Chương 1: Tôi không cần anh chịu trách nhiệm
“Sếp uống ít thôi ạ” một cậu nhân viên đang mặc đồng phục chừng khoảng 25 đang cố gắng sức để kéo tay một người đàn ông
“Hôm nay ngày vui, uống nhiều chút cũng không sao!”
Người đàn ông được nhắc đến trên là Lưu Hoàng Phi, tổng giám đốc mới của công ty HN.
Sau một hồi khuyên ngăn, có một cô gái người cao tầm 1m60, mái tóc màu vàng trên mắt có đeo một cặp kính dày đi đến
“Khánh Hy mau mau qua đây phụ chúng anh khuyên ông chủ” một người trong số đó đang ngoắc tay với cô
Cô đi đến nói “Các anh nói không được còn mong em nói được sao?”
“Bọn anh còn phải đưa khách hàng về, em đưa ông chủ về phòng có được không?”
Cô đứng suy nghĩ một hồi cũng gật đầu đồng ý. Bọn họ từng người từng người 1 kè nhau ra khỏi phòng
Trong căn phòng chỉ còn cô với người đàn ông kia. Bỗng có tiếng gõ cửa, cô đến cửa mở cửa ra xem thì thấy một người phục vụ đang đứng kế bên còn có một xe đẩy thức ăn
“Phòng cô có order một ly cocktail”
Cô đã order lúc nào? Chắc là bọn họ order nhưng chưa kịp lên đã bận đưa nhau về nên cô cũng để người phục vụ ấy bưng lên
Người phục vụ nhìn qua nhìn lại, rồi lại mỉm cười một cách kì quái. Cô chưa kịp hỏi người ấy cười cái gì thì đã bỏ đi mất rồi
Cô gắp vài miếng đồ ăn trên bàn để thưởng thức. Từ chiều đến giờ cô chả được bỏ gì vào bụng. Ăn được một lúc cô bỗng nhớ đến vị ông chủ mới đang nằm gục trên bàn. Cô vội vã uống ngụm nước trong cocktail rồi đứng dậy dìu ông chủ đứng dậy. Vị này không biết sao lại nặng như thế vất vả lắm cô mới dìu anh ta lên được. Cũng may là nhà hàng này nằm trong khách sạn mà bọn họ đang ở nên cũng không quá xa để đưa anh ta về.
Cuối cùng cũng đến được phòng, cô quẹt thẻ mở cửa ra rồi dìu anh ta lên giường. Vừa lên giường thì anh ta bỗng khóc.
“An Nhiên, tại sao cô lại đi theo hắn ta, tôi có gì chẳng hơn hắn” anh ta khóc lóc đủ kiểu, xong rồi lại quơ tay chỉ chỉ nói với giọng tức giận
“An Nhiên, từ lúc quen tôi em có chịu thiệt thòi gì với người bạn nào của em không? Em muốn gì tôi cũng đáp ứng sao em lại phản bội tôi?”
Lúc này cô đang nhịn cười đến nỗi khó thở thì thấy người bỗng râm ran, một cơn nóng truyền khắp từng tế bào trong người cô. Cô muốn đi đến điều chỉnh điều hoà nhưng lại bị một cánh tay kéo lại, đè cô nằm dưới anh ta
Cô muốn giãy giụa, muốn thoát khỏi người anh ta nhưng lại không được
“Ông chủ, anh buông tôi ra” lúc này người cô nóng rát đến mức khó chịu, như có hàng ngàn ngọn lửa đang muốn thiêu rụi cô, cô muốn cởi đi lớp áo trên người để dễ chịu hơn nhưng chút ý thức cuối cùng đã không cho cô làm vậy
Cô cố gắng lấy tay mình khỏi tay anh nhưng lại bị đè lên trên đầu. Cô muốn chửi nhưng lời chưa kịp nói ra khỏi miệng đã bị chậm lại bằng một nụ hôn. Nụ hôn ấy dường như có phần tức giận nhưng lại chả dám làm đau. Cô bị hôn đến nổi người thả lỏng ra, đến nỗi não chẳng còn minh mẫn nữa rồi.
Bỗng có một bàn tay cởi từng cúc áo sơ mi trên áo cô. Bàn tay ấy cứ tiến sâu tiến sâu mãi, từng lớp áo lớp quần cũng rơi xuống theo từng hoạt động ấy. Đến khi trên người cô chẳng còn một miếng vải nào thì ý thức cô cũng đã mất theo nó mất rồi. Từng “cơn sóng” cứ nhấp nhô, nhấp nhô mãi bên phía dưới của cô. Từng tiếng rên cứ vang lên mãi trong căn phòng sang trọng ấy. Hai người cứ quấn quýt nhau, từng tế bào trong cơ thể hai người như hoà quyện vào nhau.
Hai người cứ làm vậy đến tận khi trời sáng mới ngừng. Nhưng ngủ thì mỗi người 1 phần giường chả ai ôm ai.
Người mở mắt đầu tiên là Khánh Hy, cô mở mắt trên giường nhìn xung quanh, đây là đâu? Tôi là ai? Cô còn tưởng mình xuyên không đến đâu nhưng đến lúc bật dậy nhìn sang bên cạnh thì thấy một gương mặt khiến cô hoảng hốt la lên
“Lưu Hoàng Phi!!!!!! Sao anh lại nằm bên cạnh tôi?”
Lưu Hoàng Phi nằm bên cạnh bị tiếng la làm thức giấc thì thấy Khánh Hy
“Khánh Hy sao giờ này cô chưa đi làm, lại lên giường tôi ngồi làm gì”
Khánh Hy vén tấm chăn lên nhìn bên trong thì thấy cơ thể mình không miếng vải thì lập tức tức giận đến đá anh ta xuống giường, mặc kệ anh ta có là ai
Hoàng Phi bị đá xuống giường thì mới hoàn toàn tỉnh giấc “ Cô làm gì vậy hả”
Khánh Hy”Anh còn hỏi tôi làm gì? Tối qua đã làm gì?”
Hoàng Phi cố gắng nhớ lại tất cả hành động tối qua, từ lúc uống rượu đến lúc về phòng.
“Có phải lúc tối chúng ta đã ....”
Khánh Hy bịch tai lại “Anh im cho tôi, không tôi đá vô chỗ ấy của anh đấy”
Hoàng Phi”...”
Nói rồi cô nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Kim giờ đã chỉ đến 8 giờ. Hôm nay là ngày cô lên làm nhân viên chính thức không thể chậm trễ được.
Cô vác chiếc thân nhức nhối sau một đêm lăn xả rời khỏi giường đi vào phòng tắm, trước khi vào đấy cô còn lườm anh một cái như muốn dùng ánh mắt để thiêu rụi từng miếng da miếng thịt của anh vậy
Anh cũng đứng dậy vào đánh răng, phòng tắm của khách sạn này rất đặc biệt, bồn rửa mặt cùng phòng tắm đứng được chia ra thành 2 bên, toilet thì đặt ở 1 gian khác nên trong lúc cô tắm anh tiện đi rửa mặt
Tiếng nước cứ xả ào ào xuống, thế là lần đầu của cô lại mất trong tay của hắn ta ư? Nghĩ lại là muốn khóc, cô đâu có ưa anh ta?
15 phút sau, cuối cùng cô cũng tắm xong nhưng nhìn qua nhìn lại thì thấy mình quên mang khăn tắm. Dùng đồ để lau thì ướt hết trông kì quặc lắm. Nghĩ tới nghĩ lui chẳng còn biện pháp gì hết ngoài bảo người ở ngoài đem chiếc khăn tắm cho cô
Cô la lớn lên “Có thể đem vào đây khăn tắm được không?”
Bên ngoài im lặng vài giây, cuối cùng thì cũng có lời đáp trả “Hửm? Cô kêu tôi à?”
“Trong đây có tôi và anh thôi, không kêu anh lẽ tôi kêu không khí à?”
Cuối cùng thì anh cũng đem khăn vô cho cô
“Tôi nên vắt ở đâu nhỉ?”
“Anh để khăn lên cái kệ kế bên đi”
Anh cũng làm theo như lời cô nói rồi đi ra ngoài. Cô tắm rửa thay bộ đồ đi làm thường ngày đi ra. Một mùi thơm hoa hồng trên người cô cứ thoang thoảng trong không khí
“Xong rồi à?”
Cô gật đầu “Ừ, tôi đi trước”
Anh kéo tay cô lại “Để tôi đưa cô lên công ty”
Cô nhìn đồng hồ trên tay, cũng không còn quá sớm không đi mau thì có nước muộn mất nên cô cũng không từ chối. Anh đưa cô xuống bãi giữ xe, để cô ngồi ghế phụ còn mình thì lái xe. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh khỏi nơi đấy. Chạy được một hồi thì anh dừng xe phía trước một tiệm bán bánh bao
Anh quay qua hỏi cô “Cô ăn vị gì”
Cô lúc này đang nhắm mắt “Tuỳ”
Anh gật đầu tháo dây an toàn của mình ra, đi vào bên trong tiệm. Chẳng bao lâu trên tay anh đã cầm một bịch chứa đựng 3 cái bánh bao.
Anh vào xe, đưa nó cho cô, cô đón nhận nhưng không hiểu vì sao lại là 3 cái trong khi chỉ có 2 người “Sao anh mua 3 cái vậy”
Anh không nhìn cô, vẫn lái xe bình thường “Để cô ăn cho thật no, đến mức lăn đi luôn”
Cô lườm anh nhưng tay vẫn lấy một chiếc hộp ra. Bên trong là một chiếc bánh bao ú a ú ần màu trắng. Cô cắn nó một cái, rồi lại nói với anh “Chuyện tối qua, coi như chúng ta chưa làm gì đi! Anh làm việc của anh, tôi làm việc của tôi, chúng ta từ thời khắc này coi như chưa từng quen nhau”
Anh lúc này mới quay qua nhìn cô “Không, tôi không đồng ý, đây là lần đầu của tôi, cô phải chịu trách nhiệm”
Cô tức giận nhìn anh “Nhưng đây cũng là lần đầu của tôi!”
Anh cười cười “Vậy tôi chịu trách nhiệm, cô cưới tôi đi”
Khánh Hy “Anh...anh!!!!!!! Tôi chả bao giờ cưới một người như anh”
Anh hừm một cái rồi lại quay qua lái xe. Chẳng mấy chốc đã đến công ty, anh nhìn cô rồi quay sang tháo dây an toàn, xuống xe mở cửa cho cô.Cửa xem mở cô chạy nhanh lên trên phòng chẳng để ý người đàn ông sau lưng
Dù đã chạy nhanh hết sức nhưng cô chẳng thoát khỏi ải đi trễ. Cô đi vào trong, đi vào bàn của mình cười hì hì với mọi người xung quanh nhưng chẳng ai thèm quan tâm.
Vừa lúc cô ngồi xuống ghế thì sếp đã từ phòng trưởng phòng đi đến trước mọi người
“Hôm nay, đáng lẽ còn một tháng nữa mới kết thúc kì thực tập của ba bạn mới vào nhưng trong số 3 bạn ấy, có một bạn lại được kết thúc kì thực tập sớm hơn dự kiến và trở thành nhân viên chính thức của công ty chúng ta”
Nói rồi sếp mỉm cười nhìn về phía cô
“Mọi người vỗ tay chúc mừng Khánh Hy nào”
Mọi người trong phòng nhìn về phía cô, ai nấy đều vỗ tay nhưng có một cô gái ngồi ở phía cuối dãy cũng vỗ tay nhưng môi lại biểu lộ sự khinh bỉ
Nhưng cô chẳng quan tâm, dù gì cô Hà An này chẳng bao giờ ngừng soi mói cô cả
Sếp cô cắt đứt tiếng vỗ tay, cất giọng nói “Vậy tối nay chúng ta cùng đi liên hoan chúc mừng nhé, tôi bao”
Mọi người trong phòng ai nấy đều hô “Được” tiếng cười khiến không khí phòng vui vẻ hết
Lúc này, trên phòng tổng giám đốc có một người lấy danh muốn tìm hiểu nhân viên nên bảo trợ lý tìm hiểu thông tin của người nhân viên tên “Khánh Hy” này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro