Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. CỦA EM !

Chap trước là Saint nhận được tin nhắn từ Hổ con,nhìn đến thất thần nhé mn.
    -------------------~.~--------------------
"Nhớ anh"
Nhìn 1 hồi lâu vẫn là cảm thấy không thể tin được người con trai nhút nhát ấy lại có thể bày tỏ cảm xúc với mình,Saint quyết định gọi lại
"Alo"
"Perth....em đang làm gì vậy?"
"..."
"Perth,em đang ở đâu?"
"Em ở nhà...đợi anh"
"..."
Saint như vừa lọt 1 hố sâu không thấy gì ngoài hình ảnh cậu bé của anh đang chờ đợi anh. Không suy nghĩ thêm anh trên tay vẫn là chiếc điện thoại chưa ngắt cuộc gọi với cậu, bắt taxi 1 mạch đến căn hộ của cậu.
Đang mơ màng thì nghe tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi,như có việc gì đó rất khẩn cấp mà bấm liên tục không ngưng. Nhấc tấm thân hơ choạng vạng cùng cái đầu hơi đau ra mở cửa. Thời gian như dừng lại khi 2 con người đối mặt nhau, khi 2 đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, 1 người hì hộc thở còn 1 người ngơ ngác nhìn,bất động toàn thân.
"Saint....P'Saint??!....sao anh..."
Chưa kịp hỏi điều muốn hỏi thì cơ thể đã được vòng tay có chút lạnh bao quanh, hơi thở gấp gáp của ai đó phả vào hãm cổ mình. Không biết là do còn chút men hay là do nỗi nhớ không còn được kìm hãm được nữa mà cậu vòng tay siết chặt lấy anh. Dù là vì nguyên nhân gì cũng được, miễn là anh đang ở đây,anh đang trong lòng cậu là đủ.
Về phía Saint, khi đọc tin nhắn của cậu, bao nhiêu nổi nhớ, bao nhiêu tình cảm như không còn là của anh. Chỉ biết ngay bây giờ người anh yêu đang nhớ anh,cần anh. Đứng trước cửa nhà cậu, chuông vang lên từng hồi nhưng vẫn không thấy chủ nhân mở cửa, anh thấp thỏm trong lòng với bao suy nghĩ vẩn vơ. Và rồi cậu đứng trước mặt anh trên người vẫn còn bộ vest đen lịch lãm, nhưng khuôn mặt đỏ hồng kia có 1 chút ngạc nhiên khi thấy anh. Nhìn thẳng vào mắt cậu, anh chỉ thấy hình ảnh của bản thân, trong lòng dấy lên 1 cỗ xúc động. Không tự chủ được cơ thể chỉ muốn ôm lấy cậu, cảm nhận nhịp đập nơi con tim nhau và thì thầm "nhớ em". Biết là cậu không thể nghe được vì anh chỉ dám nói trong lòng. Rồi 1 vòng tay run run siết chặt lấy anh, bao nhiêu đó cũng đủ làm dịu nổi nhớ trong anh rồi.
Ôm bao nhiêu cũng không đủ với cậu nhưng vẫn phải buông anh ra khi cảm thấy thân nhiệt anh đã ấm trở lại và người anh em của mình đang có dấu hiệu rục rịch.
"Sao anh lại ở đây?....đã trễ như vậy...ngoài trời lại lạnh"
"Anh có chuyện muốn nói với em"
"Chuyện gì lại gấp đến không mang theo áo khoát?!....em có đi đâu đâu"
Nói rồi cậu kéo anh vào nhà, 1 tay đóng cửa lại. Vừa được 3 bước chân thì có 1 vòng tay ôm cậu từ phía sau
"Anh....anh nhớ Perth"
"..."
Đổi lại câu nói của anh là sự im lặng của cậu. Cảm nhận được cái run run nhẹ nơi đôi tay anh, cậu thấp giọng
"Tại sao?"
"..."
"Tại sao không nói cho em biết sớm hơn!?"
Tại sao khi em quyết định buông tay anh thì anh lại nhớ em? Tại sao lại nhớ em khi anh không hề thương em????
Hàng loạt câu hỏi muốn nhận được câu trả lời từ anh nhưng cậu làm gì có can đảm đem hết nghi vấn trong lòng truy hỏi anh.
Quay cậu lại đối mặt với mình, 1 lần nữa nhìn sâu vào đôi mắt hiết nói của cậu vẫn chỉ có hình ảnh của anh
"Nhớ người anh thương thì cần gì lí do!"
"..."
Đưa bàn tay áp lên má cậu, kéo gần khoảng cách giữa 2 đôi môi vẫn luôn ngày đêm mong nhớ, chờ đợi đối phương. Chạm nhẹ vào môi cậu rồi dứt ra nhìn biểu cảm đáng yêu của cậu khiến anh không thể nào nhịn cười. Khi khoé môi cong lên thì sau gáy truyền đến 1 cảm giác ấm nóng khi bàn tay ai đó kéo anh về phía mình vào chiếm lấy đôi môi đầy mật ngọt của anh. Bao nhiêu nổi nhớ, bao nhiều tình yêu dành cho anh giờ đây cậu bày tỏ với anh bằng nụ hôn có mạnh bạo,có ôn nhu,có hờn giận này. Cánh môi hoà quyện vào nhau, dây dưa không dứt, anh đã không còn chút dưỡng khí nào khi cậu liên tục mút mát chiếc lưỡi nhỏ của anh, càng quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng anh nhưng cảm giác vẫn chưa đủ. Nhận thấy anh dường như mất đi nhịp thở, cậu luyến tiếc rời môi anh, cánh tay ôm chặt eo đỡ anh tiếng dần về phía sofa. Khi lưng vừa chạm thành ghế thì cậu bị đẩy ngã ra sau. Người bên trên sắt mặt ửng hồng còn người bên dưới vành tai cũng đã đỏ hết cả lên mê đắm nhìn anh. Chỉ thấy thật sự hạnh phúc khi cánh môi mềm mại đó lại chạm vào môi mình, đón nhận nụ hôn vụng về từ anh,cậu nằm im hưởng thụ. Nhưng cũng không trụ được thế bị động được lâu, cậu mạnh mẽ đảo ngược tình thế, giành thế chủ động khiến anh mê luyến vòng tay lên cổ cậu kéo cậu vào nụ hôn sâu hơn. Khi môi lưỡi chơi đùa thì bàn tay cũng không yên phận, vuốt ve thân thể trắng mịn của anh, miết nhẹ phần eo mảnh khảnh khiến anh hơi cong người chạm vào khối cảm xúc của cậu. Xấu hổ cộng thêm ngại ngùng, anh vội rụt chân trở lại.
Nhận ra hành động ấy, cậu lại muốn trêu anh 1 chút, rời môi anh, đồng thời ấn thân mình sát vào anh thêm 1 chút, ngắm nhìn khuôn mặt đã đỏ hơn ớt của anh. Đặt nụ hôn nhẹ lên trán, má trái, má phải, chóp mũi rồi chuyển sang vành tai anh thì thầm
"Cho em nhé Saint....em cứng rồi"
Khỏi phải nói mặt Saint lúc này như thế nào, chỉ 1 mực đem mặt giấu kín trong vòm ngực ấm áp của ai kia mà khẽ gật đầu "đừng hỏi...anh...có bao giờ từ chối em điều gì"

----------------~
Hôm nay viết nhiều hơn 1 tí. H sương sương tý thôi nhé mọi người. Có ai mong CHAP sau không vậy? Cmt cho Au pjk nhé 🖤
                              ~-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro