Dị Biến
Khuynh Thừa Vũ ngày ngày dùng nước mắt rửa mặt, đã năm năm trôi qua, nàng cũng không còn là nàng công chúa mười lăm tuổi được phụ hoàng thương yêu, được hoàng tổ mẫu chăm lo. Nàng vì không chịu hoà thân với tứ vương gia của Bình Lạc Quốc khiến hai bên bất hoà, vì muốn bảo vệ con dân Phong Vũ Quốc, phụ hoàng nàng ra thánh chỉ nhốt nàng vĩnh viễn ở Trường Lan Cung, còn dùng hai toà thánh để đánh đổi hiệp ước trăm năm không chiến tranh từ Bình Lạc Quốc.
Nàng chỉ mong cầu có thể cùng một phò mã nàng yêu nguyện ý bên nhau cả đời, tại sao phụ hoàng nhất định phải bức nàng lấy tên tứ vương gia phế nhân đó. Nàng là ai kia chứ, đường đường là trưởng công chúa thái hậu ngự ban, lại được ngoại công là tể tướng đương triều nhất mực yêu thương, tại sao phải bức nàng lấy một tên què. Bình Lạc Quốc là cường quốc hùng mạnh nhất trong tam quốc thì phụ hoàng có thể hy sinh con gái sao, nàng không có mẫu phi, nàng chỉ có hoàng tổ mẫu cùng phụ hoàng chăm sóc, năm đó mẫu phi trúng kịch độc từ khi mang thai nàng, đến khi hạ sinh nàng đã dùng hết toàn bộ khí lực nên cơ thể trở thành bán thân bất toại. Thái hậu là biểu cô của mẫu phi nàng nên càng vì thế mà yêu thương nàng hơn, lúc đó phụ hoàng vẫn chưa đăng cơ, cho nên ngoại công nàng cầu tiên đế đưa nàng cùng tam ca nàng đến bên hoàng thái hậu chăm sóc, cũng bởi vì vậy mà nàng cùng tam ca được đặt quyền ở cùng hoàng thái hậu.
"Trưởng công chúa, hoàng thượng đã... băng hà." Cẩm Tú quỳ xuống chần chừ không dám nói nhưng lại không thể không nói, chuyện này là đại sự, dù trưởng công chúa bị thánh chỉ nhốt vĩnh viễn cũng nên biết rõ thế cục bên ngoài.
Bàn tay nhỏ bé nàng cố gắng chống cự mệt mỏi ngồi dậy, mắt nàng đã mù từ nữa năm trước, "Ngươi xằng bậy cái gì, phụ hoàng không chết, phụ hoàng làm sao có thể chết được." Nàng như điên loạn thét chói tai, nàng như không còn sức lực quơ tay khắp nơi đặt chân xuống không vững ngã khuỵ xuống đất.
"Công chúa, là sự thật. Còn có... còn có." Cẩm Tú sợ không dám nói tiếp, nhìn về phía Khuynh Thừa Liên, chỉ sợ nói ra chuyện này trưởng công thật sự sẽ điên loạn.
"Nói!" Nàng thật sự trụ không vững, té cũng không cảm giác đau.
Cẩm Tú ngần ngại tiếp lời: "Tam vương gia, vì muốn đưa người ra khỏi Trường Lan cung nguyện dùng binh quyền trong tay trao đổi nhưng tân hoàng lại không giữ lời tước đoạt binh quyền rồi gán tội tam vương gia cùng Bình Lạc quốc cấu kết giết vua, một nhát xuyên tim tam vương gia tại Thái Thành cung."
Nàng lạnh người, lời muốn nói cũng nuốt vào lòng, nàng hận chính bản thân tại sao rơi vào kết cục này, tại sao khiến tam ca của nàng phải chết oan ức như vậy, "Tân hoàng là Khuynh Diệp, đại hoàng tử?"
"Hồi trưởng công chúa, đại hoàng tử bị phế là di chiếu của hoàng thượng, lập tứ hoàng tử Khuynh Định làm tân đế." Cẩm Tú từng chuyện điều rành mạch nói cho nàng nghe, chỉ sợ sơ sót nữa lời sẽ khiến chủ tử thương tâm.
"Ngươi cầm năm mươi lượng hoàng kim rời khởi Trường Lan cung đi, nếu bây giờ ngươi còn không đi thì sẽ không còn kịp." Nàng với lực ngã đầu về sau, tiếp lời "Tứ ca ta hiểu rõ, y biết trong tay ta còn có binh quyền cùng lệnh bài miễn tử của phụ hoàng chắc sẽ sớm đến tìm ta thôi."
"Chủ tử, Cẩm Tú nguyện chết cùng người, chủ tử hãy cho nô tì cúc cung tận tuỵ" Cẩm Tú từ nhỏ đã là nô tì thiếp thân của nàng cho nên phần tình cảm này chưa bao giờ là giả dối, năm năm bị giam cầm cũng chỉ có hai người nương nhau mà sống, bây giờ kêu chủ tử như vậy làm sao Cẩm Tú có thể bỏ.
Nàng hiểu rõ tâm ý của Cẩm Tú, không nói nữa, chuyện nên đến cũng phải đành chịu thôi. Binh quyền nàng có là do ngoại công lén phân phó giao cho nàng khi thái hậu còn tại thế, tiên đế vì hiểu được tâm ý của ngoại công nên cũng ngầm đồng ý, từ đó nàng là công chúa đầu tiên của Phong Vũ Quốc có thể cầm trong tay hai mươi vạn binh quyền, còn có lệnh bài miễn tử là bởi vì thái hậu trước khi hương tiêu ngọc lộ lo sợ nàng còn quá nhỏ ép phụ hoàng ban cho nàng, bởi vì muốn nàng một đời bình an.
Bây giờ tất cả cũng nên kết thúc rồi...
"Trưởng công chúa ngươi thật có phúc, dù ngươi bị nhốt ở đây năm năm Diễu đương gia cùng tam ca ngươi cũng chưa từng từ bỏ hy vọng cứu ngươi. Còn tuyên chiến thư nếu bức ngươi chết, Diễu gia sẽ ngưng tất cả các mạch máu buôn bán ở Phong Vũ Quốc, cùng hợp sức với Bình Lạc Quốc san bằng Phong Vũ Quốc." Khuynh Thừa Chi đi vào Trường Lan cung nhìn nàng cùng Cẩm Tú cười khinh bắt đầu chết giễu, Khuynh Thừa Chi là thập nhất công chúa, trước đây gặp Khuynh Thừa Liên luôn phải gọi hoàng tỷ, thân phận của nàng cùng Khuynh Thừa Chi chính là kẻ thù từ rất lâu rồi, Khuynh Định cùng Khuynh Thừa Chi là cùng một mẫu phi cho nên tâm kế cũng như nhau.
"Ngươi nói là ai?" Nàng vô hồn theo quán tính bò tới phái trước tiếng nói kia, nàng biết người trước mắt là ai, chỉ là nàng bây giờ cái gì cũng không còn rồi thì làm sao kiêu ngạo đây.
Khuynh Thừa Chi đắt ý: "Khuynh Thừa Liên, không phải người luôn đức cao vọng trọng sao? Chẳng phải hoàng tổ mẫu chống lưng ngươi sao? Chẳng phải tể tướng gia luôn bảo bọc ngươi sao? Hôm nay sao lại trước mặt ta thê thảm như thế? Haha" Khuynh Thừa Liên vừa nói chân vừa nhấc lên đá người nàng bất ra xa. "Người đâu bức nàng ta uống rượu độc cho ta."
"Thập nhất công chúa, nô tì van ngài đừng đối với trưởng công chúa như vậy. Nô tì nguyện dùng mạng thay ngũ công chúa chết, van người." Cẩm Tú ôm chân Khuynh Thừa Chi, sau đó liền bị đá văng ra xa, thân thể của Cẩm Tú run lên, liền phun ra ngụm máu tươi.
"Khuynh Thừa Liên chỉ cần người chịu giao binh quyền cùng lệnh bài miễn tử, ta sẽ nói cho ngươi biết người đó là ai?" Khuynh Thừa Chi ngạo nghễ ngồi trên ghế "Rồi cho ngươi chết thanh thản."
"Tất cả những thứ ngươi muốn điều dưới gối của ta." Nàng cũng không khác gì Cẩm Tú nhận một cước đá của Khuynh Thừa Chi đã khiến cơ thể bị thương không nhẹ.
Khuynh Thừa Chi liếc mắt nhìn cung nhân của mình ra ý kêu đi lấy, ả nô tỳ cận thân thật sự tìm được mang đến cho Khuynh Thừa Chi.
"Diễu Thượng Niên." Khuynh Thừa Chi nói xong phất tay lạnh lùng rời đi, không lâu sau rượu độc đã được rót vào miệng nàng, thì ra trên đời này vẫn còn người muốn bảo vệ nàng.
Năm đó hoàng tổ mẫu nói nàng năm hai mươi tuổi sẽ có dị biến chính là thế này sao, dị biến chính là mất hết, dị biến là biến tất cả trở thành thê lương như vậy, kiếp nạn của nàng đã định sẽ không thể thay đổi rồi... dị biến quả thật ghê gớm kinh người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro