Ta gặp người vào tiết lập xuân năm ấy
Tình cảm của Mộc Thần dành cho Trường Minh là loại tình cảm thuần khiết nhất. Song, trong hắn cũng tồn tại cái loại chấp niệm gọi là "Ta có thể vì người mà hy sinh tất cả, kể cả mạng của ta". Quả thật hắn cũng làm như thế. Thần vị, mạng sống hắn đều dùng để đổi lại cho Trường Minh một đời bình an, hạnh phúc. Mặc dù người kia không còn nhớ hắn là ai, không còn nhớ những kỷ niệm đẹp giữa hai người họ nữa nhưng hắn không oán. Là do hắn tự nguyện, sinh tử không oán.
Vương Trường Minh yêu Mộc Thần, điều này thì ai cũng rõ nhưng Vương tướng quân cũng yêu quốc gia của hắn. Hắn sinh ra trong nhà tướng, bảo vệ quốc gia yên ổn là trách nhiệm, cũng là nghĩa vụ suốt cuộc đời phải gánh lấy. Nếu như Trường Minh là con trong một gia đình bình thường thế thì hắn đã có thể cùng Mộc Thần 'đầu bạc răng long', tiếc thay không phải như vậy.
Một đời này Mộc Thần đã bảo vệ hắn bình yên vượt qua, nghĩa cũng đã tận. Vậy thì đến kiếp sau đổi lại thành Trường Minh bảo vệ Mộc Thần. Chỉ sợ "Một mùa hoa nở, một mùa hoa tàn. Một đời duyên nở, một đời duyên tan". Thế giới rộng lớn này chỉ mong hai người họ có duyên gặp lại nhau, bắt đầu lại câu chuyện mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro