Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Không quen

Phòng ăn Cố gia.

Cố Duật Ninh ngồi ở cuối bàn gỗ lim dài, trước ngực phủ một cái khăn ăn, ngón tay trắng nõn lại thon dài cầm dao nĩa, gọn gàng cắt bò bít tết thành tám phần bằng nhau.

Dáng vẻ lúc ăn cơm của anh thật ưu nhã, vẻ mặt chăm chú.

Người giúp việc xếp thành một hàng đứng bên cạnh. Mấy nữ giúp việc trẻ tuổi luôn không nhịn được mà len lén giương mắt nhìn.

Mặc dù có chút sợ ...nhưng vẫn không nhịn được nhìn trộm anh.

Khuôn mặt anh tuấn như được chạm khắc tinh xảo, so với mỹ nam quốc dân Cố Bình Sinh, còn nổi bật hơn biết bao nhiêu lần.

Chỉ tiếc là, một người đàn ông đẹp đến như vậy, lại hiếm khi lộ mặt trước công chúng.

Chung quy... vẫn là có khúc mắc.

Mười lăm tuổi Cố Duật Ninh đã xuất đạo thông qua các phim điện ảnh cũng như ca nhạc, khi đó Internet chưa phát triển như bây giờ, chỉ có thể theo đuổi idol trực tiếp, không qua mạng xã hội. Nhưng dù vậy, Cố Duật Ninh của lúc đó đã là nam thần quốc dân nổi tiếng cả một vùng.

Về sau, một chuyện khủng khiếp đã xảy ra với anh, cùng với vô số nước mắt thất vọng của người hâm mộ và những câu chửi rủa của công chúng, anh chật vật lui khỏi giới.

Trong sự thất vọng cực độ của lão gia tử, anh tiếp nhận truyền thông Phong Ngu đang lung lay chờ sụp đổ, bắt đầu công việc quản lý nghệ sĩ.

Truyền thông Phong Ngu đáng nhẽ sẽ nhanh chóng sụp đổ, nhưng nhờ những năm nay có anh xử lý công vụ, liền có khả năng tái xuất, từ từ đi lên... Vậy mà đã lên đến đỉnh cao của ngành này.

Đồng thời, anh còn tự mình nâng đỡ em trai bảo bối của mình thành một đỉnh cao lưu lượng.

Phía sau cảnh tượng phồn hoa, náo nhiệt ấy, ba chữ Cố Trường Sinh, dần dần trôi vào quên lãng.

Dù là quản gia Tần, người đã lo liệu việc sinh hoạt ăn uống cho anh hằng ngày nhiều năm như vậy rồi, đôi khi vẫn không đoán được tâm tư của vị Tam gia Cố thị này.

Theo lý thuyết, anh cũng chỉ hơn Cố Bình Sinh ba tuổi, thế nhưng tính cách hai người hoàn toàn khác biệt.

Cố Bình Sinh thì cởi mở, hoạt bát, từ nhỏ đến lớn đều trưởng thành trong môi trường lành mạnh.

Nhưng Cố Duật Ninh lại không thế, tính cách anh âm trầm, cứng cỏi mà lại kiên quyết, cười lên đều khiến người ta cảm thấy.... xương cốt ớn lạnh.

Ngay cả em trai ruột mà anh nuông chiều nhất, đôi khi vẫn sợ anh.

Tần quản gia ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ sát đất hướng ra sân sau, Cố Bình Sinh trốn bên góc cửa, muốn vụng trộm chạy vòng qua Cố Duật Ninh tới cửa sau.

Thế nhưng, một đầu đầy tóc bạch kim như thế kia quả thực rất dễ chú ý. Trong đêm tối lại còn nhảy tới nhảy lui như người thần kinh.

Mỗi tội anh ta vẫn không nhận ra điều đấy, ngay cả quản gia Tần cũng mấy người giúp việc cũng không nhìn nổi nữa.

"Thiếu gia, mời cậu vào nhà."

Quản gia Tần mở cửa sổ sát đất, nói với Cố Bình Sinh đứng giữa sân: "Không cần chơi trốn tìm nữa, Tam gia nhìn thấy cậu rồi."

Cố Bình Sinh nhíu mày, thấp giọng phàn nàn: "Bớt nói chút thì chết à."

Quản gia Tần cung kính cười cười.

Anh ủ rũ đi vào nhà, đối diện với Cố Duật Ninh đang xem điện thoại, lập tức đổi một gương mặt tươi cười: "Anh, chào buổi tối."

Cô giúp việc chuẩn bị cơm cho anh, Cố Bình Sinh ngồi trên ghế dành cho khách, tay cầm dao nĩa, vừa ăn cơm vừa hỏi: "Anh, anh xem gì thế?"

"Hot search." Cố Duật Ninh thản nhiên nói.

Cố Bình Sinh không khỏi chột dạ, cúi đầu ăn cơm không trả lời.

"Bên công ty gửi số liệu, trong vòng ba tháng nay, trung bình bốn ngày một lần em lên hot search, mỗi lần... đều liên quan đến phụ nữ?"

Âm cuối Cố Duật Ninh bỗng cao giọng, không giận mà uy, doạ Cố Bình Sinh giật mình, vội vàng đặt dĩa xuống, giải thích: "Cái này không thể trách em được! Thật mà, đẹp trai quá cũng là cái tội, mấy người phụ nữ kia chỉ hận không dính được lên người em..."

Còn chưa dứt lời, Cố Duật Ninh đã kéo cổ áo em trai mình lại gần.

Tim Cố Bình Sinh thình thịch mấy cái, như con thỏ rừng bị thuần phục, ngay cả cử động nhỏ cũng không dám.

Hai anh em, gần nhau trong gang tấc, hai mặt nhìn nhau.

Cố Bình Sinh nhìn chằm chằm mặt anh mười giây. Cuối cùng liền né tránh ánh mắt, có loại cảm giác hơi tự ti.

Anh vẫn tự mình hiểu được, so với Cố Duật Ninh, anh vẫn không bằng.

"Ài, được rồi, em biết em cũng không đẹp trai bằng anh, em không nói chuyện này nữa! Được chưa?"

Cố Duật Ninh buông anh ra, lạnh lùng nói: "Anh không hi vọng chuyện này sẽ có lần thứ hai."

"Anh, anh nói về chuyện hot search, hay là..."

Cố Bình Sinh ngước đôi mắt đào hoa lên, nói đùa: "Hay là chuyện em khiêu vũ với nha đầu kia."

Nói chưa xong, Cố Duật Ninh đã đạp một phát vào giữa mông Cố Bình Sinh.

Cố Bình Sinh nhảy dựng lên, chỉ vào Cố Duật Ninh, không phục: "Sao tự dưng anh đánh úp em!"

Cô Bình Sinh nhấc đôi chân dài lên, muốn đạp thêm phát nữa, Cố Bình Sinh vội vàng trốn sau lưng quản gia Tần.

Quản gia Tần cười nói: "Nhị thiếu, cậu không còn là trẻ con nữa."

Cố Duật Ninh chỉ vào anh, từng câu từng chữ, lạnh lùng nói: "Không được phép chạm vào cô ấy nữa."

"Em chỉ là... nhìn bảo bối của anh muốn xuất đạo, nên tiện tay giúp cô ấy có chút nhân khí thôi."

Cố Bình Sinh ấm ức xoa mông, nói: "Em có ý tốt như vậy, anh lại đi đạp em..."

"Không được tự ý như thế nữa." Cố Duật Ninh cảnh cáo: "Cô ấy... để anh tự sắp xếp."

Trên mặt Cố Bình Sinh lại nở nụ cười, hỏi quản gia Tần đứng bên cạnh: "Chú Tần, chú nói xem, có phải cháu sắp có chị dâu không."

Quản gia Tần cười cười, không nói chuyện.

Anh em trong nhà hoà thuận, nhìn thôi cũng ấm lòng. Bởi vì đã trải qua những năm tháng đáng sợ kia, người ta càng trân trọng đoạn thời gian yên bình như thế này.

___________________

Mấy ngày nay, Lâm Tuyết Nhu và Nại Nại đang chiến tranh lạnh.

Hai người đều cùng trường, tuy không cùng lớp nhưng không tránh khỏi cảnh ngẩng đầu lên liền thấy đối phương.

Lâm Tuyết Nhu trong lòng tức giận, căn bản không thèm để ý cô.

Nại Nại biết Tuyết Nhu đang giận cái gì.

Từ nhỏ đến lớn, chị ta đã quen trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người, Nại Nại chỉ được làm nền cho chị.

Bao nhiêu năm qua, mối quan hệ giữa hai chị em vẫn khá hoà hợp. Bởi vì Nại Nại dường như không có cảm giác tồn tại, chỉ như một con mèo nhỏ, luôn luôn yên lặng.

Một khi, nếu Nại Nại có gì nổi trội hơn, chẳng hạn trong một lần thi cuối kỳ, điểm cao hơn chị ta. Lâm Tuyết Nhu liền châm chọc khiêu khích, nói Nại Nại chẳng qua gặp may.

Lần này, danh tiếng Nại Nại bỗng dâng cao như vậy, tất nhiên Lâm Tuyết Nhu không nhịn được, tự mình lăng xê với Cố Bình Sinh, truyền ra là Cố Bình Sinh thầm mến chị ta.

Sau đó chị ta liền bị fans Cố Bình Sinh mắng chửi trên mạng, lúc đầu tưởng có thể cọ chút nhiệt, ai ngờ, chuyện vừa mới xảy ra mấy tiếng, tất cả các topic liên quan đều bị xoá sạch, đến bình luận cũng mất hết.

Nhưng mà, tiếng mắng chửi vẫn chưa dứt, hình tượng nữ thần thuần khiết mà chị ta dốc lòng xây dựng lập tức liền sụp đổ.

Đã thế, chị ta còn phải tự đăng Weibo giải thích rằng mình không hề biết từ đầu đến đuôi câu chuyện, hy vọng fans hâm mộ hành động lý trí về mối quan hệ giữa các minh tinh, đừng để xảy ra cảnh fans làm, idol chịu.

Lúc này, trò hề mới lắng xuống.

Nhưng một ngụm này, chị ta không nén xuống được.

Chiều hôm đấy, cha Nại Nại là Lâm Đồng Duệ gọi điện thoại cho cô.

"Mấy ngày nay, Tuyết Nhu thường xuyên gọi điện cho bố mẹ khóc lóc kể lể, tính chị ấy như vậy, con cứ nhường một chút đi."

Nại Nại không nói gì.

"Mẹ chưa đưa phí sinh hoạt cho con?"

"Vâng."

Lâm Đồng Duệ thở dài: "Đợi cha một lúc rồi cha chuyển cho con một ngàn*, cần gì thì cứ mua."

*Xấp xỉ 3,3 triệu VNĐ

"Con cảm ơn cha."

"À đúng rồi, lần trước cha và mẹ con cãi nhau về việc cho Tuyết Nhu tham gia tiệc từ thiện đấu giá cùng cha, mẹ con không đồng ý. Công ty nhà mình không lớn, để tham dự được cái tiệc tối này, cha cũng vất vả tranh thủ lắm, Tuyết Nhu lại không muốn đi. Nại Nại, con có đi không?"

"Con ạ?"

"Ừ, tiệc tối này không thiếu minh tinh tham gia, còn có nhiều nhà đầu tư và đạo diễn, dù sao cũng có cơ hội làm quen với nhiều người. Nghe đồn boss của truyền thông Phong Ngu cũng đến dự."

"Để con suy nghĩ đã."

"Được rồi, con cứ nghĩ kỹ đi."

Nại Nại đang chuẩn bị tắt điện thoại, tiếng mẹ cô- Thư Ninh truyền đến từ đầu bên kia: "Ông gọi điện cho Nại Nại à?"

"Tôi..."

Cha cô ấp úng nói: "Bà... bà đừng có mắng nó..."

Mẹ cô đoạt lấy điện thoại, xổ ra một tràng trách móc: "Sao mày lại làm như thế hả, chị mày có lỗi gì với mày! À, một nhà chúng tao đã từng bạc đãi mày chưa, không chữa bệnh cho mày, hay không cho mày ăn cơm? Thế mà mày còn dám oán giận chị!"

Nại Nại:...

Thư Ninh cực kỳ tức giận, thở hổn hển nói: "Hay lắm, cảm thấy mình trưởng thành, có bản lĩnh rồi chứ gì? Mày có tin không, chỉ cần tao không đưa phí sinh hoạt một tháng cho mày, mày phải về đây khóc lóc cầu xin tao!"

Nại Nại bình tĩnh nói: "Con không biết mình làm gì sai với chị."

"Vũ hội lần trước, đáng nhẽ cho Tuyết Nhu làm chủ, mày mò mẫm đi xem náo nhiệt làm gì, nếu không có mày ở đấy, bạn nhảy của Cố Bình Sinh chắc chắn là chị mày!"

"Mẹ, không phải mẹ luôn nói chị con xuất đạo bằng con đường trong sạch, không bao giờ dùng mấy chiêu trò cọ nhiệt bỉ ổi này để đi tắt hay sao? Bây giờ... lại trách con đoạt nhiệt của chị?"

Thư Ninh bị những lời này của Nại Nại chặn họng, chỉ có thể cãi lại: "Mày được lắm, dựa được vào Cố Bình Sinh liền trở nên nhanh mồm nhanh miệng, dám cãi lại tao à."

"Không phải, con không quen Cố Bình Sinh."

Cô chỉ là không nhịn nổi nữa.

Thư Ninh uy hiếp: "Lập tức đi xin lỗi chị, cầu nó tha thứ cho mày! Nếu như mày còn coi nó là chị ruột, thì mày chắc phải biết làm gì với Cố Bình Sinh rồi đấy."

"Con không biết ạ."

Thư Ninh cố gắng nhẫn nhịn: "Nếu mày còn muốn phí sinh hoạt tháng sau, thì giới thiệu chị mày cho Cố Bình Sinh."

"Con vừa nói rồi, con không quen Cố Bình Sinh, bây giờ không quen, về sau cũng sẽ không quen, nếu chị muốn cọ nhiệt của anh ấy thì tự mình cọ, không liên quan đến con."

"Mày...mày muốn chọc tức tao à!"

"Mẹ à, con với chị đều là con gái của mẹ." Trong lòng Nại Nại liền nguội lạnh, hỏi: "Ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi mẹ cũng không cho con?"

Thư Ninh dừng lại vài giây, rồi bỗng nhiên cười: "Cơ hội? Mày xem lại cái thân thể của mày đi, cứ ba ngày thì bệnh nhẹ, năm ngày thì mắc bệnh nặng. Nếu tao cho mày cơ hội, mày lấy được không!"

Nại Nại mím mím môi, không nói lại được.

Thư Ninh thấy cứng không được, lập tức đổi giọng mềm dẻo, thuyết phục Nại Nại: "Chị con là hy vọng của cả nhà, tiền thuốc men cho con cũng không nhỏ, chị con có ý tốt, con mới có đồ tốt được, nghe lời mẹ, giúp chị con tạo quan hệ với Cố Bình Sinh..."

Tút tút tút...

Lâm Nại Nại cúp điện thoại.

Trong phòng ngủ, Cảnh Dao dựa vào ghế đắp mặt nạ, Lương Vãn Hạ thì điên cuồng chơi game với đồng đội.

"Muộn như thế này rồi, cậu còn đi đâu vậy, Nại Nại?" Cảnh Dao vỗ vỗ mặt nạ, nhìn về phía Nại Nại đang xỏ giày trước cửa.

"Tớ đến phòng tập nhảy."

______________________

Trong phòng VIP của một câu lạc bộ cao cấp, mấy người đàn ông chơi Blackjack*, những tấm thẻ điểm trên bàn vượt quá bảy con số.

*Blackjack là một môn chơi bài sử dụng bộ bài Tây 52 lá rất phổ biến trong các casino. Mục tiêu của người chơi là cố gắng rút bài sao cho tổng điểm của bộ bài trong tay họ càng gần 21 điểm càng tốt, tuy nhiên tổng điểm không được vượt quá con số này. (Theo w88no1.com)

Một cô gái xinh đẹp thướt tha cầm cán chia bài, mắt đánh một lớp phấn dày màu tím, không biết vô tình hay cố ý mà cứ nhìn đảo qua Cố Duật Ninh.

Người đàn ông lười biếng dựa vào ghế sofa, trên tay cầm mấy lá bài, từng ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, khí chất cao quý thanh lãnh, chỉ là ánh mắt có hơi thất thần.

Giống như.... đang mất tập trung.

Những người đàn ông ở đây, đều là bạn tốt của Cố Duật Ninh.

Ván cờ đêm nay, cũng chỉ là một ván nhàn nhã thả lỏng người.

Trước kia chơi Blackjack, chưa ai đánh thắng Cố Duật Ninh. Nhưng tối nay, thẻ của anh không còn nhiều điểm.

Ngay cả cô gái chia bài cũng nhận ra, anh đang nghĩ đến chuyện khác.

Bỗng nhiên, mắt trái anh đau xót, nước mắt trào ra, hốc mắt tràn ngập cảm giác chua xót.

"Ài? Tam gia, coi như trận này đánh thua, cũng không đến nỗi phải khóc như thế chứ!"

"Nói linh tinh gì đấy." Một trong những người bạn của anh, Dương Phùng Ý đưa một tờ khăn giấy cho Cố Duật Ninh: "Mắt trái lão Tam từ trước đến này đều không khoẻ, giờ càng ngày càng nghiêm trọng."

Bên trong con mắt mờ mịt tối tăm kia của Cố Duật Ninh, hiện lên hình ảnh cô gái kia đang tập đi tập lại một bản nhạc jazz, mấy lần bị té ngã vẫn gắng đứng lên.

Cái cảm giác tuyệt vọng và bất lực này...

Cuối cùng, anh buông mấy con bài trong tay, trả lại cả thẻ điểm cho mọi người.

"Mọi người cứ chơi tiếp, tôi còn có việc."

Nói xong, anh cầm cái áo vét, quay người ra khỏi câu lạc bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro