Chương 3
[ Ringg ~ ] Đang luẩn quẩn trong vòng suy nghĩ quá khứ thì bỗng tiếng chuông điện thoại của Lingling Kwong vang lên, người gọi tới là Rick. Lingling Kwong bắt máy nghe:
- Chào người đẹp. - Một giọng nam đầy cợt nhã vang lên
- Muốn gì?
- Người đẹp đừng quên lời mời tối nay nhé.
- Tôi biết.
Nói rồi Lingling Kwong cúp máy và chẳng để tên Rick đó nói thêm lời nào. Cô khinh hắn ra mặt.
Phía bên Orm Kornnaphat, nàng vẫn như vậy, vẫn mang cho mình nỗi mất mát không thể phai. Hai mắt nàng cũng hơi sưng lên vì khóc quá nhiều từ hôm qua tới giờ, tay nàng vẫn đang ôm chặt di ảnh của mẹ.
Lingling Kwong thấy vậy, từ từ tiến lại. Cô ngồi xuống bên Orm Kornnaphat, choàng tay qua vai người kia, nhẹ giọng an ủi: - Đừng khóc nữa..
Orm Kornnaphat vẫn im lặng không trả lời.
Lingling Kwong xoa lưng nàng, an ủi: - Có tôi đây rồi, đừng lo.
- Lingling... - Lúc này nàng mới khẽ gọi tên cô.
- Tôi đây.
- Em nhớ mẹ...thật sự rất nhớ mẹ..em mệt lắm.. - Nàng vừa nói vừa khóc nức nở ôm chằm lấy Lingling Kwong.
Nhận lấy cái ôm bất ngờ từ Orm Kornnaphat, Lingling Kwong không hề bài xích nó. Nếu là bình thường thì có khi người đó giờ này đã không còn nguyên vẹn rồi, bởi cô rất ưa sạch sẽ và rất ghét lại gần người khác. Ngược lại bây giờ, Lingling lại thản nhiên để Orm ôm lấy, cô còn xoa lưng nàng mà an ủi: - Không sao...em đừng khóc nữa, có tôi đây rồi.
Cùng lúc đó, ở phía ngoài cũng vang lên tiếng ồn ào qua lại. Lingling Kwong nhăn mặt không biết ở ngoài có chuyện gì. Cô đỡ nàng đứng dậy, dặn nàng ở yên trong này đợi cô. Nhưng Orm Kornnaphat không chịu, một mực muốn ra xem chuyện gì ở phía ngoài. Lingling Kwong cũng hết cách, cô gật đầu đồng ý. Cả hai cùng đi ea cửa xem tình hình.
Lúc này ở ngoài, Rick và đám đàn em tình cờ đi ngang khu này. Hắn nhìn thấy Jay và Kay đang đứng canh gác tám chuyện qua lại trước một căn nhà xa lạ. Rick muốn đi vào xem thì lại bị ngăn lại. Hắn nổi điên kiếm chuyện, đòi đánh Jay và Kay.
- Hai thằng oắt con chúng mày tránh ra cho tao đi vào trong. - Rick lớn giọng quát.
- Đây không phải là nơi để anh quậy phá, mau về đi đừng để bọn tôi thất lễ. - Jay chẳng thèm để ý đến hắn ta mà cảnh cáo hắn vài câu.
Rick tức giận, hắn đường đường là một đại ca có tiếng, ngang hàng với Lingling Kwong mà lại để hai tên đàn em quèn cảnh cáo.
- Mẹ kiếp dám hỗn láo với ông mày à? - Rick gào lên, hắn giật lấy cây gậy của đàn em mình, chân lao tới tính dạy dỗ lại Jay.
- Làm cái gì mà ồn ào vậy?
Lingling Kwong từ trong nhà đi ra, theo sau là Orm Kornnaphat. Cô nhăn mặt, mang đầy sát khí đi ra. Nhìn thấy Rick đang tính đánh người của mình thì có chút tức giận: - Tính đánh người của tôi à?
Rick nhìn thấy Lingling Kwong bước ra cùng một cô gái trẻ, mắt hắn ta có chút sáng rực lên. Hắn chẳng thèm để tâm đến lời Lingling Kwong nói, hắn tiến lại chỗ của Orm.
Thấy Rick làm càn, không để tâm đến lời Lingling Kwong nói cũng chẳng sao, vì cô cũng đã quen với thái độ ngông cuồng đó rồi. Thế nhưng, Rick lại muốn tiến lại gần Orm Kornnaphat, đáy lòng Lingling không vui. Lingling Kwong trực tiếp cản lại, cô lạnh giọng phun một chữ: - Biến
Rick lúc này bị sát khí của Lingling Kwong làm cho sợ hãi, lại thêm một chữ "Biến" của cô khiến cho hắn dè chừng: - Ây da ng đẹp sao mà nóng tính thế.
Hắn vừa nói vừa tính bước tới gần. Thế nhưng lại bị Lingling Kwong rút súng từ trong người ra chỉ thẳng: - Bước thêm bước nữa tôi bắn nát chân anh.
Orm Kornnaphat đứng phía sau Lingling Kwong phát hoảng. Nàng thấy cô lấy súng ra thì tay chân luống cuống sợ hãi. Orm kéo góc áo của Lingling thì thầm: - Này, chị bình tĩnh...đừng đem súng ra nói chuyện chứ...
Lingling Kwong quay lại nhìn Orm Kornnaphat, cô cấp cho nàng một ánh mắt trấn an. Sau đó cô quay sang liếc nhìn Rick.
Rick lúc này cảm nhận được nguồn sát khí của Lingling Kwong, hắn cũng không chịu thua: - Tôi chỉ là muốn làm quen với cô em phía sau chị thôi, xã giao mở rộng mối quan hệ ấy mà.
- Đây là người của tôi, anh không việc gì phải làm quen mở rộng mối quan hệ.
- Người của chị sao? - Hắn nói có chút bất ngờ. Trước giờ chưa từng thấy Lingling Kwong đi gần với nữ nhân nào, mà lần này lại còn đối xử đặc biệt đến thế. Rick thầm nghĩ là người không nên đụng vào, nhưng cùng lúc đó hắn cũng loé lên suy nghĩ trong đầu rằng sẽ nhắm vào Orm Kornnaphat để khống chế Lingling Kwong. Nhưng hắn ta vẫn cần thêm thời gian để xác định xem Orm Kornnaphat có phải là chiếc vảy ngược của cô hay không.
- Nếu không thể làm quen thì tôi có thể biết tên cô em không nhỉ? - Rick lớn gan, hắn nhướng mày nhìn Orm Kornnaphat hỏi, đưa tay là muốn bắt tay với nàng.
- Tôi..là Orm Kornnaphat. - Nàng ngây ngốc trả lời, Orm nghĩ Rick chỉ là muốn xã giao bình thường thôi nhưng sao Lingling Kwong lại khó chịu như vậy chứ. Không dừng lại, Orm Kornnaphat còn tính đưa tay ra bắt tay xã giao với Rick thì lại bị Lingling Kwong nắm lấy, giữ lại.
- Đủ rồi. Tên cũng đã biết, mau chóng biến nhanh trước khi tôi bắn gãy chân anh. - Lingling Kwong trừng mắt nhìn Rick, cùng lúc đó cô cũng quay sang liếc Orm một cái khiến cho nàng run sợ lùi về sau lưng cô.
Rick cũng biết thân phận của mình, anh biết Lingling Kwong dám nói thì sẽ dám làm. Trêu đùa đủ rồi, anh giơ tay chào tạm biệt sau đó quay người rời đi.
Sau khi Rick rời đi, Lingling quay sang liếc nhìn Orm rồi lạnh nhạt nói: - Đi về!
Jay và Kay đứng đó cũng chỉ nghe lời theo, Lingling Kwong lúc này có vẻ như đang mang trong mình sự tức giận và không vui không thể xác định được. Orm Kornnaphat thấy Lingling như vậy cũng rụt cổ nghe theo, nàng không biết tại sao cô lại khó chịu như vậy, hay là cô đã giận gì nàng rồi phải không. Orm không dám hỏi, chỉ dám nghe theo lời của Lingling đi ra xe về nhà.
[ Nhà Lingling Kwong ]
- Giờ tôi có việc, không thể dắt em theo. Ở nhà đừng phá. - Lingling Kwong vẫn lạnh nhạt dặn dò nàng.
- Chị giận gì em sao?
- Không. Tại sao tôi phải giận em?
- Thì tại....
- Tại?
- Thôi không có gì... - Orm cũng không biết phải nói như nào nên cũng đành thôi. Nàng định tối Lingling Kwong về sẽ suy nghĩ cách làm người này nguôi giận.
Lingling Kwong lúc này vẫn khó chịu trong người. Cô không biết tại sao. Từ lúc tên Rick kia nhìn Orm Kornnaphat với ánh mắt đầy biến thái đó cộng với hành động muốn bắt tay hắn của nàng, khiến cho Lingling cảm thấy lòng mình không thoái mái.
- Khi nào thì chị về? - Nàng thấy cô đang đơ người suy nghĩ, Orm tiến lại gần khẽ hỏi vào tai Lingling.
Từ lúc được Lingling Kwong an ủi, được ôm Lingling Kwong thì Orm Kornnaphat đã cảm thấy người này đáng tin. Nàng cảm thấy Lingling khá thú vị, khi ở cạnh cô thì nàng cũng vô cùng thoải mái. Thế nhưng Orm lại không thể xác định loại cảm xúc này là như nào. Nàng chỉ đơn giản biết rằng bản thân thích được ở cạnh và gần gũi với cô.
Lingling Kwong đang ngơ người suy nghĩ về sự tức giận bên trong mình. Bỗng có một giọng nói khẽ qua tai làm cô giật mình. Hành động đó như ngọn lửa xẹt qua người cô, tiến thẳng đến đại não. Hai tai cô đỏ lên, mặt Lingling vô cùng bối rối: - Tôi...tôi sẽ tranh thủ về sớm..
- Được! Nhưng mà chị có thể mua đồ ăn cho em được không? - Orm nghiêng đầu hỏi.
- Em muốn ăn gì?
- Gì cũng được, miễn là chị mua.
- Ừ! Tôi biết rồi.
- Thêm 1 ly matcha nữa nhé?
- Em là heo à? - Lingling Kwong nổi hứng trêu chọc nàng.
- NÀYYY CHỊ NÓI AI LÀ HEO ??? - Orm hét toáng lên.
- Tôi giỡn..tôi giỡn - Lingling Kwong vội vàng chữa cháy.
- Chị coi chừng tôi đấy! Hừ..
Orm Kornnaphat tức giận, khoanh tay đi lên lầu. Lingling Kwong cũng theo sau chữa cháy lời mình nói. Giằng co một hồi thì Orm cũng chịu tha thứ cho Lingling nhưng với điều kiện phải có thêm 1 con Capybara thú nhồi bông. Lingling Kwong cũng bất lực đồng ý với nàng, tự nhẩm rằng sau này sẽ không dám trêu chọc đến "bé sư tử" này nữa.
Sau đó thì Lingling Kwong cũng thay đồ rời đi cũng Jay đến bữa tiệc đã hẹn với Rick. Orm Kornnaphat sau khi tắm rửa xong thit cũng ngủ một giấc lấy lại sức để chờ Lingling Kwong về. Nàng thả mình trên chiếc giường mang đầy hơi ấm của Lingling mà say giấc. Kay được Lingling kêu đến canh gác nhà và bảo vệ Orm. Vì lúc nãy Lingling Kwong cũng thấy được trong mắt của Rick mang đến một tia tính toán, sợ rằng hắn sẽ nhắm đến Orm Kornnaphat nên cô phải tối ưu bảo vệ nàng.
Lúc này Lingling Kwong cùng với Jay đã đến địa chỉ mà Rick đã đưa. Nơi này cũng là nhà hàng mà Lingling Kwong cũng hay đến để bàn công việc với các đối tác nên nhân viên ở đây đều nhận ra cô. Họ chỉ dẫn cho Lingling Kwong lên phòng VIP mà Rick đã đặt sẵn.
Tới trước cửa phòng, cô bảo Jay đứng ngoài đợi mình sau đó Lingling cũng mở cửa đi vào trong. Bên trong Rick đã đợi sẵn, kế bên anh ta là một cô thư ký mặc một bộ váy da không hở trên thì cũng hở dưới.
Cô chẳng thèm để ý, bước tới ngồi vào bàn ăn, lạnh giọng hỏi: - Anh muốn gì thì cứ nói, không cần phải màu mè vậy chứ, Rick?
Lingling Kwong liếc mắt lên bàn ăn chỉ toàn là những món đắt tiền.
- Chị không cần phải vội, uống với tôi một ly rồi mình cùng bàn. - Nói rồi Rick nâng ly rượu mời Lingling Kwong.
Cô cũng cầm ly rượu của mình lên và uống chứ không đáp lại lời mời của anh ta.
- Chị có cần tôi gọi cho chị một người đẹp phục vụ không?
- Không! - Cô trừng mắt nhìn hắn, sau đó tiếp tục nói: - Anh cũng mau kêu thư ký của mình ra ngoài đi trước khi tôi đi về.
- Thôi được rồi, tuỳ theo ý chị vậy.
Nói rồi Rick lấy trong túi ra một ít tiền, tiện tay nhét vào giữa hai quả đào to của người thư ký. Anh ra hiệu cho cô mau chóng rời đi.
- Được rồi, mình bàn việc thôi.
- Ừ.
- Tôi muốn đầu tư vào các nhánh quán bar số 2 của chị. Mức lợi nhuận sẽ được chia 7 3. Chị thấy sao?
- Anh muốn đưa hàng trắng của mình vào bar của tôi? - Lingling Kwong liếc mắt hỏi.
- Tôi biết chị làm ăn trong sạch, nhưng đợt hàng này rất chất lượng, tôi muốn đầu tư cho chị. - Rick biết rằng đầu tư vào bar của Lingling Kwong sẽ rất được khách và kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng cửa ải quan teong đó là phải được sự chấp thuận từ Lingling Kwong.
- Tôi không đồng ý.
- 8 2 thì sao? - Rick kiên trì dụ dỗ Lingling Kwong.
- Có là bao nhiêu thì cũng không. Luật là luật!
- Nhưng..
- Nếu không còn gì thì tôi xin phép về. Tôi không hợp tác với anh. - Lingling Kwong không để Rick nói thêm. Cô biết mục đích của anh ta cũng chỉ tới đó mà thôi.
Lingling Kwong đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Cô ra ngoài và kêu Jay đi về, để lại Rick bên trong mang đầy sự tức giận.
Jay lái xe chở Lingling Kwong về nhà. Tiện đường cô kêu Jay ghé ngang trung tâm thương mại. Lingling mua về hai phần phở Việt Nam, một ly matcha và một con Capybara cho Orm Kornnaphat.
[ Nhà Lingling Kwong ]
Lingling Kwong tới nhà, cô kêu Jay với Kay về nghỉ ngơi sau đó đi vào nhà.
Lingling đem đồ ăn xuống bếp bỏ vào tủ giữ nhiệt để đồ ăn không bị nguội. Cô không thấy bóng sáng Orm Kornnaphat ở dưới nhà nên nghĩ nàng đã lên phòng nghỉ ngơi. Thấy vậy Lingling Kwong cũng cầm con Capy nhẹ nhàng đi lên phòng.
Orm Kornnaphat lúc này đang say giấc trên chiếc giường đầy mùi hương của Lingling Kwong. Cô bước vào phòng thấy Orm đang ngủ, trong lòng Lingling bỗng thấy yên bình. Cô từ từ bước tới lay nhẹ người Orm dậy: - Orm..dậy ăn tối này.
- Ưmm... - Nàng hé mở mắt, thấy Lingling đã về. Nhưng cơn buồn ngủ vẫn còn đó khiến cho Orm Kornnaphat không muốn dậy
- Dậy đi. Gấu của em đây. Mau dậy ăn rồi lên ngủ lại sau.
- Chị..về rồi sao?
- Ừ tôi về rồi. Dậy nào! - Nói rồi Lingling kéo nhẹ người Orm cho nàng tỉnh dần.
Thế nhưng, Orm chẳng chịu dậy mà cùng lúc đó lại đưa tay kéo Lingling Kwong xuống. Vì quá bất ngờ nên cô cũng không kịp định hình. Cô rơi vào vòng tay của Orm.
- Này...em làm gì vậy..? - Lingling Kwong đỏ mặt, khẽ nói.
- Ôm một xíu.... - Orm trả lời Lingling bằng một giọng nói đầy ngáy ngủ, hai tay nàng ôm chặt cô.
——————————————————————————-
P/s : Đọc vui nhé! Mạch truyện sẽ chậm á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro