Hạ Ảnh Quân x Tiết Hàn Phong
Triệu Thuần Hy bước chân vào một căn phòng tối. Không gian xung quanh yên ắng, lạnh lẽo đến đáng sợ.
Nàng nương theo chút ánh sáng loe lói mờ ảo của ngọn nến, phát họa nên hình dáng của người nam nhân đang ngồi ở góc phòng. Có lẽ vì không ngủ quá lâu, Khuôn mặt hắn hiện lên tiều tụy, mệt mỏi chẳng còn mang dáng vẻ của bậc quân vương uy nghiêm thường ngày.
Bên cạnh hắn có một cổ quan tài lạnh như băng, nằm trong đó chính là Tiết Hàn Phong nàng yêu, cũng là người mà Hạ Ảnh Quân hắn để tâm nhất trần đời này.
Hạ Ảnh Quân cứ trầm mặt nhìn người trong quan tài, hắn không rơi lệ nhưng vẻ mặt bị kìm nén, cũng chẳng khá hơn khóc là bao. Hắn cứ thơ thẩn nhìn người ấy hết ngày này sang ngày khác, chẳng để tâm đến việc gì như thể cả thế giới của hắn giờ đây chỉ còn tồn tại duy nhất Tiết Hàn Phong.
"Bệ hạ, Hàn Phong còn điều muốn nói với người và thần thiếp. Hắn để lại phong thư trong tủ quần áo của Ảnh Phong. Hôm nay một cung nữ dọn dẹp vô tình thấy được nên thần thiếp liền đem đến cho người."
Thuần Hy lấy từ trong tay áo ra một phong thư, nàng đưa nó cho Ảnh Quân sau đó lại vô tình liếc nhìn người đang nằm say ngủ kia, nước mắt kìm lòng không đậu rồi lăn dài trên đôi má.
"Nội dung trong lá thư ấy thiếp đã đọc qua. Hóa ra trước khi rời đi hắn đã dự liệu được hết tất cả, cái chết này cũng nằm trong dự tính của hắn. Cách hắn giải quyết mọi chuyện thật dứt khoác cũng thật tàn nhẫn." càng nói, nước mắt nàng như một chuỗi vòng ngọc bị đứt đoạn, cứ rơi mãi không ngừng.
"Bệ hạ, thần thiếp không dám hận người cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ hận hắn. Thiếp chỉ hận bản thân là nữ nhi, phải chịu sự sắp đặt của người khác. Hận vì thân đơn sức yếu không thể bảo vệ được người thiếp yêu."
"Tuy nhiên, có một số lời cho dù hôm nay phạm thượng thiếp vẫn muốn nói ra." Thuần Hy khẽ lấy tay lau đi từng giọt nước mắt, nàng kiên định nhìn thẳng vào người nam nhân kia.
"Hạ Ảnh Quân, người yêu Hàn Phong có đúng không? Nhưng tình yêu của người có mang lại được gì cho hắn sao? Đến phút cuối cùng của sinh mệnh Hàn Phong vẫn đang chinh chiến vì giang sơn của người. Đổi lại người thì thế nào? Bệ hạ có từng vì hắn mà suy nghĩ chưa hay người chỉ mang lại đau khổ, giày vò hắn. Người thật ích kỷ cũng thật nhỏ nhen. Hôm nay ta chỉ muốn hỏi người, có từng hối hận không......"
.....
Ảnh Quân đờ người ra, không biết đã trôi qua bao lâu, Thuần Hy rời phòng từ lúc nào chẳng hay.
Ngọn nến giữa phòng vẫn đang cháy phát ra âm thanh tí tách tí tách bập bùng như ngọn lửa thêu đốt lòng hắn giờ đây.
Cổ họng Ảnh Quân khản đặc, sau hồi lâu mới tìm lại được giọng nói, thế nhưng hắn vẫn chỉ lặp đi lặp lại ba từ mà Thuần Hy để lại trước khi đi "Hối hận không...."
Thuở còn là hoàng tử, hắn ngang ngược thành thói, thích gì đều tự tay giành lấy cho bằng được. Sau này thành thái tử, thành tân đế, chỉ cần mở miệng, người người đều chắp hai tay dâng lễ vật lên mà lấy lòng. Từ trước đến nay không có món đồ nào Hạ Ảnh Quân hắn cầu mà không được. Hắn tự cao cũng quá tự đại, đến mức quên đi Hàn Phong không phải là đồ vật. Y biết vui, biết buồn, y có đầy đủ hỉ nộ ái ố, y là người hắn yêu nhất trần đời này mà không phải món đồ trong tay người khác.
Hóa ra hắn sai rồi sao. Là sai từ lúc dùng mệnh của người thân ép y sinh Ảnh Phong? Sai từ lúc say rượu cưỡng bức y? Hay sai từ lúc xin tiên đế chỉ hôn cho hắn cùng người trong lòng của y? Hoặc sớm hơn nữa, ngay từ đầu thích Hàn Phong đã là do hắn sai....
"Hàn Phong ngươi dậy đi, mở mắt ra nhìn trẫm đi."
"Ngươi hận trẫm đúng không? Vậy thì ngươi cứ đánh mắng trẫm thỏa thích, trẫm sẽ không trách ngươi. Vì thế ngươi không cần như vậy, đừng trêu đùa trẫm nữa." Ảnh Quân lay động vai Hàn Phong như muốn đánh thức y dậy sau một giấc ngủ dài, nhưng rồi lực độ ngày càng nhẹ như sợ phiền đến người nọ, cuối cùng cũng chỉ còn lại cái chạm nhẹ ngay vai.
" Ngươi nhẫn tâm rời bỏ hài tử sao? Nhẫn tâm bỏ lại Triệu Thuần Hy mà ngươi yêu sao?"
" Hàn Phong, trẫm sai rồi, trẫm hối hận rồi. Chỉ cần ngươi tỉnh lại thì chuyện gì trẫm cũng nghe theo ngươi, trẫm sẽ buông bỏ ngươi, để ngươi và nàng lui về biệt viện bầu bạn cùng nhau hết quãng đời còn lại. Chỉ cần biết ngươi còn sống là trẫm đã mãn nguyện rồi nên ngươi hãy mau mở mắt ra đi." Hạ Ảnh Quân nghẹn ngào ngồi dựa vào vách tường lạnh lẽo, hắn mệt mỏi lấy tay che đi đôi mắt cùng vầng tráng.
"Có việc này ta chưa nói cho ngươi biết, hài tử tên Ảnh Phong, là Ảnh trong Ảnh Quân, Phong trong Hàn Phong. Tiết Hàn Phong ta thích ngươi, là thật tâm thật ý thích ngươi. Trước nay ta chưa từng che giấu nó, chỉ là ngươi chưa từng để ý đến."
"Lúc xưa ta không nói ra, ngươi không biết. Giờ đây dù có nói trăm ngàn lời thì ngươi cũng chẳng còn nghe được nữa rồi. Có lẽ cả đời này ngươi sẽ không biết được, không chỉ Triệu Thuần Hy yêu ngươi mà vẫn còn một nam nhân khác cũng yêu ngươi như nàng. Hắn yêu ngươi từ rất lâu rồi, lâu đến hắn chẳng còn nhớ nổi đã bắt đầu bao giờ, đến khi chợt nhận ra thì tơ tình đã bén rễ sâu trong tim chẳng thể dứt ra." Từng giọt nước thấm ướt khẽ tay Hạ Ảnh Quân, là mồ hôi hay chính là nước mắt của vị quân vương kia. Hắn ân hận, day dứt vì một người, khóc vì một người không còn nữa. Hôm nay hắn không phải là hoàng đế, hắn chỉ là Hạ Ảnh Quân, là Hạ Ảnh Quân duy nhất của Tiết Hàn Phong.
Hết.
_____________________________________
*Năm Hạ Ảnh Quân 7 tuổi.
Tiết Hàn Phong: "Người đâu, đại hoàng tử muốn trèo tường trốn học rồi!"
Hạ Ảnh Quân: "Ngươi dám gọi người thì ta sẽ đánh ngươi."
Tiết Hàn Phong: "Vậy thì ta sẽ nói với Hoàng Hậu là người trốn học."
Hạ Ảnh Quân: " Ngươi dám!!!"
Tiết Hàn Phong: " Ồ? Sao ta không dám? Cha của ta là trấn quốc đại tướng quân, mẫu thân của ta là cháu gái của thái hậu. Ngươi nói xem ta dám không?"
Hạ Ảnh Quân: " Ngươi chờ đó!"
*Năm Hạ Ảnh Quân 10 tuổi.
"Xoảng" tiếng đồ vật rơi xuống đất thật mạnh vỡ ra vang lớn trong phòng.
Hạ Ảnh Quân: "Ngươi làm gì vậy!!!!"
Tiết Hàn Phong: "Xin lỗi, không cẩn thận đụng trúng làm vỡ cái ly trên bàn của người rồi."
Hạ Ảnh Quân: "Sao ngươi dám làm vỡ nó!"
Tiết Hàn Phong: "Làm gì? Sao lại cáu với ta như vậy. Hôm qua người ngã nhào làm hỏng hết một góc hoa trong vườn ta, ta còn chưa bắt đền. Hôm nay chỉ làm vỡ có cái ly, người đã quát ta như vậy, cùng lắm thì ta đền cho người cái ly khác thôi. Có gì to tát đâu?"
Hạ Ảnh Quân: " Tiết! Hàn! Phong! Cái ly này là vật ngoại quốc tiến cống, khắp kho cũng chỉ có một cái, ta xin mãi phụ hoàng mới ban cho ta, ngươi lấy đâu ra cái thứ hai mà đền?"
Tiết Hàn Phong: "Hả? Vật quý giá như vậy sao người lại để ở đây!!!"
Hạ Ảnh Quân:" Ồ, hôm qua lấy ra ngắm, không cẩn thận quên đem cất."
Tiết Hàn Phong:"....."
Hạ Ảnh Quân:"....."
* Năm Hạ Ảnh Quân 14 tuổi.
Hạ Ảnh Quân: "Không được, ngươi không được chép bài của ta."
Tiết Hàn Phong: "Ta chỉ chép một chút thôi mà. Ảnh Quân đừng che bài lại, mở tay ra cho ta xem chút xíu đi."
Hạ Ảnh Quân: "Không được, ngươi phải tự làm."
Tiết Hàn Phong: "Ta là con nhà tướng, bây giờ người cho ta một thanh kiếm, bắt ta đi đánh trận còn dễ hơn là ngồi đây viết thơ."
Tiết Hàn Phong: "Vẫn không cho ta chép bài có đúng ko? Hừ, ta mới không thèm chép bài của người."
Hạ Ảnh Quân:.....
*Năm Hạ Ảnh Quân 18 tuổi.
Hạ Ảnh Quân: "Ngươi với Triệu gia nhị tiểu thư là chuyện khi nào?"
Tiết Hàn Phong: "Sao người biết được???"
Hạ Ảnh Quân: "Hôm qua ở hội đèn lồng ta thấy ngươi cùng nàng đi với nhau, nói cười rất vui vẻ."
Tiết Hàn Phong: " Ồ! Hai năm trước có gặp nàng một lần, lúc ấy nàng gặp đạo tặc, được dịp nên giúp đỡ một chút sau đó liền quen biết nhau."
Tiết Hàn Phong: " Hì Hì, có phải nàng vừa xinh đẹp vừa ôn nhu đúng không. Người xem ta với nàng có xứng đôi không. Đợi vài năm nữa ta có đủ công danh hiển hách rồi sẽ đến hỏi cưới nàng. Ngừơi cũng mau sớm sớm tìm người trong lòng đi, biết đâu tương lai ta với ngừơi cùng nhau làm thông gia."
Tiết Hàn Phong: "Ấy, người bỏ đi đâu vậy? Sao không nói lời nào mà đi rồi?"
*Năm Hạ Ảnh Quân 20 tuổi.
Tiết Hàn Phong: "Hạ Ảnh Quân! Người làm cái gì vậy, ngươi biết rõ ràng Thuần Hy là người trong lòng ta sao còn xin hoàng thượng chỉ hôn cho ngươi cùng nàng!"
Hạ Ảnh Quân: "Triệu gia gia thế lớn, Triệu Thuần Hy lại là con của chính thất, lấy nàng thuận lợi cho việc lên ngôi của ta sau này."
Tiết Hàn Phong: "Cả đời ta chưa từng nhếch nhác như vầy, chưa từng quỳ gối trước mặt ai như bây giờ. Ảnh Quân, ta cầu xin người, thả một con ngựa, chừa đường lui cho ta và nàng có được không? Ảnh Quân..."
Hạ Ảnh Quân: " Không thể."
Tiết Hàn Phong: " Haha, hay cho một câu không thể."
*Năm Hạ Ảnh Quân 25 tuổi.
Hạ Ảnh Quân: "Hàn Phong, ngươi ăn chút gì đi. Ngươi không nghĩ đến đứa bé thì cũng nên nghĩ đến sức khỏe của bản thân mình."
Tiết Hàn Phong: "Bệ hạ, người giết ta đi, người chà đạp tôn nghiêm của ta dưới chân rồi lại ra vẻ đạo mạo, mang lên vẻ mặt lo lắng cho ta khiến ta kinh tởm biết bao. Hôm nay ta nói cho người biết, dù Tiết Hàn Phong ta chết đi cũng không sinh đứa bé này ra."
Hạ Ảnh Quân: " Vậy ngươi cũng phải suy nghĩ cho thật kỹ, sau khi ngươi chết đi dòng tộc Tiết thị cùng Triệu Thuần Hy rất có thể sẽ làm vật bồi táng chôn cùng với ngươi."
Tiết Hàn Phong: "Người thật tàn độc, sao lúc trước ta chưa từng nhận ra người bên cạnh mình lại như một con sói mắt trắng lạnh lùng, thâm độc đến vậy. Quen biết người là chuyện ta hối hận nhất cuộc đời này."
Hạ Ảnh Quân: "Hôm nay trẫm chỉ nói đến đây thôi, ăn hay không ăn, sinh hay ko sinh tự ngươi quyết định."
*Năm Hạ Ảnh Quân 27 tuổi.
Hàn Phong của trẫm không còn nữa rồi.......
Là chính tay trẫm bức hắn đến con đường này, là trẫm bức chết hắn.
Trẫm sai rồi, hối hận rồi nhưng ông trời mãi không trả lại Hàn Phong cho trẫm.
Hàn Phong nói, kiếp sau hắn không muốn gặp trẫm nữa, không muốn quen biết trẫm nữa.
Trẫm vẫn mong kiếp sau có thể được quen biết hắn, nhưng trẫm sẽ không xen chân vào cuộc đời của hắn nữa, trẫm chỉ mong được đứng từ xa nhìn hắn sống tốt là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro