Chương 1
*Xoảng*
- Mày có đưa tiền cho tao không con mụ già kia? - người đàn ông trong tình trạng say rượu lớn tiếng đập đồ trong nhà.
- Ông lấy hết tiền đi cờ bạc rồi còn về đây bắt tôi đưa thêm, tôi biết đào đâu ra? - người phụ nữ sợ hãi lên tiếng.
Nghe vậy, hắn ta điên lên đập hết đồ trong nhà, hắn giận dữ quát lớn. - Tao hỏi lần cuối mày có đưa tiền cho tao không?
Hắn liếc mắt nhìn người phụ nữ vẫn run rẩy không lên tiếng. Không chần chừ, hắn nhặt lấy con dao nằm dưới đất, găm thẳng vào bụng người phụ nữ. Bà bị chính chồng mình giết chết cũng chỉ biết ôm bụng la lên yếu ớt : - Aaa..aa...
Một màn ra tay không thương tiếc của người chồng đã bị con gái vừa đi học về nhìn thấy, tay chân nàng bủn rủn hết đi. Nàng chạy đến ôm lấy mẹ và hét lớn : - MẸEE...
Người mẹ sức lực yếu ớt nhìn con gái bà, bà dùng hết chút sức còn sót lại của bản thân để nói: - Mẹ...xin lỗi con, Orm.
Nói rồi, bà cũng trút đi hơi thở cuối cùng của mình và ra đi. Cô con gái đau lòng ôm lấy mẹ khóc nấc lên. Cô quay sang liếc nhìn người đàn ông tay vẫn đang cầm con dao dính máu của mẹ đang tìm kiếm chút tiền còn sót lại trong đống đổ nát kia. Ánh mắt đầy thù hận dành cho cha của mình: - Ratin, tôi hận ông.
Nghe con gái mình nói vậy, Ratin quay sang, giọng không chút độ ấm vang lên: - Con gái, có tiền không? Đưa cho cha đi.
Câu nói của Ratin khiến cô chỉ biết bất mãn cười vô cảm, cô giờ đây đã không còn tha thiết gì với người cha này. Ông ta suốt ngày chỉ biết ăn nhậu, cờ bạc, hút chích. Chơi hết tiền thì về đánh đập cô và mẹ rồi lại moi tiền đi tiếp. Orm đã phải chịu cảnh gia đình bất hạnh này trong suốt những năm tháng tuổi thơ của mình. Giờ đây, mẹ cô chỉ là một cái xác nằm trong vòng tay cô. Còn cha cô lại chính là kẻ đã thẳng tay giết hại vợ mình, nhưng ông ta lại chẳng có chút hối lỗi hay hoảng hốt, ông chỉ biết mở miệng ra đòi tiền từ con gái mình.
Thấy cô con gái vẫn im lặng không trả lời, Ratin mất kiên nhẫn: - Mày câm à?
Dứt lời, ông tiến lại chỗ cô con gái đang ngồi ôm mẹ mình dưới đất. Chiếc áo sơ mi trắng giờ đây gần như đã ướt đi một mảng đỏ tươi của máu. Hắn tiến lại thì bỗng...
*Đùng*
Tiếng đạp cửa vang lên, bước vào là một nhóm người xã hội đen đứng đầu là một cô gái với mái tóc đen dài xoã ra sau lưng, trên mặt có một cái nốt ruồi như một điểm nhấn. Sau lưng cô khoảng 7 8 tên đàn em với thân hình to lớn đi theo sau. Một tên trong đó lớn tiếng nói: - Ratin, tới hạn rồi vẫn chưa biết đóng tiền cho đại ca tao nữa là sao đây? Mày muốn chết hả?
Ratin nhìn thấy nhóm người này bước vào thì ông liền sợ hãi, quỳ xuống van xin: - Chị à, thư thả cho em vài ngày được không? Con mụ già mới chết, bà ta không chịu đưa tiền cho em.
Lingling Kwong im lặng nhìn tổng quát căn nhà, ánh mắt cô va vào người con gái nhỏ với đôi mắt to tròn đang ôm người mẹ khóc nấc. Cô có chút nhăn mặt nhưng rồi lại liếc sang tên đàn ông, lạnh giọng lên tiếng: - Hôm nay không trả tiền thì mày đi chết đi.
Hắn ta nghe vậy thì sợ hãi bò tới chân của Lingling Kwong cầu xin, vừa lết tới thì bị đàn em của cô đạp văng ra sau, hắn đau đớn ôm bụng: - Aaa... Ratin giờ đây yếu thế hơn, ông như con chó sắp chết đang ôm bụng đau rên rỉ sau cú đá của tên đàn em. Hắn liếc sang con gái mình rồi lại nhìn sang Lingling Kwong, trong đầu loé lên suy nghĩ: - Hay là...tôi bán con gái cho chị để trừ nợ được không...?
Nghe hắn ta nói vậy, Orm quay sang nhìn cha mình, nàng giận dữ: - Ông...
Chưa kịp nói thì Lingling Kwong cắt ngang lời nàng:
- Được! Ông muốn bán bao nhiêu?
- 2 tỷ...
2 tỷ cũng chính là số tiền mà hắn nợ Lingling Kwong, hắn ta làm liều đưa ra cái giá đó. Nếu thật sự Lingling Kwong đồng ý, thì hắn coi như cũng hết nợ. Nhưng trong lòng cũng có chút sợ hãi, hắn sợ cô nghe thấy cái giá bằng với số tiền nợ thì sẽ tức giận không đồng ý và cho đàn em giết hắn.
- Thành giao!
Nghe hai chữ "Thành giao" lòng Ratin vui sướng, hắn gật đầu chắp tay cảm ơn Lingling Kwong lia lịa. Sau đó, Lingling Kwong hất tay, tên đàn em sau lưng vội chạy ra xe đem vào trong nhà 1 chiếc vali ném sang cho hắn ta. Ratin nhìn đống tiền trong vali cũng không thèm đếm lại, vì hắn biết Lingling Kwong là người uy tín. Nhận tiền rồi, Ratin cũng nhanh chóng chạy vào trong lấy chiếc balo rồi bỏ đi. Vì ông ta sợ nếu còn ở lại thêm chút nữa thì sẽ có thêm chuyện xảy ra.
Sau khi hắn ta rời đi, Lingling Kwong cho người dọn dẹp lại căn nhà. Cô tiến lại chỗ Orm nhẹ giọng nói:
- Theo tôi.
Nàng ngước nhìn cô, cảm giác không có gì nguy hiểm, nhưng đáy lòng vẫn có chút sợ hãi. Hai tay vẫn ôm chặt lấy thi thể của mẹ giờ đây đã lạnh ngắt. Những mảng máu dính trên áo của nàng cũng đã khô lại. Mái tóc nâu dài cũng rối đi chút ít.
Nhận ra sự đăn đo của cô gái nhỏ, Lingling Kwong kiên nhẫn nói:
- Tôi không làm hại em đâu. Nếu em còn không đi thì tôi mặc kệ em đấy!
- Nhưng...
- Tôi sẽ cho người lo hậu sự của em đàng hoàng.
Nghe vậy, nàng mới yên tâm đặt mẹ xuống, nàng kiếm 1 tấm vải dài trong nhà đắp lên cho mẹ. Giọng có chút run rẩy: - Con xin lỗi vì đã không thể bảo vệ mẹ...
Nói rồi, nàng quay sang nhìn Lingling Kwong, hỏi:
- Nhưng chị đưa tôi đi đâu?
- Về nhà tôi.
Nói xong, Lingling Kwong quay sang nhìn đàn em mình ra lệnh: - Jay, cậu và đám đàn em lo hậu sự cho mẹ cô ấy đi.
Nói rồi, Lingling Kwong cùng Orm bước ra xe để về nhà.
[ Nhà Lingling Kwong ]
Nhà của Lingling Kwong là một căn biệt thự khá to, xung quanh nhà có khoảng 8 - 10 tên lính gác, trên người của họ đều có súng. Bước vào bên trong là một không gian đầy ấm cúng. Phòng khách và phòng bếp được trang trí rất sang trọng và sáng sủa. Orm có chút bất ngờ nhưng không để lộ trên khuôn mặt. Sau đó cả 2 cũng lên lầu, Lingling Kwong dẫn nàng đến 1 căn phòng trống. Lingling Kwong đẩy cửa đi vào. Căn phòng có chút đơn giản, 1 chiếc giường lớn, 1 cái tủ, 1 chiếc ghế sofa có thể nhìn ra cửa sổ ngắm sao và phòng vệ sinh.
- Em ở đây đi. Cần gì thì gọi tôi! - Lingling Kwong nhẹ giọng chỉ tay nói.
Orm gật đầu, nàng ngồi xuống giường. Lingling Kwong lại nói tiếp:
- Trong tủ có sẵn vài bộ quần áo, em mặc đỡ đi ngày mai tôi sẽ cho người về nhà em lấy đồ đem qua đây. Nghỉ ngơi đi, tí nữa xuống ăn cháo.
- Cảm ơn chị... - Orm chắp tay cảm ơn cô
Nói rồi, Lingling Kwong quay người rời đi, ra tới cửa thì cô lại dừng bước, quay lưng lại hướng về phía Orm hỏi:
- Em tên gì? Bao nhiêu tuổi?
- Tôi tên Orm Kornnaphat, 22 tuổi. Còn chị...?
- Lingling Kwong 29 tuổi.
Cuộc trò chuyện kết thúc một cách nhanh chóng. Hỏi xong thì Lingling Kwong cũng về lại phòng mình. Orm ngồi trên giường thẫn thờ nhìn xung quanh. Trong lòng nàng vẫn còn đau đớn vì vừa mất đi mẹ. Nàng đứng dậy đi đến cửa sổ ngắm nhìn ánh trăng đầy suy tư. Đôi mắt long lanh vẫn còn dính những giọt nước mắt đang khô lại. Orm tự trách bản thân vì đã không bảo vệ được mẹ, trách bản thân không kiếm được ra tiền để đưa cho tên khốn khiếp kia. Ngẫm nghĩ một hồi, Orm quyết định mở tủ lấy bộ quần áo đi vào phòng tắm. Nàng tắm rửa sạch sẽ cho trôi đi hết sự buồn bực của bản thân. Nàng bước ra phòng tắm, nằm xuống giường thiếp đi.
Lingling Kwong sau khi rời khỏi phòng của Orm, cô lấy điện thoại gọi cho dì Suzie sang nấu ăn. 10 phút sau thì cháo cũng nấu xong. Cô tiễn dì Suzie ra về, sau đó cầm tô cháo đi lên phòng của Orm. Cô đẩy bước vào thì thấy Orm đang nằm co người trên giường ngủ thiếp đi. Nàng đã thay cho mình bộ đồ ngủ. Lingling Kwong đặt tô cháo lên bàn, khẽ gọi Orm dậy:
- Orm, dậy ăn cháo đi.
- Ưm... - Nàng lên tiếng với tông giọng đây ngáy ngủ
- Dậy đi.
Orm từ từ mở mắt, nàng ngồi dậy nhìn Lingling Kwong, rồi lại nhìn tô cháo trên bàn. Nàng lắc đầu không muốn ăn. Thấy vậy, Lingling Kwong lấy tô cháo đi đến chỗ Orm, nhăn mặt nói: - Ăn đi, ngày mai tôi dẫn em đi thăm mẹ.
Nghe tới đây, 2 mắt Orm Kornnaphat sáng lên, nàng quay sang nhìn Lingling Kwong cười: - Chị nói thật chứ?
- Ừ, ăn đi rồi mai tôi dẫn em đi. - Lingling Kwong nói rồi đưa tô cháo cho Orm Kornnaphat.
Nàng vui vẻ nhận lấy tô cháo, tâm trạng của nàng cũng vui vẻ hơn lúc nãy. Lingling Kwong dặn dò nàng vài câu, đại loại là ăn xong thì cứ để tô ở đó rồi đi ngủ nghỉ ngơi đi. Sau đó cô cũng trở về phòng của mình.
[ Phòng Lingling Kwong ]
Cô bước lên giường, mở máy tính làm việc. Màn hình hiện lên rất nhiều hình ảnh cùng thông tin của các nhà hàng, sòng bài, con nợ. Làm việc được một lúc thì cô nhận được cuộc gọi của Jay.
- Chị hai, em xử lý gọn gàng đàng hoàng mọi chuyện rồi ạ.
- Tốt, mai cậu quay lại đó đem đồ của em ấy sang nhà giúp tôi nhé.
- Dạ chị. Lúc nãy Kay có gọi cho em báo rằng thấy tên Ratin quay lại sòng bạc số 2 của tụi mình, hắn lại chơi thua thêm 100 triệu nữa.
- Tên khốn khiếp này vẫn chưa sợ. Cậu cho người theo dõi hắn giúp tôi, đừng để hắn bén mảng lại căn nhà đó.
- Dạ.
Nói rồi cô cúp máy, soạn một số tài liệu gửi cho Jay để ngày mai họp nội bộ. Đang chăm chú soạn tài liệu thì có tiếng gõ cửa phòng. Cô biết chắc đó là Orm Kornnaphat bởi vì nhà chỉ có 2 người họ mà thôi. Lingling Kwong la lớn nói: - Có chuyện gì?
Orm Kornnaphat hé mở cửa bước vào, tay nàng ôm theo gối ngủ. Gương mặt mệt mỏi, mắt cũng ướt nhẹp như vừa mới khóc xong. Orm Kornnaphat nhỏ giọng, nàng rụt rè nói: - Lingling...chị có thể cho tôi ngủ cùng được không...?
Lingling Kwong nghe vậy, cô mở to mắt nhìn người con gái trước mặt. Trước giờ cô chưa từng cho người lạ vào nhà mình, chứ đừng nói là ngủ chung. Lần này không hiểu sao cô lại phá lệ, đem Orm Kornnaphat về nhà, thế mà người này còn muốn ngủ chung với cô. Lingling Kwong nheo nheo mắt, cô hỏi: - Tại sao?
Nàng thấy cô như có dấu hiệu không đồng ý, nàng chu chu môi cuối mặt nói: - Tôi sợ...trước giờ tôi chưa từng ngủ một mình...ở đây lại lạ chỗ...tôi có chút không quen...Lingling...chị..cho tôi ngủ cùng được không...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro