Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(3)


Hải Yến không đáp lời cậu, quay đầu đi chỗ khác, cô không muốn ánh sáng rực rỡ của mình bị bóng đen bủa vây lấy. Dù là năm tháng ấy hay hiện tại, Giang Hoài cũng xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất. Mà cô, một người bệnh tật nghèo khó sẽ làm vướng tay vướng chân cậu.


"Lần trước không tính, anh chưa từng đồng ý chia tay với em. Lần này anh cũng sẽ không ngốc như trước đâu, em đừng tìm cách trốn tránh lừa gạt anh." Giang Hoài mặc kệ cô có nghe hay không, cậu vẫn kiên quyết với lựa chọn của bản thân. Trước kia bị cô lừa, bây giờ sẽ không ngốc nghếch mắc mưu thêm lần nữa.


Hải Yến mệt mỏi chẳng muốn đoái hoài gì đến cậu, cô khều bà nói muốn rời khỏi khán phòng. Nhân lúc giáo viên chủ nhiệm gọi Giang Hoài đi, cô đã nhanh chóng cùng bà trở về nhà. Trên đường về bà vẫn luôn nhìn cô, biểu cảm muốn nói rồi lại thôi làm cho cô có cảm xúc khó tả. Cô nắm lấy tay bà, dụi đầu vào vai bà thì thầm tâm sự.


"Anh ấy là Giang Hoài, là chàng trai con từng kể với bà đấy ạ."


"Là thằng nhóc mà con thích sao?"


"Dạ, là anh ấy. Có phải mắt nhìn người của con tốt lắm không ạ? Anh ấy bây giờ giỏi giang như vậy, điểm nào cũng nổi bật hơn người." Mỗi lần nhắc đến Giang Hoài thì giọng điệu của Hải Yến đều mang vài phần tự hào mà chính cô cũng không nhìn thấy được. Tình yêu qua năm tháng không hề bị bào mòn, Giang Hoài có lẽ chàng trai duy nhất tồn tại trong tim của cô đến cuối đời. Là một kí ức, cũng là một ánh sáng mà cô ước ao, mỗi lần nhớ đến đều sẽ rung động đến đau lòng.

Cứ như vậy trôi đi bọn họ lại không còn liên hệ, cuộc sống dần quay về quỹ đạo vốn có của nó. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cô đi đến phòng trà quen thuộc để hát. Cô là giọng ca chính ở đây, tuy đường hơi xa nhưng tiền lấy được đến tay cũng chẳng ít. Cô rất hào hứng, mỗi lúc được ca hát đều đắm chìm trong ca từ du dương.

Nhưng cô không ngờ được duyên phận vốn dĩ đã sắp đặt, cô và Giang Hoài có một mối nhân duyên... trốn cũng không thoát được.Đến giây phút cô rời phòng trà thì người đã chờ sẵn, xem ra lần này có muốn chạy cũng không thể. Giang Hoài nhìn thấy cô thì nghiêm mặt đi đến, nhớ về buổi thuyết giảng hôm trước anh bày tỏ tâm ý mà người này lạnh mặt bỏ đi, trong tâm vừa ngứa vừa đau. Anh đứng trước mặt cô, nhìn cô chằm chẳm như sợ cô đi mất, bỏ lại anh như ngày hôm đó.

"Tôi không có phép biến hóa, không cần nhìn kiểu đấy!"

"Xem ra em vẫn rất hiểu anh đấy chứ, vậy nên tốt nhất em đừng ôm mộng tưởng trốn khỏi anh. Bây giờ anh đủ khả năng để lo cho em, cũng không để ai chê cười em nữa."

"Nhưng tôi không nói muốn ở bên cạnh anh. Phiền anh tránh đường."

Hải Yến mất kiên nhẫn muốn rời đi, mỗi lần đối diện với Giang Hoài cô đều sẽ không giữ được bình tĩnh. Sự kiên trì nhiều năm của cô không thể vì một phút cảm động mà đánh mất, cô không thể kéo anh vào vũng bùn sa đọa này.

"Tránh ra." Hải Yến quơ cây gậy loạng choạng rời đi, cô gấp gáp đến nỗi đôi mắt sau lớp kính râm đang rưng rưng. Đôi mắt lại đau đớn khó chịu, cô thật sự muốn chạy nhanh về nhà, trốn trong lớp vỏ an toàn.

"Được rồi, anh không ép em. Anh đưa em về được không? Em không nhìn rõ sẽ rất nguy hiểm. Ngoan, để anh đưa về nhé! Anh đi phía sau thôi, không phiền em."Sự thật chứng minh Giang Hoài nói được làm được, Hải Yến dò đường đi chậm chạp phía trước, còn cậu ung dung đi phía sau nhìn bóng lưng cô. Nếu cô đã muốn trốn cậu sẽ không áp bức, cậu sẽ từ từ tiến vào thế giới của cô một lần nữa.

Đời này, không phải cô, cậu sẽ không lấy bất kỳ ai khác.

Thế là Giang Hoài rất tranh thủ cơ hội, mỗi ngày đều đón đưa cô về nhà, ngày ngày bám dính lấy cô. Tuy cô không đáp lời, nhưng sẽ không xua đuổi cậu như những lần trước. Có những lúc cậu lải nhải bên tai, dáng vẻ vui cười đó giống hệt những năm tháng cấp ba xưa cũ. Chỉ khác nhau một điều, lúc trước bọn họ yêu đương, còn bây giờ cô không có cách nào yêu đương kéo chân Giang Hoài.

Nhìn dáng vẻ xa cách của Hải Yến, cậu cũng chưa từng bỏ cuộc, bên cô không đủ còn nịnh luôn cả bà ngoại. Mỗi lần cậu xuất hiện trong nhà đều giúp bà rất nhiều việc, bà rất yêu thích cậu, nhưng bà chưa từng xen vào mối quan hệ không có câu trả lời này. Rất nhiều lần bà muốn khuyên cô đối diện với tình cảm của mình. Nhưng mỗi đêm cô bị đau đớn dằn vặt, đôi mắt đầy tơ máu, đôi môi tái nhợt của cô làm cho bao lời định nói của bà nghẹn lại ở cổ họng.

Mấy năm nay tình hình sức khỏe của Hải Yến không còn ổn định, di căn mới vừa được phát hiện đã lan chầm chậm đến các tế bào. Mỗi lần cô uống thuốc cũng chỉ để duy trì hơi tàn, bà nhìn thấy lại càng đau lòng hơn. Muốn khuyên Giang Hoài từ bỏ, lại không nỡ nhìn thằng bé thất tha thất thểu, nhưng nếu cứ cố chấp, lỡ như một ngày... chuyện xấu ập đến thì phải làm sao?

Hải Yến yêu Giang Hoài như mạng, năm xưa rời bỏ đều có lí do, bây giờ không tiếp nhận cũng quá rõ ràng. Vì quá yêu nên muốn bảo vệ người kia thật tốt, không muốn bản thân kéo người kia vào đau khổ. Nhưng tình yêu hai phía lại như độc dược, càng trốn chạy, càng không thoát được. Mỗi ngày Giang Hoài đều chạy đến bên cạnh Hải Yến, chăm sóc cô từng tí, đi trên con đường quen đến phòng trà cùng cô, xum xuê kể đủ thứ chuyện cho cô nghe.

"Tối nay bọn mình đi ăn đêm nhé! Em không được từ chối đâu đấy, hôm nay là sinh nhật anh đó."

"Cho anh, bùa bình an xin trên chùa." Hải Yến đưa ra một lá bùa dành cho anh, cô đã chuẩn bị từ rất lâu. Từ lúc sức khỏe cô còn tốt, đôi mắt còn sáng, cô đã đi lên chùa xin lá bùa bình an này, dây đeo màu đỏ cũng là cô đã đan lúc trước. Hy vọng nó đem lại bình an cho Giang Hoài, một đời không vướng ưu phiền.

"Dây là em đan sao? Rất đẹp mắt, anh rất thích." Giang Hoài đeo lá bùa bình an vào cổ, đôi mắt hiện lên sự yêu thích không nói thành lời.

Buổi tối đến khi Hải Yến xong việc ở phòng trà thì cùng Giang Hoài đi dạo, cùng ăn những món lề đường, tạm gác lại những lo âu trong đời. Cô cười vui vẻ, không từ chối cái nắm tay của Giang Hoài, bọn họ tản bộ trên vỉa hè, tận hưởng bầu không khí mát lạnh buổi đêm.

"Học sinh giỏi."

"Ừm."

"Kiếp sau nhất định phải đổi lại. Có bệnh cũng là anh bệnh."

"Miệng quạ quá đấy. Nhổ nước miếng nói lại đi."

Giang Hoài nghiêm túc, trong lời nói kiên định phản phất ưu thương. Hải Yến rõ ràng cảm nhận được, lòng đau như cắt, mong muốn duy nhất của cô là Giang Hoài khỏe mạnh, một đời bình an.

"Vậy đổi lại kiếp sau em theo đuổi anh nhé!"

"Ừm, nếu em vẫn ngang ngược thì anh lại theo đuổi em, được không anh?"

"Chỉ cần là em thì anh nguyện ý theo đuổi dù là kiếp nào đi nữa."

Anh siết chặt tay Hải Yến, tình yêu cuồn cuộn trong lòng như sóng vỡ bờ. Giang Hoài hy vọng mỗi kiếp đều được gặp cô, yêu cô, thương cô thật nhiều.

"Giang Hoài, chúc anh sinh nhật tuổi 22 thật vui vẻ."

Bọn họ mỉm cười, những niềm hạnh phúc ít ỏi là kí ức vụn vặt mà Hải Yến tham lam dành lấy. Cô nắm chặt tay Giang Hoài đi trên đường, trời đêm ít sao nhiều mây u ám nhưng vì có Giang Hoài bên cạnh mà trở nên đẹp đẽ.

Hôm nay, cô rất hạnh phúc, đã rất lâu rồi cô không có vui vẻ được như vậy.

Đi được một đoạn ngắn thì bất chợt cơn đau tim ập đến, cô ôm ngực đau đớn, cơn đau đầu không hiểu sao cũng xuất hiện. Cô ngã quỵ rồi lâm vào hôn mê, Giang Hoài hốt hoảng, ôm người trong ngực điên cuồng chạy ra đường lớn bắt xe. Chưa bao giờ cậu lo lắng như lúc này, đôi tay nắm chặt lấy tay cô, nước mắt không kiềm được, cậu lẩm bà lẩm bẩm hy vọng cô nghe thấy.

"Em đừng làm anh sợ, mau tỉnh dậy đi. Em đừng bỏ lại anh, xin em đó, anh xin em đó..."

...

Dấu thập đỏ đang sáng đèn, Giang Hoài yếu ớt dựa vào tường, tựa như một người vô hồn rã rời. Bà ngoại của Hải Yến cũng đã đến, trước căn phòng phẫu thuật im lặng đến đáng sợ. Mỗi lúc y tá ra vào là lúc trái tim hai người nhảy cẩng lên, hy vọng mong manh lại được tiếp thêm chút sức mạnh.

Ba tiếng.

Năm tiếng.

Tám tiếng.

Rồi mười hai tiếng cũng trôi qua.

Dấu thập đỏ phòng cấp cứu tắt đèn, cửa phòng đã mở, hai vị bác sĩ uể oải bước ra, cả hai người đều phờ phạc sau ca phẫu thuật dài. Bà ngoại được Giang Hoài đỡ đến trước mặt bác sĩ, nhưng lời bọn họ không muốn nghe nhất lại nhận được ngay lúc này. Bác sĩ sắp xếp cho Giang Hoài và bà ngoại gặp cô lần cuối, mọi thứ ở giây phút này đều sụp đổ.

Giang Hoài nắm chặt lấy một bên cánh tay, cậu sợ buông ra cô sẽ lập tức rời đi, bỏ lại cậu một mình cô đơn. Bà ngoại cũng không dám khóc lớn, dù kiềm nén nước mắt vẫn lăn dài trên má. Điều bà sợ nhất đã đến, đứa cháu gái tội nghiệp của bà đã không thắng được bệnh tật. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, trái tim như bị cắt đi từng chút, đau đớn không thể khóc lớn thành tiếng.

Từng hơi thở thoi thóp, một cuộc đời dài của cô hiện về trong kí ức, từ lúc bi bô bên chân bà, đến lúc hiểu chuyện được đi học. Những giai đoạn cuộc đời như một thước phim quay chậm, rực rỡ nhất vẫn là những năm cấp ba có Giang Hoài. Cậu đứng đó, mỉm cười với cô, đôi mắt lấp lánh chỉ dành riêng cho một mình cô.

Nước mắt lăn dài không kiềm được, bên tay được nắm chặt ấm áp. Cô không thở được nữa, trước mắt một mảng trống rỗng vô định. Giây phút cô rời đi, Giang Hoài đã khóc như một đứa trẻ, bà ngoại ở bên cạnh cũng đau lòng không thôi.

...

"Giang Hoài, nếu thật sự có kiếp sau, em nhất định sẽ đến theo đuổi anh."

...

Tình yêu sâu đậm bị chôn vùi dưới lớp đất lạnh ngất, Giang Hoài mỗi ngày đều đến bên mộ Hải Yến ngồi thừ người ra. Bà ngoại khuyên bảo cậu chỉ ậm ừ cho bà an tâm, bà đi rồi cậu lại rồi ngẩn ngơ như mất hồn. Công việc bỏ bê, sức khỏe không cần, đày đọ bản thân đến tàn tạ khó coi.

"Mày biết tại sao trước kia cô ấy không muốn ở bên mày không?" Kim Huy không nhìn được nữa muốn thức tỉnh kẻ điên này, người chết cũng đã chết, người sống vẫn phải tiếp tục sống. Kim Huy không muốn nhìn Giang Hoài buông thả, muốn cậu vượt qua nỗi đau mất mát mà đứng dậy.

"Chỉ nhìn đến dáng vẻ bây giờ của mày. Tao nghĩ cô ấy đã đoán trước được, nên dù có chết cũng không muốn ở bên mày. Hải Yến yêu mày bao nhiêu sẽ muốn mày sống tốt bấy nhiêu, đừng làm cô ấy thất vọng nữa. Giang Hoài, mày tỉnh lại đi."


Lời Kim Huy nói đã phát huy tác dụng, sau ngày hôm đó Giang Hoài thật sự không còn đi đến mộ của Hải Yến nữa. Cậu quay về với cuộc sống tấp nập, đi làm rồi về nhà, cuối tuần đi đến thăm bà ngoại của cô. Kéo dài như vậy mười năm, cho đến ngày bà ngoại cô mất cũng là Giang Hoài bình tĩnh thay cô lo chu toàn mọi thứ.

Sau từng ấy thời gian, giây phút mọi người thở phào nhẹ nhõm vì tưởng chừng Giang Hoài đã gỡ được khúc mắc thì lại hay tin cậu tự tử. Mọi người đều không tin, Kim Huy dường như ngây người, sau đó sắp xếp chôn cất Giang Hoài bên cạnh mộ Hải Yến, để cho cậu được toại nguyện.

"Có lẽ mày cũng đã chết ở năm 22 tuổi, chỉ vì sợ cô ấy còn vướng bận bà nên mày mới ở lại. Cái gì là thức tỉnh chứ, rõ ràng mày đã chết từ mười năm trước rồi..."

Giang Hoài, hưởng dương 32 tuổi. Nguyên nhân chết vì uống rượu rồi uống thêm thuốc ngủ quá liều, chết trong nhà. Tình trạng khi chết, một tay nắm chặt lá bùa bình an, một tay nắm chặt tấm hình của Hải Yến, miệng mỉm cười thanh thản ra đi.

Hải Yến, Giang Hoài đến tìm em đây.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro