Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2)


Không khí bỗng chốc trầm mặc, phá tan tất cả sự phòng bị của Giang Hoài. Bọn họ có liên lạc sao? Vốn dĩ là không có. Nhưng cậu vẫn luôn dùng cách của mình để dõi theo Hải Yến, đứng từ xa nhìn thấy cuộc sống mỗi ngày của cô.

"Dạ, bọn em đã lâu không gặp lại." Giang Hoài mỉm cười đáp lời, trong ánh mắt là sự chua xót bị giấu đi. Tình yêu của cậu qua nhiều năm vẫn vẹn nguyên như vậy, từng chút bị dày vò bởi người con gái trước mặt. Mỗi lần nghe thấy tên cô thì trái tim cậu lại cồn cào, không chịu nỗi thổn thức dù chỉ một chút.

Vậy nên hôm nay khi nghe tin cô xuất hiện ở đây, cậu lại hèn mọn đi đến, dùng cách này gần cô hơn một chút. Ngay cả Kim Huy cũng nhìn thấy sự khẩn trương của cậu, còn cô ở đó lại chưa từng liếc mắt nhìn cậu dù chỉ một chút. Trái tim Giang Hoài run rẩy, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng bình tĩnh, vờ như người bạn cũ lạ lẫm đối diện với cô.

"Hải Yến, mắt em thế nào rồi?"

Hải Yến vẫn đang nghiền ngẫm giọng nói của Giang Hoài, mãi cho đến khi cô giáo lên tiếng thì Hải Yến mới giấu đi tất cả, khôi phục dáng vẻ điềm đạm đáp lời.

"Dạ vẫn ổn ạ."

Cô không nói rõ tình hình hiện tại nên chỉ qua loa đáp lời cô giáo. Nhớ đến ngày cuối cùng bọn họ bên nhau, cả hai ngồi trên sân thượng thật lâu. Hôm đó là một ngày nắng đẹp, cô dựa vào vai chàng thiếu niên, thả hồn vào bầu trời xanh bát ngát.

Chỉ trước đó vài ngày thôi bọn họ đã còn cùng nhau nói về lý tưởng, về tương lai, về tình yêu sau này đơm hoa kết trái. Bọn họ hẹn ước cùng nhau đến cùng một thành phố, cùng nhau phấn đấu cho tương lai của cả hai. Ôm giấc mộng niên thiếu với tình yêu, nhưng chỉ sau một đêm mọi thứ lại vỡ toang, nhìn tờ giấy chuẩn đoán bệnh mà lòng Hải Yến nặng nề hơn bao giờ hết.

Cô không dám tin, cũng chẳng muốn tin, tuổi mười tám đẹp đẽ vừa bắt đầu lại phải đón nhận một lời phán xanh rờn của bác sĩ. Cô bị bệnh rồi, đôi mắt dần dần sẽ mất đi thị lực, qua một năm, hoặc hai năm nữa cô sẽ trở thành người mù. Trái tim cũng không còn khỏe mạnh nữa, van tim đã bị lệch đi rồi, không ít không nhiều, cuộc sống bắt đầu phải duy trì bằng thuốc.

Giấc mộng tương lai của cô sẽ phải thay đổi, sự vật vã của cô không thể kéo chân Giang Hoài, sự nghèo khổ túng quẩn sẽ không buông tha cho cô. Hải Yến khóc suốt một đêm dài, đôi mắt đau nhức vì bệnh tình mà suy sụp hẳn. Cô của năm tháng ấy rực rỡ đã quyết định rời bỏ ánh sáng đời mình, từ bỏ hẹn ước tươi đẹp của hai người. Cô theo bà đi đến thành phố khác, từ bỏ cơ hội đi học, dùng giọng hát trời phú để kiếm tiền duy trì cuộc sống và thuốc thang.

Chỉ có cô giáo biết được chuyện cô bị bệnh, cũng biết được chuyện cô thôi học. Còn mọi người xung quanh đều nghĩ cô không từ mà biệt chuyển trường, cao ngạo đá Giang Hoài như một trò đùa. Nhưng không một ai biết được, trước hôm cô rời đi cô đã ôm Giang Hoài rất lâu, tham lam hít hà mùi hương bạc hà đặc biệt của riêng cậu. Cảm nhận từng cái xoa đầu yêu chiều, cũng chủ động hôn lấy đôi môi của chàng thiếu niên cô yêu.

Và sau ngày hôm đó, cô với Giang Hoài tách biệt, tình yêu tươi đẹp cứ thế bị lãng quên qua năm tháng, còn đau khổ dày vò thì vẫn ở mãi trong tim.

"Hải Yến, Hải Yến. Em không sao chứ."

"Dạ... em không sao." Hải Yến thoát khỏi những nhung nhớ quá khứ, mỉm cười với cô giáo chủ nhiệm rồi quay đầu nhìn về phía bà ngoại đang đứng. Tuy chỉ là bóng dáng mờ nhạt mà cô nhìn thấy được qua đôi mắt sắp hỏng, nhưng lại có thể làm cô yên tâm đến kì lạ.

Cô nghiêm túc ngồi chờ buổi thuyết giảng bắt đầu, cô giáo cũng dặn dò bọn họ vài câu rồi rời đi. Sau một lúc thì bà ngoại cũng quay về, cô và Giang Hoài vẫn im lặng và không chủ động bắt chuyện với nhau. Buổi thuyết giảng truyền cảm hứng bắt đầu, Giang Hoài đứng dậy đi ra bên ngoài để nghe điện thoại. Còn mọi người nói rất nhiều chủ đề khác nhau, khách mời đa số đều là học sinh đã từng theo học tại trường.

Trước là Kim Huy với mái đầu chói lóa lên trò chuyện, cậu chàng bây giờ là một minh tinh nổi tiếng. Tuy trước kia là học sinh giỏi nhưng lại bén duyên với nghề mẫu ảnh, rồi lấn sân sang mảng diễn viên, mỗi một hành động cử chỉ đều làm cho người khác không rời mắt được. Vẻ ngoài cùng thành tích khủng của cậu nhanh chóng khơi màu nhiệt huyết của mọi người, làm cho ai ai cũng nhiệt tình hứa hẹn tương lai.

Đến lượt Hải Yến lên sân khấu, bà ngoại phải dìu dắt để cô không gặp phải sự cố bất ngờ. Giang Hoài vừa lúc đi vào nhìn thấy thì vẫn luôn dõi theo Hải Yến, cùng với lời cô giáo nói lúc nãy làm cho cậu có rất nhiều hoài nghi. Hải Yến đã đứng trên sân khấu, dáng người mảnh mai, nụ cười dịu dàng thường trực trên khóe môi, giọng cô theo đó nhẹ nhàng vang lên làm cho cả hội trường chợt im ắng.

"Xin chào mọi người, mình là Hải Yến, một người chưa học hết cấp ba. Chắc các bạn bất ngờ lắm đúng không? Vì sao một người chưa học hết cấp ba lại đứng đây và truyền cảm hứng cho mọi người." Hải Yến chậm rãi nói từng câu từng chữ, khơi gợi tò mò của mọi người trong khán phòng, sau đó cũng nhanh chóng giải đáp thắc mắc cho tất cả.

"Mình từng là một người có thành tích khủng, được tuyển thẳng vào Đại học Khoa học Tự nhiên của thành phố X. Nhưng chỉ sau một đêm mình bị hiện thực cuộc sống vả thẳng vào mặt, mình sau này sẽ không còn nhìn thấy được ánh sáng nữa, cũng sẽ không theo đuổi được ước mơ trong lòng. Trái tim khỏe mạnh cũng sinh bệnh, mỗi năm van tim lại có chuyển biến thay đổi, may mắn thì tốt hơn, xui xẻo thì xấu đi. Mình đã từng từ bỏ tương lai, buông thả để bản thân trôi nổi trên đời. Chính bà ngoại mình đã kéo mình dậy, nói với mình một câu, mà hôm qua bà vừa nhắc lại với mình..."

"Ai trong chúng ta cũng có thể là người truyền cảm hứng nếu chúng ta biết cách yêu cuộc đời của chính mình. Chỉ có những người buông thả bản thân mới không có tư cách nói đến thôi. Đứng đậy và đi tiếp chính là một sự lựa chọn, không sợ cuộc đời khó, chỉ sợ chúng ta nản lòng."

Hải Yến đứng trên sân khấu nói từng câu từng chữ, bên dưới đã bắt đầu có người sụt sùi, ngay cả Giang Hoài cũng không thể dời mắt đi chỗ khác. Cô gái cậu yêu rốt cuộc đã trải qua những gì, tại sao lúc đó cậu lại có thể oán trách cô đã bỏ rơi cậu. Nếu lúc đó cậu đi tìm, có phải bọn họ sẽ có kết cục khác tốt hơn hay không?

Nhớ đến sự khác thường ngày hôm đó, lẽ ra cậu nên sớm nhận ra mới phải, nắm chặt lấy tay cô ấy không buông, ôm chặt cô ấy trong lòng. Bây giờ cậu muốn bù đắp, liệu có còn kịp không?

"Tới mày kìa." Kim Huy nhắc nhở Giang Hoài, để cậu lên sân khấu tiếp tục câu chuyện. Cậu đi ngang qua Hải Yến, trái tim thổn thức kia lần này mang cảm giác đau lòng khó tả. Người con gái cậu nâng niu bằng cả tuổi xuân đã bị cuộc sống vùi dập, không còn dáng vẻ tự tại năm nào nữa.

Giang Hoài đứng trên sân khấu, lịch sự cúi chào thầy cô, mỉm cười khiêm nhường với các bạn học đang ngồi dưới. Chỉ vì một nụ cười mà toàn khán phòng đã thay đổi không khí, mọi người nhao nhao náo loạn dưới bài chia sẻ của Giang Hoài.

"Tôi là Giang Hoài, từ một học sinh cá biệt đến trở thành một ông trùm bất động sản. Tôi thật ra không có kinh nghiêm học tập gì cả, chỉ muốn nhắc nhở mọi người tìm động lực mà cố gắng đi. Tôi yêu đương với học sinh giỏi, nếu không có gắng thì cô ấy sẽ bị chê cười, mà tôi lại không muốn ai chê cười cô ấy. Tôi học không giỏi, nhưng kiếm tiền chắc chắn chẳng thua ai."

Lời Giang Hoài gây trấn động cho toàn trường, học sinh bên dưới vỗ tay như sấm, giáo viên đơ mất mấy giây rồi đen mặt trước lời nói của cậu. Kim Huy thì bật cười, không ngờ tên điên này lại dám nói ra mấy lời gợi đòn như vậy. Mà Hải Yến là người hiểu rõ nhất lời Giang Hoài nói, trong lòng một trận sóng ngầm không dự đoán được đang oanh tạc khắp nơi.

Hải Yến ngước mắt nhìn lên sân khấu, chàng trai trên sân khấu cũng đưa mắt nhìn về phía cô, ánh mắt bọn họ giao nhau, biển tình trong một giây vỡ òa. Hải Yến vội vàng di dời ánh mắt, giấu đi những suy tư của chính mình, não nề nhắm mắt tựa lưng vào ghế.

"Học sinh giỏi, tương lai mà chúng ta từng nhắc, anh nắm chắc rồi, em sẽ không bị ai chê cười." 


Giang Hoài vừa ngồi vào chỗ đã nghiêng đầu thì thầm vào tai Hải Yến, ngữ khí dịu dàng của cậu làm cho cô kinh ngạc mở to mắt. Đôi mắt vì kích động mà rưng rưng đầy đau đớn, sự mờ nhạt che khuất nhưng cô vẫn thấy rõ nụ cười đầy yêu chiều của Giang Hoài.

Cậu thiếu niên từng ở bên cạnh cô, hình như chưa từng thay đổi, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng thế. Cậu mang dáng vẻ cường ngạnh và bất cần, nhưng đôi mắt lại chứa ánh sáng lấp lánh đầy dịu dàng khiến người ta tham luyến không muốn rời.

"Học sinh giỏi, đã lâu không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro