Thấy Lingling Kwong vẫn im lặng, không hồi đáp. Orm Kornnaphat lặng lẽ lên tiếng: - Tôi hứa..sẽ ngủ ngoan, không quấy phá chị...
Lingling Kwong nhìn nàng một hồi lầu, sau đó lí trí cô như bị thao túng liền gật đầu đồng ý. Cô ngồi xích ra bên ngoài giường, chừa một khoảng trống ở trong cho nàng nằm, sau đó lại đặt thêm 1 cái gối ôm dài ngăn cách ra. Thấy vậy, Orm Kornnaphat vui mừng vội vàng bước lên chỗ ngủ mà cô đã sắp xếp cho nàng mà không ý kiến gì.
Thấy nàng đã yên vị chỗ ngủ, Lingling Kwong với tay điều chỉnh đèn trong phòng. Cô chỉnh độ sáng vừa đủ để có thể làm việc, vừa có thể cho Orm Kornnaphat ngủ.
Sau đó Lingling Kwong tiếp tục chăm chú vào máy tính làm việc. Còn Orm Kornnaphat thì cũng từ từ chìm vào giấc ngủ mà không quấy phá gì cô.
Đồng hồ đã điểm 1g sáng. Cô nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn vào máy tính. Nhận thấy công việc cũng sắp hoàn thành nên ráng thức thêm tí nữa. Lúc này một giọng nói dịu dàng có chút mơ ngủ vang lên:
- Chị chưa ngủ sao?
- Tôi chưa, còn chút việc nhỏ làm xong tôi sẽ ngủ. - Lingling Kwong quay sang nhìn nàng đang hé mắt hỏi, nhẹ giọng đáp lại.
- Mau ngủ đi. Thức khuya không tốt đâu. - Nàng cau mày nhìn cô.
- Tôi biết rồi. Em ngủ tiếp đi.
Nói rồi Lingling Kwong quay sang nhìn nàng thì thấy nàng đã ngủ thiếp đi. Khoé môi Lingling Kwong cong nhẹ lên. Sau đó thì cô cũng tắt máy tính, đắp chăn cho nàng rồi đi ngủ.
[ Sáng hôm sau ] - 8g sáng...
Lingling Kwong tỉnh dậy, chẳng hiểu sao hôm nay cô ngủ hơn trước. Mặc dù là vẫn còn chút khó ngủ nhưng vẫn đỡ hơn nhiều so với khoảng thời gian trước.
Lingling Kwong quay sang thấy nàng vẫn đang ngủ. Hôm qua tới giờ chắc Orm cũng mệt, nên cô không vội đánh thức nàng dậy.
Cô xuống giường, đi vào phòng tắm sửa soạn lại một chút. Sáng nay cô phải quay về trụ sở để họp với mọi người, sau đó phải đi giải quyết một số công việc ở các nhánh nhỏ. Chuyện đưa Orm về thăm mẹ chắc cũng phải dời lại tận chiều. Đứng trong phòng tắm suy nghĩ một chút thì Lingling Kwong cũng quyết định đi ra đánh thức Orm Kornnaphat dậy. Cô muốn hỏi xem nàng muốn khi nào sẽ về thăm mẹ.
Bước tới bên giường, Lingling Kwong nhẹ giọng lay người Orm Kornnaphat: - Dậy đi. Sắp trưa rồi.
Orm Kornnaphat bị lay người, nàng cũng không mở mắt, nhưng hai hàng lông mày cau lại, xua tay, giọng nói có chút buồn ngủ: - Tránh ra. Để tôi ngủ thêm rí nữa điii.
Lingling Kwong đứng nhìn nàng đầy bất lực, bây giờ cũng đã 9g hơn rồi. Trước giờ cô ngủ trễ nhất thì cũng 8g là dậy, giờ này đáng lẽ Lingling Kwong đã ra xe đi làm. Cô cứ tưởng ai cũng giống cô...nhưng không. Lingling Kwong leo hẳn lên giường, cô kéo người Orm Kornnaphat dậy: - Dậy mau. Trễ lắm rồi. Nếu không tôi sẽ không thể đưa em về thăm mẹ đâu đấy.
Orm Kornnaphat bị Lingling Kwong kéo người dậy, nàng có chút hoảng loạn, ánh mắt có chút phẫn nộ. Nàng nhìn người đối diện phá đi giấc ngủ ngàn vàng của mình, buộc miệng nói: - Chị đúng là ác quỷ.
Lingling Kwong trợn mắt có chút bất ngờ trước câu nói của Orm Kornnaphat. Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu trách móc của nàng, cô mềm lòng cười bất lực.
- Em dậy vệ sinh cá nhân ăn uống đi. Tôi đi công việc một lát rồi về chở em đi thăm mẹ.
- Cho tôi đi theo với được không...? - Nàng nghiêng đầu hỏi cô.
- Không được. Sẽ nguy hiểm cho em đấy.
- Nhưng tôi không dám ở nhà một mình...
- Tôi sẽ kêu dì Suzie qua chơi với em
- Nhưng... - Nàng có chút không bằng lòng. - Chị về nhanh nhé?
Lingling Kwong gật đầu với lời đề nghị của Orm. Cô dặn dò nàng vài câu, rồi để nàng vào nhà tắm chuẩn bị. Đồ đạc của nàng cũng đã được Jay đem qua từ sớm.
Sau đó, Lingling đi xuống nhà chuẩn bị một ít đồ ăn sáng. Cô ăn xong phần mình, rồi lại đi chuẩn bị cho Orm Kornnaphat. Một miếng sanwich, một ly sữa nóng được đặt sẵn trên bàn kèm theo tờ giấy note "Ăn sáng đi". Làm xong thì Lingling Kwong gọi cho dì Suzie sang nhà.
Dì Suzie nhìn đĩa thức ăn trên bàn có chút bất ngờ, hỏi: - Là ai may mắn thế cơ chứ?
Lingling Kwong nhìn dì Suzie trêu mình, cô cười đáp lại: - Chỉ là một cô gái nhỏ vừa mua lại từ con nợ thôi dì. Chẳng biết sao có chút khác biệt.
Nói rồi cô cũng suy nghĩ, chẳng hiểu vì sao mình lại đối tốt với Orm Kornnaphat như thế. Ngẫm nghĩ một lát vẫn không có câu trả lời cho bản thân, cô cũng đành bỏ qua nó.
Dì Suzie nhìn Lingling Kwong, dì cũng hiểu được chút ít, chỉ là đang chờ tới lúc Lingling nhận ra lòng mình mà thôi.
- Để đây dì lo, con mau đi kẻo trễ.
Lingling Kwong gật đầu sau đó ra xe đi tới trụ sở. Dì Suzie chăm cô từ nhỏ nên cũng hiểu được Lingling là người như thế nào. Dì chỉ cười rồi ra phòng khách ngồi xem tivi chờ xem cô gái nhỏ được Lingling Kwong mang về sẽ mang dáng vẻ ra sao.
Ngồi một lát thì Orm Kornnaphat cũng từ trên lầu đi xuống. Nàng thấy người phụ nữ ngồi ở phòng khách thì cũng đoán ra được đó là dì Suzie mà lúc nãy Lingling Kwong đã nhắc tới. Nàng lễ phép cuối đầu chào. Suzie nhìn nàng vô cùng hài lòng nở nụ cười.
- Con tên gì?
- Dạ Orm Kornnaphat, con 22 tuổi. - Orm lễ phép
- Ta là Suzie 36 tuổi, con gọi ta bằng dì là được rồi nhé. - Suzie nhẹ nhàng cưới nàng.
- Dạ dì Suzie
- Lingling có chuẩn bị đồ ăn sáng cho con đấy. Con mau ăn đi kẻo nguội.
Nghe vậy, nàng quay bước lại chỗ bàn ăn, nhìn bữa ăn sáng và tờ giấy note do Lingling Kwong chuẩn bị, trong lòng có chút hạnh phúc. Nàng mau chóng ăn bữa sáng của mình, sau đó dọn dẹp sạch sẽ rồi ra phòng khách ngồi nói chuyện với dì Suzie.
[ Trụ sở của Lingling Kwong ]
Lingling Kwong bước xuống chiếc Mclaren màu đỏ của mình. Cô đi thẳng vào trong phòng họp.
Trong phòng họp có cỡ 10 tên đàn em thân cận của mình. Đám đàn em thấy Lingling Kwong bước vào liền đứng dậy cuối đầu chào. Lingling Kwong chỉ xua tay nhẹ sau đó ngồi xuống nói chuyện.
Jay cầm bảng báo cáo trên tay, anh đứng lên phát biểu doanh số của các sòng bài, nhà hàng, bar, club của Lingling Kwong trong mấy tháng vừa qua.
Cô chăm chú lắng nghe từng chi tiết, ghi chú lại kĩ càng doanh thu.
- Đây là thư mời của Rick gửi cho chị. - Jay đưa cho Lingling Kwong một lá thư ghi rõ điểm hẹn và giờ giấc.
- Thư mời? - Lingling Kwong lạnh giọng hỏi.
- Hắn nói muốn hợp tác làm ăn với chúng ta. Nếu chị không muốn thì để em gọi lại cho Rick.
- Được rồi. Tôi muốn xem anh ta muốn gì ở chúng ta. - Lingling Kwong gật đầu xua tay.
Sau đó cô kết nối với máy tính, chiếu lên bảng trắng nội dung và kế hoạch sắp tới của mình. Cô muốn mở rộng mối quan hệ làm ăn ở nước ngoài ngày càng phát triển hơn, đánh bật lại Rick - một trong những đối thủ có thể đe doạ đến vị trí bá chủ của mình.
Thật ra Rick so với Lingling Kwong cũng chỉ là một tên hồ đồ, chiến lược kinh doanh chỉ dựa trên những kế hoạch dơ bẩn. Lingling Kwong vẫn có thể kiểm soát được. Nhưng trước đó cô nhận được một nguồn thông tin mật của Nat từ nước ngoài. Nat nói rằng hắn có người chống lưng ở sau, người đó rất cao tay nhưng danh tính đến nay vẫn chưa được làm rõ. Bởi vì thế mà Lingling Kwong mới nâng cao cảm giác đến tên này.
- Tan họp - Lingling Kwong đứng dậy nói.
Đám đàn em nghe vậy thì cũng đi ra, chỉ còn lại Jay và Kay đứng chờ Lingling Kwong.
- Kay, cậu gọi cho mấy tên quản lí các nhánh báo rằng sẽ có cuộc tổng dợt lại kĩ năng, thời gian sẽ không được báo trước.
- Dạ chị hai! - Kay cuối người nhận lệnh.
- Jay đi với tôi. Xong việc thì cậu quay về nhà của tên Ratin chờ tôi.
Nhận lệnh của Lingling Kwong xong, cả hai gật đầu. Lingling Kwong quay lại xe cùng Jay sau đó về lại nhà. Kay cũng đi gọi đuện cho các tên quản lí rồi lại chạy xe qua nhà Ratin đợi.
[ Nhà Lingling Kwong ]
Lúc này Orm cùng với Suzie đang trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ. Nàng kể cho Suzie nghe về gia đình của mình, Suzie nghe thì vô cùng đồng cảm thầm nghĩ trong lòng nếu không có Lingling Kwong giúp đỡ thì không biết cô gái nhỏ này sẽ còn phải sống ra sao.
Lingling Kwong về tới nhà thì kêu Jay ở ngoài đợi. Cô từ từ mở cửa đi vào thì đã nghe thấy tiếng cười rôm rả của dì Suzie và Orm Kornnaphat. Trong lòng Lingling thầm cảm thấy có chút vui. Bình thường khi về tới nhà, cô chỉ chăm chú vào làm việc, chẳng nói chẳng cười. Lâu lâu buồn chán thì rủ dì Suzie qua tâm sự hoặc rủ Kay và Jay cùng uống vài lon bia. Cuộc sống của Lingling Kwong chỉ có một mình, quanh quẩn như vậy cũng được mấy năm. Từ lúc cha mẹ mất đi vì tai nạn, chỉ có dì Suzie là ở bên cạnh cô. Sau khi trưởng thành, Lingling không muốn dì phải cực nữa nên dọn ra ở riêng, mua một căn nhà gần dì.
Đang nói chuyện với dì Suzie, Orm nghe tiếng động ở cửa ra vào liền liếc mắt nhìn sang. Nàng thấy Lingling đang đứng bất động ở cửa, mắt cô có chút buồn. Nàng không biết Lingling đang nghĩ gì, nhưng thấy cô về nàng rất vui. Orm Kornnaphat chạy ra cửa kêu cô vào nhà:
- Này! Chị về rồi, vào nhà đi đứng đây làm gì? - Giọng nàng vô cùng hớn hở khi thấy cô trở về.
- À..ừ tôi biết rồi! - Thấy Orm có vẻ vui, Lingling Kwong cũng từ từ lấy lại được tâm trạng mà bước vào phòng khách ngồi cùng 2 người.
Thấy Lingling Kwong đã về, dì Suzie cũng biết nên để lại không gian riêng cho 2 người, dì liền đứng lên chào tạm biệt và hẹn hai đứa nhỏ một hôm khác sẽ qua chơi. Orm Kornnaphat có chút không nỡ khi dì Suzie ra về, nhưng cô cũng không níu dì lại vì sợ sẽ làm dì khó xử. Orm Kornnaphat và Lingling Kwong tiễn dì Suzie ra về sau đó cả 2 cùng quay lại ghế sofa ngồi nói chuyện.
- Giờ tôi đưa em về thăm mẹ.
- Cảm ơn chị. - Orm nghiêng đầu cười.
- Ừ, không có gì.
Nói rồi Lingling dẫn Orm ra xe, Jay chờ nãy giờ cũng thấy bóng dáng của Lingling đi ra kèm theo đó là Orm Kornnaphat. Nhìn hai người thật đẹp đôi, giống như một cặp yêu nhau. Jay nghĩ trong đầu nhưng không dám nói ra. Anh sợ sẽ bị Lingling Kwong đánh chết vì phát ngôn vớ vẩn.
- Em đi nhé chị?
- Ừ đi thôi, kẻo trễ. - Lingling Kwong lạnh giọng đáp.
Cô và nàng ngồi ở ghế sau cùng nhau trò chuyện. Nhưng thật ra chỉ có mỗi Orm là nói, cô lắng nghe nàng kể chuyện nãy giờ ở nhà cùng dì Suzie, lâu lâu thì cô cũng hỏi nàng vài câu.
Nói một lát thì cũng đã đến nơi, cả ba bước xuống xe thì đã thấy Kay đứng chờ sẵn ở đó. Lingling Kwong ra hiệu cho Jay và Kay đứng ở ngoài canh chừng, còn cô sẽ đi cùng nàng vào trong.
Bước vô nhà, Orm Kornnaphat cảm nhận được sự quen thuộc. Nhà của cô đã được Lingling cho người dọn dẹp, những đồ vật còn nguyên cũng đã được dùng một miếng vải che phủ lên. Mỗi tuần đều sẽ có người tới dọn dẹp sơ qua. Orm bước tới trước bàn thờ của mẹ. Khoé mắt của nàng đỏ lên, những giọt nước mắt cũng nhẹ nhàng lăn dài trên má.
Ngay lúc này là những kí ức xa xưa ùa về trong tâm trí, nàng cầm lấy di ảnh của mẹ ôm vào lòng, nàng khóc nấc lên. Vừa khóc vừa kể cho mẹ nghe những chuyện hôm qua tới giờ, nàng cũng nhắc lại những lời dặn của mẹ ngày trước.
Nhìn một màn đau buồn trước mắt, Lingling Kwong nhớ lại lúc xưa khi cô ôm lấy di ảnh của ba mẹ mình. Hôm ấy cô cũng đã khóc cạn nước mắt, cũng đã rất đau lòng không khác gì Orm Kornnaphat. Cô biết vụ tai nạn năm ấy của ba mẹ cô là do có người hãm hại,
bởi vì ba của cô cũng là một người có tiếng ở giới ngầm. Sau khi ba và mẹ mất, Lingling Kwong cũng nối nghiệp của ba, nhưng cô phát triển nó theo hướng tích cực hơn vì cô biết cái giới ấy có vô vàn nguy hiểm. Nat là người đã theo ba cô từ trước, anh vô cùng thông minh, sau khi ba mẹ Lingling Kwong mất anh cũng đã giúp cô điều tra những không thu thập được nhiều thông tin. Thông tin quan trọng nhất mà Nat và Lingling Kwong biết được là người đứng sau đang ở Pháp. Thế nên anh liền bay sang Pháp để tiếp tục điều tra và sống ở đó.
Jay và Kay là 2 người anh em chí cốt của Lingling Kwong, 2 người họ đi theo cô từ khi cô bắt đầu nối tiếp sự nghiệp của cha.
———————————————————————————
p/s : mạch truyện sẽ hơi chậm, mọi người kiên nhẫn đọc nha. có gì thì góp ý giúp tớ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro