" Tiểu thư, tiểu thư...tỉnh chưa...?" Một giọng nói nhỏ dè dặt vang lên
" Vào đi Thanh Thanh." Cô cố nhớ lại giọng nguyên chủ rồi bắt chước theo.
" Vâng "
" Tiểu thư phu nhân cho gọi người là có Ngu Dương công tử đến thăm." Thanh Thanh.
" Ừ, Tiểu Thanh giúp ta chải tóc đi." Cô sờ sờ tóc.
" Vâng tiểu thư, ta thấy Ngu công tử của hầu phủ thực sự là một người vừa tài giỏi lại tốt bụng. Tiểu thư sau này xuất giá cũng không lo lắng việc cô gia không tốt với tiểu thư nữa rồi." Thanh Thanh.
" Tiểu Thanh năm nay ta bao nhiêu tuổi rồi ?" Cô thẫn thờ hỏi
" A tiểu thư cô năm nay đã 14 tuổi rồi."
A vậy là chưa đến mức nữ phụ đi tìm chết nhỉ. Ít nhất vẫn có thời gian xoay xở cục diện. Tôi sẽ không phụ sự kì vọng của cô dành cho tôi đâu...
_________________
Đại sảnh
Một chàng trai mặc trường bài màu tím nhạt đang đứng quay lưng về phía cô . Tay cầm một chiếc quạt trắng khẽ phe phẩy.
Nghe thấy tiếng bước chân hắn xoay người nở nụ cườu dịu dàng như gió xuân.
" Dao Nhi."
" Ngu Dương công tử"
Cô chào hắn theo đúng lễ nghi .
Hắn nắm tay cô mỉm cười " Xin lỗi muội tại hôm đó ta có việc bận nên không thể đi du thuyền cùng nàng được . Nàng cũng không nên gọi ta như thế chẳng phải nàng thích gọi ta là Dương ca ca hay sao ?"
" Không thể đi vì bận việc hay vì bận lăn lộn với nữ chính ?" Cô âm thầm cười lạnh
Cô khẽ rút tay hắn ra cười lễ phép " Tiểu nữ chỉ có một ca ca tên Ninh Hi Triệt mong công tử đừng nhận thân linh tinh. Với lại nam nữ thụ thụ bất thân sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của tiểu nữ mong công tử giữ lẽ "
" Dao Nhi...nàng..."
" Ngu Dương công tử tiểu nữ hơi mệt nên xin cáo từ trước.
" Dao...Haizzz"
Hắn nghĩ cô vẫn đang giận dỗi mà thôi chỉ cần dỗ vài ba câu là xong nên không hề để ý đến cô nữa...
- Ngươi sẽ bị vả mặt nhanh thôi ωωω - Shin
____________________
" Thanh Thanh cùng ta đi đến chợ nô lệ đi ."
" Tiểu thư nơi đó vô cùng dơ bẩn nếu có gì thì tiểu thư hãy dặn dò chứ thân phận tôn quý của tiểu thư không nên đến đó." Tiểu Thanh
" Không sao đi chuẩn bị xe ngựa đi "
"Dạ"
Nhìn tiểu cô nương đi xa dần Ninh Dao lại thấy thương thay cô bé . Trước đây vì bảo vệ nguyên chủ mà sẵn sàng hi sinh tính mạng khiến chính mình chết rồi cũng không toàn thây bị thú dữ xâu xé... Mỗi lần nhìn cô bé thân thể này cảm thấy vô cùng đau đớn.
Nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay của cô là phải cứu tên Phượng Vô Thương. Hắn là con của giáo chủ ma giáo hiện tại. Chính xác là con rơi, mẹ hắn là tiểu thư của một quan huyện nhỏ sau khi cùng cha về quê nhận chức thì bị thổ phỉ bắt giết chết cả nhà sau đó được cha của Phượng Vô Thương cứu giúp rồi yêu nhau. Nhưng mà 囧 chỉ tội cho mẹ hắn đang yêu nhau say đắm thì bị đổ oan là tư tình với trợ thủ đắc lực của Phượng Quyết - cha Phượng Vô Thương
Rồi bị chính tay ông ta đuổi ra khỏi ma giáo đem theo đứa con chưa danh chưa phận lưu lạc nhân gian rồi qua đời khi hắn vừa tròn 3 tuổi khiến hắn sống sống kiếp sống ăn mày. Rồi bị bán thành nô lệ khi mới 10 tuổi, sau nhièu lần chốn chạy bị đánh bị đói bị rét thì được nữ chủ mua làm người hầu hạ. Và vì đỡ cho nữ chủ một nhát kiếm thì ngã xuống vực rơi vào mật thất của Phượng Quyết rồi hai người nhận thân.
Một câu thôi... không hề có một chuta logic gì cả! Hắn ta rơi xuống vực khi đi cùng nữ chủ đi mua đồ rồi dỗ kiếm cho cô ta... và rơi xuống mật thất của cha hắn vì cái lông?
Logic?
Cô thật muốn văng tục nhưng vì hình tượng của mình nên đành im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro