Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Hôm nay là chủ nhật, Bắc Kinh nhộn nhịp lại yên ắng đến lạ. Có lẽ họ cần nghĩ ngơi sau cả tuần làm việc. Cô vẫn tiếp tục công việc buôn bán của mình.
- 1 tách cafe nóng.
- Dạ được, mời quý khách lại bàn.
Cô thoáng chốc ngẩng đầu nhìn người khách.
- Đến ủng hộ tôi sao, hôm nay là chủ nhật, anh không ở nhà với gia đình hả?
- Đúng vậy đến ủng hộ em, với lại cafe ở đây cũng rất ngon rất hợp khẩu vị.
- Vậy sao, ra bàn nhé, đợi tôi 1 lát.
- Được.
Một lúc sau
- Cafe của anh.
- Cảm ơn
- Anh có muốn thử bánh tôi mới làm không. Thật ra là nó là một loại bánh mới.
- Vậy tôi là chuột bạch của em sao?
- Ý tôi không phải vậy.
- Haha, tôi đùa thôi. Tôi muốn thử.
- Được, đợi tôi. *vui vẻ lấy bánh*
- Anh thấy sao, được không? *vẻ mặt mong chờ*
- Ngon, có thể làm để bán đó.
- Hihi, cảm ơn anh. Anh ở đây từ từ uống nhé, tôi làm việc đây.
- À, trưa nay đi ăn cơm với tôi nha Lệ Chi.
- Hả? Sao lại mời tôi ăn cơm?
- Chỉ là ăn 1 mình quá nhàm chán.
- Hả, vậy được. Trưa tôi đi với anh.
*Tiếng chuông điện thoại reng... reng.. *
- Có chuyện gì?
- Chủ tịch, anh đi đâu sáng giờ vậy, làm tôi rất lo.
- Tôi đi đâu cũng cần báo cho cô sao?
- Nhưng mà e là thư ký của anh, em phải biết anh đi đâu chứ.
- Thư ký không phải mẹ.
*Tút..tút..tút*
- Cung Hàn, tôi xong rồi. Chúng ta đi thôi.
- Được.
Hắn chở cô trên chiếc siêu xe, 2 người đến 1 nhà hàng sang trọng.
- Woa, chỗ này đẹp quá.
- Em thích chỗ này không?
- Dĩ nhiên là có rồi.
- Đây là nhà hàng của tôi.
- Anh giàu như vậy sao lại đến quán cafe bình dân của tôi uống chứ?
- Tại tôi thích. Vào thôi.
- Ò.
- Giám Đốc!
- Ừ.
- Em pmuốn ăn gì, cứ gọi hết đi.
- Anh gọi đi, tôi ăn gì cũng được, tôi thật sự không biết chọn.
- Vậy tôi gọi nhé.
- Ừ.
Lúc sau, phục vụ dọn món lên.
- Em ăn đi.
- Cảm ơn anh.
Nhìn dáng vẻ lúc ăn của cô vô cùng đáng yêu. Hắn đã thích nay càng thích hơn.
/ Tôi sẽ có được em, bé con/
Hắn nhìn cô rồi nở nụ cười. Cô ngẩng lên nhìn hắn.
- Đừng cười như vậy, mau ăn đi.
- Được.
Ăn xong, hắn chở cô về quán.
- Tôi có việc rồi, lần sau lại đến ủng hộ em. Tạm biệt.
- Tạm biệt anh. Lần sau lại đến.
*Tiếng chuông điện thoại reng...reng..*
- Sao vậy Mộc Nhiên? Mới về quê đã nhớ mình sao?
- Vương Thiên nằm viện rồi. Cậu qua chăm sóc anh ấy được không? Mình không lên được.
- Hả, Vương Thiên nằm viện? Sao mình lại không biết.
- Lúc bệnh viện gọi tới cho mình thì nói là có gọi cho 1 số khác nhưng không được nên gọi vô số của mình. Không biết số đó phải của cậu không.
- Aiss, mình tắt chuông điện thoại. Được rồi cậu yên tâm. Mình vào bệnh viện ngay đây.
Cô tức tốc chạy tới bệnh viện.
- Cô y tá, cho tôi hỏi. Bệnh nhân Vương Thiên nằm ở phòng số mấy?
- Là phòng số 8 tầng 5.
- Cảm ơn.
- Vương Thiên, anh bị sao vậy hả?
- Tiểu Chi đến rồi hả, anh không sao.
- Tay bị thương nặng như vậy mà không sao gì chứ.
- Bất cẩn nên bị thương thôi.
- Thuốc ở đây, nhanh tới lấy *y tá cất lời*
- Anh ở đây, em tới nhận thuốc.
- Được.
- Em xuống dưới mua cháo cho anh ăn để còn uống thuốc.
- Em vất vả rồi.
- Không có gì. À, Nhiên Nhiên rất lo cho anh, nhanh gọi báo tin cho nó.
- Được, anh biết rồi.
- Ở đây nhé, em đi mua cháo.
Tại công ty Hắn.
- Có thông tin chưa?
- Dạ rồi ạ.
- Cô ấy sống ở đây với 1 người bạn. Gia đình đều ở quê. Đặc biệt là cô ta vô cùng thân thiết với Vương Thiên.
- Vương Thiên?
- Dạ phải.
- Dù gia đình ở quê nhưng cô ta sống ở đây cùng dì từ nhỏ. Không chung sống với ba mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro