân khác chĩa kiếm về phía y, cuối cùng thanh kiếm đó lạ một nhát sượt qua tay nàng. Lộc Khánh liền nhanh chóng giết tên hắc y nhân đó

- Tuyết Cửu, cô không sao chứ. La Lam thấy nàng bị thương liền kinh hãi đứng dậy hỏi thăm nàng. Bỗng dưng nàng nhìn xuống vết thương của nàng, máu không ngừng chảy. Cơ thể nàng run lên từn đợt, nàng ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, thật nhiều máu, cũng rất nhiều người chết. Nàng sợ... nàng rất sợ....

Cửu muội, mau chạy đi

Công chúa, mau chạy đi, chỉ có người còn sống Hồ tộc mới có hy vọng

Giết... giết hết bọn chúng cho ta

- A... AAAA... AAA... Đau đầu quá... Hàng loạt hình ảnh hiện lên, tất cả đều là máu, đều là người chết. Nàng cảm thấy rất đau đầu. Rất đau. Nàng liền hét lớn lên. Chiếc vòng trên cổ nàng chợt phát sáng, sáng tới mức khiến mọi người đều thấy chói mắt. Ánh sáng đó bao bọc cơ thể nàng rồi dần tắt đi

- AAAAAAAAAA.... Nàng hét lên một tiếng làm cây cối trời đất xung quanh đều rung chuyển

- Cửu muội... Tuyết Ngôn cùng Lục Tuyết nhìn nàng rất ngạc nhiên

Trời đất rung chuyển dữ dội. Mái tóc nàng dần dài ra. Mọi người kinh ngạc lắc đầu, nhìn nàng từ từ biến đổi. Ánh sáng bao quanh người nàng đã tắt, mái tóc như một tấm mành lớn khuấy động trong nước biển. Mái tóc dài tung bay từ từ rơi xuống, mềm mượt như dải ngân hà chảy dọc Cửu Thiên. Khói mỏng lượn lờ, một màu huyết y, vạt áo đung đưa. Một mùi hương ngào ngạt lan tỏa, tựa như chiếc đèn hoa cháy mạnh, vừa lẻ loi lại vừa lạnh lùng. Vẻ đẹp này, trong lộng lẫy lại có chút thần bí và tinh khiết. Đó là vẻ đẹp khuynh thành khiến vạn vật phai mờ, vẻ đẹp của tuyệt vọng, vẻ đẹp của cô độc. Rõ ràng cực kì mê người lại khiến người ta lạnh thấu xương, tựa như chỉ cần liếc một cái là nhìn thấy trái tim tan nát. Giờ đây nàng không còn là một Cửu muội hồn nhiên trong sáng nữa, đôi mắt ngây thơ trong sáng của nàng giờ chỉ chứa toàn thù hận. Khuôn mặt nàng đầy giận giữ, đôi mắt đỏ ngầu

- Ta phải giết hết các người... Ta phải giết hết các người... Ha... ha... ha... ha... AAAAAAAAAAA... Nàng giơ tay chỉ tay vào mọi người xung quanh, sau đó nàng cười thật lớn khiến mọi người đều cảm thấy rùng mình. Sau đó hét lên một tiếng khiến trời đất lần nữa lại rung chuyển.

Từ ống tay áo của nàng liền xuất hiện hai dài lụa màu đỏ, dải lụa bay ngang cổ một tên hắc y nhân lập tức cổ y xuất hiện một vết thương như kiếm chém, hắc y nhân đó ngã lăn ra đất chết. Dải lụa của nàng sắc như kiếm giết chết vô số hắc y nhân. Sau khi giải quyết hết toàn bộ đám hắc y nhân, nàng thẫn thờ đứng nhìn xung quanh, nàng run sợ nhìn hai bàn tay mình rồi sau đó ngã xuống ngất đi

- Tuyết Cửu cô nương... Tuyết Cửu cô nương. La Lam ở gần nàng nhất vì vậy y nhanh chóng chạy tới chỗ nàng nâng nàng dậy, rồi mọi người cũng lần lượt chạy tới

- Cửu muội... Cửu muội... Tuyết Ngôn cùng Lục Tuyết lo lắng

- Tiểu Tuyết muội không sao chứ ? Lộc Khánh chạy tới lo lắng

- Người đâu mau truyền thái y. La Lam hét lên, rồi quay sang trừng Lan Lâm Hà khi thấy y có ý định kéo mình ra. Lan Lâm Hà thấy vậy liền thu tay lại nhưng mày nhíu lại tỏ vẻ không vui. Ngay lập tức sau đó y lập tức gọi cẩm y vệ tới

- Người đâu mau thu thập hết chỗ này... Còn nữa đưa sứ giả Đàm Ân quốc về phòng, họ đã bị hoảng sợ. Còn nữa mau gọi thái y để chẩn trị cho Tuyết Cửu cô nương. Bọn họ nhanh chóng trở về căn phòng mà La quốc đã sắp xếp cho sứ giả Đàm Ân quốc. Lộc Khánh bế nàng về phòng rồi đặt nàng xuống giường. Thái y ngay lập tức tới liền bắt mạch cho nàng

- Bẩm vương gia, thái tử, vị cô nương này khí tức hỗn loạn tạm thời không thể tìm thấy mạch tượng. Nhưng vị cô nương này ngất đi do bị hoảng sợ và mất bình tĩnh. Thái y bắt mạch cho nàng xong liền nói như vậy

- Vậy ông có thể lui. Lan Lâm Hà phất tay cho ông lui

- Thần xin cáo lui. Vị thái y đó liền sắp xếp đồ đạc sau đó rời khỏi

- Các vị sứ thần lần này khiến các vị hoảng sợ rồi. Ta cùng thái tử sẽ rời đi để các vị nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ bồi tội sau. Lan Lâm Hà khách khí nói, La Lam nghe vậy liền trừng mắt oán hận nhìn hắn

- Thái tử, vương gia, hai người khách khí rồi. Mời. Lộc Khánh vừa cười vừa nói, giơ tay để tiễn khách. Lan Lâm Hà lập tức kéo La Lam về tẩm cung vừa y. Vừa đóng cửa vòng lại La Lam liền dựt tay mình ra khỏi bàn tay của y

- Ngươi đây là làm sao. Lan Lâm Hà nhíu mày hỏi

- Lan Lâm Hà, ngươi đừng tưởng thái tử ta ngu ngốc. Vụ việc tối nay chắc chắn hơn phân nửa có ngươi và hoàng hậu nhúng tay vào. La Lam uất hận hét lên

- Thái tử, ta không hiểu người đang nói gì. Nhưng ta nói cho ngươi biết, vụ việc tối nay cả ta và hoàng hậu đều không biết gì cả. Lan Lâm Hà bực mình nói

- Lan Lâm Hà ngươi thực sự cho rằng La Lam ta là một thằng ngu ư ? Ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi và hoàng hậu đang suy tính cái gì ? Tình trạng phụ hoàng thật sự hiện tại ra sao ta đúng là không biết nhưng mà các ngươi nói với văn võ bá quan gì mà hoàng thượng mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một thời gian tạm thời để Lan vương gia cùng hoàng hậu nhiếp chính, đều là gạt người hết. Nếu như các người thật sự muốn ngôi vị thái tử này như vậy ta đều có thể nhường cho các ngươi, ta sẽ đi vĩnh viễn không bao giờ quay lại nhưng tại sao các ngươi lại cứ ngày ngày tính kế với ta, muốn dồn ta vào chỗ chết. Còn nữa, ta không phải là con ruột của hoàng hậu ư ? Tại sao nàng lại đối với ta lãnh đạm như vậy ? Hoàn toàn thờ ơ với ta. Ngươi nói đi rốt cuộc là tại sao ? La Lam hét lên, y trút hết toàn bộ bực tức cùng uất ức của y vào đó. Lệ không tự chủ được mà cứ liên tiếp tuôn rơi.

Lan Lâm Hà nhìn La Lam như vậy có chút ngẩn người. Y giơ tay lên muốn gạt đi giọt lệ trên khuôn mặt La Lam thì La Lam lại nghiêng đầu chán ghét không muốn y đụng vào

- Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, ta chỉ muốn nói sự việc tối nay không phải do ta và hoàng hậu an bài. Nếu ta và hoàng hậu thực sự muốn giết ngươi thì đã giết từ lâu rồi. Lan Lâm Hà thở dài rồi sau đó nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Chờ sau khi Lan Lâm Hà đi, từng giọt lệ vẫn không ngừng tuôn, cả người La Lam run lẩy bẩy không tự chủ được ngã khuỵu xuống

Tại phòng của sứ giả Đàm Ân Quốc

- Tỷ tỷ, tỷ nghĩ xem lúc nãy tại sao Cửu muội lại thành như vậy ? Lục Tuyết thấy khó hiểu hỏi

- Ta cũng không biết, chuyện này ta cũng chưa từng nghe mẫu thân nói tới bao giờ ? Tuyết Ngôn lắc đầu

- Tỷ tỷ, tỷ có nhớ Cửu muội đã từng kể mẫu thân đã báo mộng cho muội ấy không, chẳng lẽ muội ấy liên quan tới Cửu Vỹ Bạch Hồ Tọa Đồng Tiên Tử. Mẫu thân từng nói Cửu Vỹ Bạch Hồ Tọa Đồng Tiên Tử có liên quan tới vận mệnh của Hồ tộc. Còn nữa mẫu thân từng nói phải tìm được Cửu Thiên Huyền nữ, mà chỉ cần tìm được Cửu Vỹ Bạch Hồ Tọa Đồng Tiên Tử thì có thể tìm thấy Cửu Thiên Huyền Nữ. Mà ta nghe nói Cửu Thiên Huyền Nữ là người của Ngư tộc. Mà Ngư tộc cùng Hồ tộc đều có chung một kẻ thù là Lang tộc. Lục Tuyết nói

- Đúng vậy, muội không nói ta cũng sẽ quên. Mẫu thân nói, nếu như có việc thật sự khẩn cấp hãy tới Ngư tộc tìm Ngư vương, bọn họ sẽ giúp chúng ta. Vậy thì chúng ta chỉ cần tới Ngư tộc sẽ có tin tức về Cửu Thiên Huyền Nữ. Tuyết Ngôn vui mừng nói

- Tỷ tỷ nhưng tỷ quên Ngư tộc chính là ở dưới nước, chúng ta đâu phải nhân ngư làm sao có thể xuống Băng Hà cung. Lục Tuyết nhíu mày nói

- Được rồi, chờ Cửu muội tỉnh dậy sẽ tính sau. Tuyết Ngôn thở dài nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: