Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

1 quán cafe nhỏ giữa lòng Bắc Kinh sầm uất đang tấp nập khách ra vào.
- Cô chủ, cho 1 tách cafe nóng.
- Cô chủ, 1 cái bánh ngọt nhé.
- Cô chủ, 1 phần bánh quy.
Cô chủ với dáng người nhỏ nhắn chạy liên tục với tiếng gọi của khách hàng. Vất vả cả buổi sáng cuối cùng cũng được nghỉ. Cô lấy điện thoại gọi cho cô bạn thân còn ngủ nướng của mình.
- Alo, mình đây. Có gì sao Chi Chi.
- Có gì chứ, mình chạy sáng giờ muốn ốm xuống 3kg rồi. Cậu còn chưa chịu lên quán sao?
- Chi Chi à, mình rất rất buồn ngủ mà, cậu ráng hôm nay đi.
- Cậu còn nói sao, hôm qua đi chơi tới tối muộn mình còn chưa xử cậu.
- Được rồi mà, mình biết sai rồi. Ráng làm 1 mình hôm nay nha. Mình yêu cậu, mình ngủ tiếp đây.
- Nè, Mộc Nhiên. Alo...
*tút...tút...*
-Aisss, Mộc Nhiên, mình sẽ không tha cho cậu.
Cô cất điện thoại, lấy khăn lau bàn rồi bày thêm bánh ngọt vào tủ.
- Cô chủ, 1 tách cafe nóng.
- Dạ có liền.
Cô lon ton vào quầy làm cafe. Lúc bưng ra, cô nhìn vị khách 1 hồi lâu
/ Ôi, người này là ai mà đẹp trai như vậy, có thể thêm wechat không/
- Nhìn lâu như vậy, muốn làm quen tôi sao-Hắn cất giọng.
Cô chớp chớp mắt, gật đầu.
/ Ể, sao lại mất giá thế nàyy/
Cô lại lắc lắc đầu rồi chạy vào quầy. Hắn nhìn theo vẻ ngại ngùng của cô rồi mỉm cười. Hắn ngồi 1 lúc thì đứng dậy tính tiền.
- Cô bé, lần sau quay lại, tôi sẽ add wechat em.
Hắn nói rồi rời đi. Cô ngơ ngác nhìn hắn. Ý gì chứ, không thèm đâu. Cô lại tiếp tục công việc của mình.
~3 ngày sau~
- Lệ Chi à, mấy nay buôn bán được không. Bữa giờ bận quá, anh không tới được.
- Aa, anh Vương Thiên, em tưởng anh quên em rồi chứ. Quán buôn bán rất ổn ạ.
- Thế thì tốt rồi, Mộc Nhiên lại chạy đi chơi rồi à.
- Cứ nghĩ xấu cho em thôi, em vừa làm bánh quy đó. Anh ăn thử 1 cái đi.
- Cảm ơn em.
- Tiểu Nhiên có Vương Thiên liền quên Chi Chi rồi. Bánh của mình đâu.
- Đây, cho cậu.
3 người cười nói vui vẻ. Vương Thiên phụ quán giúp 2 cô. Tối đó 3 người đi ăn.
- Mộc Nhiên, Vương Thiên, 2 người đi chơi đi. Em có việc bận rồi. Em sẽ gọi cho 2 người sau.
- Được rồi, cẩn thận nhé.
Cô nói vậy là để 2 người có không gian riêng, chứ cô thì bận gì chứ. Ở Bắc Kinh này, cô chỉ có 2 người họ là người thân. Ba mẹ cô đều ở quê.
- Aa, xin lỗi xin lỗi.
Cô sơ ý đụng trúng 1 người đàn ông. Dù bị té xuống nhưng cô liên tục xin lỗi người đàn ông kia.
- Cô không sao chứ, là cô sao. Có duyên như vậy.
- Là anh sao, tôi xin lỗi.
- Đừng xin lỗi nữa, tôi không sao. Sao cô lại đi dạo 1 mình, người yêu không đi cùng sao.
- Tôi làm gì có người yêu chứ, đành đi dạo 1 mình vậy.

- Chúng ta đi cùng đi. Tôi cũng 1 mình.
- Đi thôi.
2 người xa lạ cùng đi dạo. Ấy mà lại vô cùng hợp nhau. Nói chuyện cả tối, Hắn đưa cô về nhà.
- Add wechat đi, lần sau lại cùng đi dạo.
- Được thôi.
Cô vào nhà, Mộc Nhiên chọc cô.
- Ể, là ai đó. Cậu quen khi nào mà không nói mình. Lại đưa về tận nhà cơ.
- Nói gì vậy, chỉ là bạn thôi.
- Là bạn thôi sao? Mình không tin đâu.
- Không tin mặc cậu, mình đi tắm.
- Nè, Chi Chi, thật sự không có gì sao.
- Cậu nhây quá đó, đi ngủ đi.
*Tiếng tin nhắn*
- Cô bé chưa ngủ sao?
- Anh cũng chưa ngủ đó thôi.
- Hừm, hình như là tôi chưa biết tên em.
- Tôi tên Lệ Chi, tôi cũng không biết tên anh.
- Gọi tôi là Cung Hàn. Mau ngủ đi, tạm biệt em.
- Tạm biệt anh, ngủ ngon.
*Kết thúc đoạn chat*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro