Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Gọi là anh

Phòng tập nhảy cách ký túc xá nữ không xa, thuận lợi cho những sinh viên muốn tập luyện thông đêm.

Trên con đường này, tưởng chừng như sáng lạng , thật ra, đằng sau ánh hào quang là vô số đêm vất vả luyện tập.

Ở thời đại Internet phát triển như ngày nay, nổi tiếng trông có vẻ dễ, nhưng không có bản lĩnh thực sự, thì không thể nổi mãi mãi.

Đèn huỳnh quang trong phòng tập nhảy được mở sáng chói, một cô gái mặc bộ nhảy màu đen bó sát người, đứng trước gương tập luyện.

Nhảy nhạc jazz cần có dáng người mềm mại, cơ bắp cũng cần có lực.

Mỗi động tác Nại Nại đều dùng hết sức, ngực cô phập phồng, gương mặt ửng hồng vì không khoẻ.

Thể lực cô mau chóng cạn kiệt, liền ngã trên mặt đất.

Đây là nhược điểm lớn nhất của cô.

Cơ thể cô không được khỏe mạnh, mấy năm nay đều rèn luyện cộng thêm uống nhiều thuốc, thân thể đã tốt hơn nhiều, nhưng vẫn kém xa người bình thường.

Nại Nại nằm ngửa đầu trên mặt đất, bóng đèn huỳnh quang chiếu sáng trên đỉnh đầu, cô nghe thấy tiếng trái tim yếu ớt trong lồng ngực đang phản kháng dữ dội.

Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lại, đập mạnh xuống nền đất.

"Chết tiệt, vì sao lại không thể!"

Sao mày lại... yếu như vậy!

Nại Nại ôm đầu gối, nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt.

Cô cắn chặt môi dưới, cố không để khóc thành tiếng.

Đúng, cũng không thể trách mẹ cô thiên vị được, là do cô không cố gắng, cho dù cơ hội ở trước mặt cô, cô cũng đâu nắm bắt được.

Căn bản, cô không có năng lực.

Cô nhỏ bé yếu ớt như vậy, lại còn muốn trở thành một người giống như Cố Bình Sinh.

Không biết anh đã... rời khỏi thế giới này chưa.

Nại Nại vừa khóc vừa buồn, mắt trái Cố Duật Ninh liền rơi nước mắt, toàn bộ lồng ngực bên trái ướt đẫm.

Cả đời Cố Duật Ninh, trước giờ chưa từng chật vật như vậy.

Bên ngoài hành lang tối đen như mực, bỗng phát ra một tiếng động, giống như tiếng lúc bật bật lửa.

Nại Nại vội vàng ngồi dậy, đề phòng hỏi: "Ai vậy?"

Bởi vì bên ngoài hành lang không có ánh đèn, chỉ có trong phòng học mới sáng, nên Nại Nại chỉ biết có người đang đứng ở đó, nhưng không rõ hình dáng.

"Em... rất ồn."

Giọng nói này, trầm thấp lại quyến rũ.

Nại Nại lấy tay áo lau nước mắt, hít hít mũi, nói: "Đây là phòng tập nhảy, nếu chú không đứng ở ngoài hành lang, thì cháu cũng chẳng làm phiền chú được."

"Em làm phiền tôi." Anh khăng khăng nói.

Nại Nại có chút không nói nên lời.

Cố Duật Ninh duỗi tay lau khô mảng áo bị ướt bên ngực trái, trên đường đi đến đây không ít nữ sinh quay đầu nhìn anh, còn tưởng anh thất tình mà đau lòng, đeo kính râm mà còn khóc đến độ nước mắt rơi đầy mặt.

Nại Nại mím môi, ủ rũ nói: "Vậy... xin lỗi."

Cố Duật Ninh lấy bật lửa, đốt điếu thuốc, giữa hành lang đầy bóng tối, cô thấy một điểm sáng từ tàn thuốc.

"Trường học... cấm hút thuốc." Nại Nại nhắc nhở.

Cố Duật Ninh trước giờ chưa kiềm chế cái gì, anh hỏi: "Chỉ là một bài nhảy, em khóc cái gì."

Nại Nại vò vò tay áo, rầu rĩ nói: "Nhảy không giỏi."

"Là khó coi."

Dưới trướng Cố Duật Ninh có đầy nữ minh tinh có thể hát có thể nhảy, tuỳ tiện chọn một người, đều giỏi hơn cái cọng giá đỗ này.

Nại Nại hít hít mũi, mu bàn tay che miệng, lại lau nước mắt.

Mắt trái Cố Duật Ninh liền đau xót, con mẹ nó chứ...

Lại khóc!

"Nhưng cũng không phải không có cách." Anh lập tức bổ sung: "Nhảy không tốt, thì luyện nhiều, kiểu gì cũng tốt."

An ủi mấy cô gái nhỏ như thế này, anh cũng không hiểu lắm, nhưng để dạy bảo mấy nghệ sĩ dưới trướng... thì lại khá tốt.

"Thân thể em cũng khá mềm mại, động tác cũng thuộc rồi, chỉ là thiếu tự nhiên, mà thể lực cũng không đủ."

Cô gái nhỏ thút thít nói: "Không đủ được đâu, cháu... khả năng không hợp với con đường này."

Cố Duật Ninh cũng không biết giữa đêm hôm khuya khoắt, trúng phải gió gì mà không ngủ được cũng không giải trí tiêu khiển được gì, thế mà lại chạy đến nơi như thế này chỉ bảo một nữ sinh đang thất vọng vì không có lòng tự tin.

"Ha."

"Chú... chú cười cái gì." Nại Nại nghe thấy âm thanh chế nhạo từ anh.

"Dễ dàng từ bỏ như vậy." Anh cười lạnh: "Cũng không hẳn là thích cái nghề này đi."

"Không phải, chú thì hiểu cái gì!"

Cố Duật Ninh đương nhiên hiểu được nỗi đau và sự tuyệt vọng khi phải rời khỏi con đường mình yêu thích... Anh, tất nhiên là hiểu.

"Chú* ơi, chú là nhân viên quản lý tòa nhà này sao?" Nại Nại tò mò hỏi.

*Từ nãy giờ Nại Nại đều tưởng Duật Ninh là một chú nào đấy, nhưng trong văn nói tiếng trung, chủ ngữ "我" (tôi) và "你" (bạn) được dùng giống như từ "I" với "you" trong tiếng Anh. Còn từ "chú" ở đây là "叔叔" (thúc thúc).

"Tôi không phải là chú."

So với cô, anh cũng chỉ... lớn hơn vài tuổi thôi.

"Không phải là chú, thế cậu là... bạn học đến đấy lén lút hút thuốc?"

"..."

"Không phải, em đừng khóc nữa."

Cô nheo miệng, nói: "Tôi khóc.... Liên quan gì tới cậu, cậu cứ hút thuốc của cậu đi."

Cô khóc là việc của cô, cái bạn học này quản thật nhiều.

Tâm trạng Cố Duật Ninh có phần thả lỏng, nói: "Tôi không phải là chú, cũng không phải là bạn học, lớn hơn em mấy tuổi, gọi là anh."

"Anh ơi."

"Bảo em gọi, em liền gọi. Bị ngốc à."

Nại Nại... ...

Bị anh nói đến nghẹn lời, cô có chút tức giận.

Cố Duật Ninh dập điếu thuốc trong tay, nhìn ánh trăng sáng ngoài hành lang, thản nhiên nói: "Thực sự thích, là phải càng cố gắng hơn nữa. Có cô đơn đến mấy, cũng không được rơi nước mắt."

Nại Nại nghĩ nghĩ câu này, có vẻ là một câu động viên, cũng có đạo lý. Cô chạy ra cửa, người kia đã rời đi, giống như chưa từng xuất hiện.

Có chút sợ hãi.

"Anh có phải quỷ hay không thế! Xuất quỷ nhập thần*."

*Biến hóa nhanh chóng làm cho đối phương không kịp đối phó.

"Anh là người luôn luôn giúp em à."

"Anh ơi, anh là thần tiên sao?"

Cố Duật Ninh sải bước ra khỏi tòa nhà, nha đầu phía sau lúc thì gọi anh là thần tiên, lúc lại bảo anh là quỷ, anh ngồi lên xe, khởi động động cơ, rồi lái đi.

Phía sau, tiểu nha đầu đang đuổi theo. Qua kính chiếu hậu, anh nhìn thân ảnh nhỏ bé dần biến mất trong màn đêm.

Nghĩ đến câu nói " Anh ơi, anh là thần tiên sao?" của cô, khoé miệng Cố Duật Ninh hơi giương lên, trong lòng là một mảng ngọt lịm.

Đã lâu lắm rồi... Không có cô gái nhỏ nào gọi anh một tiếng "Anh trai".

Ngay cả Cố Bình Sinh cũng gọi không đến nơi đến chốn, lúc nghiêm túc thì gọi "Tam ca", lúc nghịch ngợm thì gọi "Tam nhi".

Hai chữ "anh trai" được gọi nhiều lần như vậy, cộng thêm cả sự chân thành, thật lòng, pha lẫn một chút vui vẻ, cảm giác này.... thật tốt.

____________

Năm nay, hình thức huấn luyện quân sự của tân sinh viên trường đại học Truyền thông khác hẳn so với các trường khác, sinh viên được đưa đến doanh trại của đoàn văn công* ở vùng ngoại ô thành phố, tất cả các huấn luyện viên chỉ đạo họ đều thuộc đoàn văn công này.

*Đoàn văn nghệ của quân khu

Doanh trại của đoàn văn công nằm dưới chân núi phía Bắc, giữa một khu rừng rộng lớn, tươi đẹp, bao quanh bởi sông núi với những rặng đào rặng liễu xanh đỏ đan xen*, không khí nơi đây còn thoáng đãng, trong lành hơn trong trung tâm thành phố gấp nhiều lần.

*Từ gốc là 桃红柳绿: Đào hồng liễu xanh. Trích trong câu thơ "Đào hồng liễu lục hảo xuân quang" (Xuân sang đào liễu cùng đua tươi) thuộc quẻ 18 ( quẻ Trạng Lường).

Ngồi trên xe buýt, mọi người có thể nhìn thấy những tòa nhà doanh trại, có cả bãi tập và sân huấn luyện ở phía xa xa. Không ít tân sinh viên từ trường đại học khác đến đây huấn luyện quân sự, chỉ là khác doanh trại.

Lương Vãn Hạ ngắm phong cảnh, hào hứng nói: "Cảm giác như đang đi chơi vậy."

Cảnh Dao cười cười: "Đợi đến lúc cậu vác bao cát chạy lên núi, xem cậu còn nói như thế nữa không, đúng không Nại Nại."

Nại Nại đang đeo tai nghe, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt rạng rỡ của cô, làn da trắng muốt như tuyết đầu mùa, đồng tử mắt ngày càng nâu nhạt.

Cô khẽ ngân nga vài điệu dân gian, say mê đắm chìm trong ánh mặt trời, đẹp như những tinh linh nhỏ trong khu rừng rậm.

Cảnh Dao quay đầu quan sát Lâm Tuyết Nhu đang ghét bỏ chỗ ngồi trên xe buýt không sạch.

Ngũ quan rõ ràng giống Lâm Tuyết Nhu, nhưng tính cách lại khác nhau hoàn toàn.

Nếu một ngày nào đó, Nại Nại xuất đạo, Cảnh Dao nghĩ, tương lai của cậu ấy chắc chắn sẽ bao la hơn sao trời biển rộng.

Ngay sau đó, xe buýt tiến vào doanh trại, mọi người tự lấy hành lý của mình đi sắp xếp và ổn định đồ đạc theo từng phòng, từng tầng như đã bố trí trước đấy.

Giữa những tân sinh viên này, không ít người là những gương mặt quen đã xuất đạo.

Vừa mới bước xuống cổng doanh trại, đã nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt.

"Sao lại không cho chị ấy vào, trợ lý Hoàng chỉ đến trải giường xếp chăn giúp tôi thôi mà, cô định để em tự làm à, chị ấy chỉ đến chăm sóc em thôi mà."

"Bạn học này, theo quy định của doanh trại chúng ta, ngoại trừ sinh viên, người nào không phận sự thì không được vào." Nói chuyện là một nữ huấn luyện viên mặc đồng phục.

"Sao lại không có phận sự, chị ấy là trợ lý của em!"

Bạn học không chịu tuân theo quy định này, là một trong những người có danh khí khá cao trong khóa tân sinh viên năm nay, Nại Nại nhận ra cô ta, tên là Diệp Tư Minh.

Tên tuổi cô ấy như sấm bên tai*, từ nhỏ Diệp Tư Minh đã theo con đường diễn xuất, nhiều lần đóng vai nữ chính trong các bộ phim gia đình, gây ấn tượng với vai một khuê nữ nhỏ trong mắt thế hệ trước.

*Ý chỉ thành công vang dội

Sớm nổi tiếng từ khi còn tấm bé, Diệp Tư Minh có tiếng thích thể hiện, khó hầu hạ, đi đâu cũng có trợ lý theo sau.

"Bạn học này, mong bạn phối hợp một chút, đây là nơi huấn luyện quân sự, không được mang trợ lý vào."

"Cô biết em là ai không?" Diệp Tư Minh không biết ngại mà nói: "Thế mà lại nói chuyện kiểu này với em!"

"Tôi không cần biết em là ai, quy định là quy định."

Đúng lúc này, trong đám đông, một giọng nữ trong trẻo vang lên: "Cho dù trước đây cậu có nhiều thành tích đến mấy, cũng không được kiểu ngạo."

Nại Nại quay đầu, thấy Lâm Tuyết Nhu từ giữa đám đông đi ra, lời lẽ đầy vẻ chính nghĩa: "Ở chỗ này, điểm xuất phát của chúng ta đều như nhau, không ai cao quý hơn ai!"

Cảnh Dao cùng Lương Vãn Hạ liền bày tư thế quần chúng ăn dưa*, xem kịch vui.

*Hóng drama

Nại Nại biết rõ Lâm Tuyết Nhu là kiểu người muốn mình luôn nổi bật, nhất là trong tình huống như thế này. "Sứ giả chính nghĩa" ngoài chị ấy ra, thì người nào cũng không được.

Diệp Tư Minh hất cằm, khinh thường nhìn Lâm Tuyết Nhu: "Cậu là ai?"

Lâm Tuyết Nhu nở một nụ cười duyên dáng: "Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là, mỗi người chúng ta bây giờ đều bình đẳng! Người khác có thể làm được, sao cậu lại không?"

Lời này vừa nói ra, mấy cô bạn thân bên cạnh chị ta liên tục vỗ tay: "Tuyết Nhu nói đúng lắm!"

"Tuyết Nhu thật ngay thẳng!"

"Không sai, bây giờ thể hiện rõ tam quan* của mình, sau này mới mang lại tầm ảnh hưởng tốt cho fans được."

*Tam quan: gồm Thế giới quan, Nhân sinh quan, Giá trị quan : quyết định cái nhìn khách quan của một người đối với thế giới, cách lý cùng điểm giới hạn đạo đức của người đó.

Tuy nhiên, những lời này chỉ có mấy nữ sinh viên não tàn mới trầm trồ khen ngợi như vậy, những người có chút danh khí*.... đều lặng im, không mù quáng mà hùa theo.

*Danh khí: vừa có fandom đông đảo vừa có tiếng tăm trong giới giải trí.

Bọn họ đều biết, trong cái giới này, đều có "quy tắc" riêng.

Mỗi người đều có quyền bình đẳng? - Đây là lời học sinh tiểu học nói à?

Hình tượng của Lâm Tuyết Nhu trong giới vốn là nữ thần cao ngạo lạnh lùng, nói ra mấy câu như vậy, cũng không có gì lạ.

Với địa vị trong giới giải trí của Diệp Tư Minh, Lâm Tuyết Nhu có muốn xách giày cho người ta cũng không xứng, bây giờ lại dám đứng trước mặt cô ta chỉ trích, không biết đây là ngu xuẩn hay ngay thẳng nữa.

Trợ lý của Diệp Tư Minh thấy nghệ sĩ nhà mình bị bẽ mặt, nhanh chóng nói: "Tôi đột nhiên nhớ ra mấy ngày nay trong nhà có chút việc, muốn đi về thăm mấy ngày, không thể chăm sóc cô được nữa, cô tự mình chú ý giữ gìn sức khoẻ nhé."

Nói xong, cô ấy vội vàng rời đi.

"Này, quay lại đây, ai bảo chị đi, chị đi ai trải giường cho em."

Trợ lý vẫy vẫy tay: "Em nhờ bạn học đi, chị tin là nhiều bạn sẵn lòng giúp em lắm! Bái bai!"

Nói đùa à, Diệp Tư Minh là ai cơ chứ!

Vị thế của cô ấy trong khóa học mới này, có thể xếp vào top 3!

Lâm Tuyết Nhu thấy vẻ mặt chán nản của Diệp Tư Minh, cười nhạt: "Việc của ai người nấy tự làm, đây mới là ý nghĩa thực sự của huấn luyện quân sự. Từ nhỏ mẹ tôi đã dạy, cho dù có nổi tiếng đến mấy cũng không được tự cao tự đại, như vậy mới là tấm gương tốt cho fans hâm mộ noi theo."

Vừa nói xong, trong đám sinh viên có người gật đầu, có người lặng lẽ đảo mắt, đương nhiên... hầu hết là người ăn dưa, xem hài.

Huấn luyện viên hài lòng gật đầu, nói: "Mong mọi người có thể học tập bạn này, bạn học, tên em là gì?"

"Lâm Tuyết Nhu ạ."

Huấn luyện viên vỗ vỗ vai chị ta: "Lâm Tuyết Nhu à, cô sẽ nhớ kỹ em."

Diệp Tư Minh khinh bỉ trợn ngược mắt lên trời, cô ta vào giới giải trí lâu như vậy, mà đây mới là lần đầu tiên gặp một bạch liên hoa trong sáng tuyệt trần như thế này.

Ăn dưa xong, các sinh viên kéo vali của mình đi đến phòng ngủ đã phân phối trước đó.

Không may là, Diệp Tư Minh cùng một phòng ký túc xá với ba người Nại Nại.

Nại Nại thấy trải chăn màn đơn giản như vậy mà cô như mất nửa cái mạng già, lõi bông chất thành từng ngọn núi nhỏ trong chăn.

Cô nhìn không nổi nữa, liền đi tới, tốt bụng lấy chăn của cô ta: "Để tớ giúp cậu."

Diệp Tư Minh vội nói: "Cậu tốt vậy! Làm phiền cậu rồi! Mấy ngày tới nhờ cậu chăm sóc, tớ cho cậu ôm đùi!"

Nại Nại liếc cô một cái, đưa một góc chăn ra: "Cùng nhau làm đi, cậu học theo tớ."

Diệp Tư Minh bĩu môi: "Học thì học, có gì khó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro