Chap 5:Trước khi anh đi( phần 1)
" E hèm... , người bị nói xấu vẫn còn đang ngồi đây đấy nhé! Cẩn thận chút đi!!!" Bích nhìn liếc mắt nhìn hai người bạn thân của mình.
"Tớ nói đúng mà! " Dương Thanh mỉm cười quay ra nhìn Gia Hùng " đúng không anh?"
" Nhi Nhi cậu mà ở đây thì làm sao mà anh Gia Hùng ngủ được, khóc từ hôm qua đến giờ chắc cũng mệt rồi, phòng nghỉ đi để tớ với Phương Thanh ở đây cho!!" Phương Yến lên tiếng.
Quả thật mọi thứ từ hôm qua đến giờ diễn ra rất nhanh và rất ám ảnh. Nó đã khiến Bích Nhi tốn không ít nước mắt....
Tuy không phải người trong cuộc nhưng Dương Thanh và Phương Yến hiểu được những gì mà Bích Nhi đã trải qua lúc này.
" Mình không muốn về đâu! Mình muốn ở đây với anh Gia Hùng cơ! " Bích Nhi nhìn vào Gia Hùng.
Lúc này Gia Hùng đang chú ý quan sát kỹ cô. Có lẽ anh muốn quan sát kĩ người con gái mà anh yêu thương, anh muốn lưu giữ hình ảnh của cô vào một góc nào đó trong trái tim mình để đến khi ra nước ngoài chữa bệnh nó sẽ là động lực tốt cho anh mau chóng khỏi bệnh....
"Mà Nhi Nhi này, mấy hôm rồi cậu nghỉ học , bọn mình mang vở đến cho cậu chép bài này!" Dương Thanh đưa quyển vở cho Bích Nhi.
" Cảm ơn nhé! Các cậu thật tốt quá!" Bích Nhi nhìn hai đứa bạn thân của mình mà cảm động rớt nước mắt.
" Có gì đâu mà khách sáo!" Phương Yến đập "bốp" một phát vào vai Bích Nhi.
" Á, đau thế!" Bích Nhi nhăn mặt.
" Được rồi các cô nương có để tôi nghỉ ngơi không thì bảo?" Gia Hùng cười.
" Thôi được rồi mình về đây! Chủ đuổi khách khéo thế mà không về mới lạ ..." Phương Yến kéo tay Dương Thanh ra đến cửa rồi quay đầu lại nháy mắt với Bích Nhi.
Có lẽ câu nói ẩn chứa trong cái nháy mắt thâm thúy đó là: Đến lúc phải về rồi ,không nên ở đây lâu làm kỳ đà cản mũi của các cậu...
Hình như Bích Nhi hiểu được ý nghĩa của cái nháy mắt đó mặt cô đỏ ửng lên như vừa ăn phải ớt.
" Nhi Nhi , sao tự nhiên mặt em đỏ thế?" Gia Hùng nhận ra sự chuyển màu rõ rệt trên khuôn mặt cô...
" Không có gì đâu anh" Bích Nhi cười nhạt kéo ghế ngồi bên cạnh Gia Hùng.
Trời bắt đầu chuyển xế chiều. Sau khi Dương Thanh và Phương Yến về,hai người nhìn nhau không ai nói câu nào, bầu không khí thật tĩnh lặng...
Bốn mắt nhìn nhau lặng lẽ , có lẽ chỉ cần nhìn qua ánh mắt họ cũng hiểu đối phương đang muốn nói gì....
Mãi rất lâu sau Gia Hùng mới lên tiếng. Giọng nói của anh dịu dàng, trìu mến làm sao:
"Bích Nhi! Sau này xa em anh sẽ rất nhớ em, chính anh cũng không biết giờ anh mới có thể gặp mặt em... Anh mong cuộc sống sau này của em dù không có hình bóng của anh em vẫn sẽ sống tốt, sẽ sống thật hạnh phúc.... Anh yêu em rất nhiều"
Có lẽ anh nói ra điều này là do anh sợ, anh sợ một ngày nào đó anh không còn ở bên chăm lo,yêu thương Bích Nhi, anh sợ cô sẽ rất đau đớn sau khi xa anh ,anh sợ người con gái mà anh yêu sẽ không vượt qua khó khăn này....
Anh luôn mong cho dù anh ở đâu cũng có thể nhìn thấy nụ cười của người con gái mà anh thương...
Điều hạnh phúc nhất của cuộc đời anh là nhìn cô hạnh phúc...
" Anh nói gì vậy? Anh hứa sẽ mãi mãi ở bên em cơ mà "Bích Nhi nhìn Gia Hùng, sống mũi cô cay xè , cổ họng cô nghẹn đắng lại,phải khó khăn lắm mới thốt lên thành lời " Em không muốn nghe những lời bi quan đó...."
Dù thế nào đi nữa cô cũng không muốn xa anh... cho dù đây là lần cuối cùng cô có thể gặp anh cô cũng muốn cố gắng níu giữ hạnh phúc này...
" Nhi Nhi à, anh cũng đỡ rồi! Ngày mai em vẫn đi học như bình thường nhé! Anh không muốn em vì anh mà nghỉ học, em còn có tương lai rất dài ở phía trước..."
Gia Hùng cố gắng chuyển chủ đề, anh không muốn nói đến chuyện này nữa, nó khiến cả anh và người anh yêu không vui.
" Nhưng..." Cô đang định nói gì đó nhưng lại bị anh chặn lại
" Không nhưng nhị gì hết. em người yêu anh.Em phải nghe lời anh..."
" Em sẽ đồng ý nếu điều đó khiến anh vui" Bích Nhi mỉm cười chú ý quan sát sắc mặt của Gia Hùng.
Anh cười nhẹ nhàng "Đương nhiên là anh sẽ vui rồi!"
" Vậy thì được" Cô cũng cười với anh.
***************
Ngày hôm sau, Bích Nhi lại đến trường như mọi ngày... Nhưng các tiết học trôi qua không hề để lại một chút gì trong đầu cô ...vì bây giờ trong đầu cô chỉ còn hình ảnh của Gia Hùng.
Vào tiết cuối cùng cô trưởng bước vào, lớp trở nên ồn ào...
" Chào các em! Hôm nay cô đến để thông báo với lớp mình một tin: Tuần sau ,trường mình sẽ tổ chức cuộc thi hoa khôi nữ sinh thanh lịch cho sinh viên năm cuối... những bạn nào muốn tham gia đăng ký với cô sau tiết học..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro