Quân Tử Hạo x Cố Hi Hòa
Tử Hạo: Trong 3000 thế giới bao la rộng lớn này gặp được người mình thích đã khó, hai người thích nhau lại càng khó hơn. Sư tôn, nếu như nói quen biết người là may mắn một đời của ta thì cùng người nắm tay đến khi bạc đầu chính là phúc phần ba đời mà ta có được.
Hi Hòa: Tử Hạo a Tử Hạo. Ta trải qua gần 200 năm, ngắm từng mùa đào nở đào tàn nối tiếp nhau trôi đi, nhìn bao lần cảnh sắc nhân gian thay đổi. Cứ nghĩ vẫn luôn cô độc như vậy đến hết đời nào ngờ lại xảy ra biến cố xáo trộn mọi suy nghĩ của ta, mà ngươi chính là biến cố ấy, là món quà quý giá nhất ông trời ban cho ta. Cho ta một người bầu bạn sớm chiều, cho ta một ý trung nhân cũng cho ta một người để gửi gắm cả đời.
Hi Hòa: Hôm nay tại đây ta cùng người kết tóc làm phu thê ân ái không rời. Chẳng mong cao xa đời đời kiếp kiếp, chỉ mong đời này kiếp này đồng cam cộng khổ, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu....
Tử Hạo: Từ nay về sau người không phụ ta, ta vĩnh viễn không rời khỏi người. Chân trời góc bể, dù sống dù chết ta điều cùng người trãi qua, là họa là phúc ta điều cùng người gánh lấy. Chỉ mong được cùng người nắm tay nhau đi qua sông dài biển rộng, cùng người vượt qua phút cuối cùng của sinh mệnh này....
Từ đây nhất sinh nhất thế nhất song thân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro