Chương 1: Bạch liên hoa
Ngoài trời mưa rơi tí tách, thỉnh thoảng còn có vài giọt mưa nhỏ nhẹ bay vào phòng.
Nại Nại đóng cửa sổ lại, khoá chiếc vali trắng rồi kéo ra khỏi phòng.
Trong phòng khách, cha mẹ vì việc của chị gái mà bận túi bụi, quên luôn hôm nay là ngày đầu tiên nhập đại học của cô.
Tất cả cãi vã, trong tai Nại Nại lại như đang bị cách âm, cô xách hành lý bước xuống cầu thang, tiếng cộp cộp do va chạm phát lên.
Mẹ cô là Thư Ninh đập bàn, cao giọng tức giận nói: "Tôi vất vả nuôi dưỡng Tuyết Nhu nhiều năm như vậy, mãi mới xây dựng được danh tiếng không phải để cho ông dẫn theo dự tiệc thương nhân gì đấy, cũng không phải là đồ trang trí tặng kèm cho ông!"
Cha cô ngồi trên sofa, cau mày bất mãn nói: "Bà thì biết cái gì, đây không phải là tiệc thương nhân bình thường, nghe nói Cố Duật Ninh- chủ tịch tập đoàn Phong Ngu sẽ đến, chỉ cần vị kia động đậy ngón tay, con gái mình muốn có giải Ảnh hậu* cũng chỉ là chuyện nhỏ!"
*Ảnh hậu: nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim điện ảnh.
( Khác với Thị hậu: nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim truyền hình.)
Mẹ cô thì lại cường ngạnh: "Lâm Đồng Duệ, tôi cho ông biết, Tuyết Nhu được tôi nâng niu như bảo bối, bỏ ra nhiều tâm tư bồi dưỡng con nó, không phải để cho nó đi làm mấy việc dơ bẩn như này."
Lâm Đồng Duệ lắc đầu thất vọng, chỉ vào Thư Ninh nói: "Cứ theo con đường của bà, sớm hay muộn Tuyết Nhu cũng bị bà kéo chân."
____________
Lâm Tuyết Nhu là chị ruột Nại Nại, cả hai là sinh đôi khác trứng, lúc chị cô sinh ra, cân nặng gấp hai lần cô.
Mà Nại Nại vừa ra đời đã phải vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Theo lời bác sĩ, vì khi còn trong bụng mẹ, chị cô hấp thụ được nhiều dinh dưỡng hơn, cho nên nguồn cung dinh dưỡng cho cô không đủ, dẫn đến thân thể yếu đuối.
Chỉ e, nuôi không lớn.
Quả thật, từ nhỏ sức đề kháng của Lâm Nại Nại đã kém, thường xuyên bị cảm, nghiêm trọng hơn là tim cô có dấu hiệu suy yếu.
Còn nhỏ đã là một cái ấm sắc thuốc.
Nếu nói hai chị em hơi giống nhau, thì cũng đúng, nhưng so sánh lại vẫn thấy khác biệt rất lớn.
Lâm Tuyết Nhu có giọng hát trời sinh, dáng người lại nở nang.
Tất cả hào quang thanh xuân tuổi trẻ, Lâm Tuyết Nhu tựa hồ chiếm hết. Để lại một Nại Nại gầy gò ốm yếu, luôn mang cảm giác không tồn tại.
Cha mẹ vẫn còn tranh chấp, Nại Nại kéo vali ra đến cửa, không thèm bận tâm.
"Ước mơ của Tuyết Nhu không phải là Ảnh hậu sao? Không có tác phẩm tốt thì sao đạt được Ảnh hậu. Tôi nói cho bà nghe, vị kia là Tam gia của Cố thị, là nhân vật hàng đầu của ngành giải trí, chỉ cần được hắn coi trọng, về sau tương lai liền rộng mở!"
Mẹ cô tức muốn chết, ngồi trên sofa, bụm ngực hét: "Tuyết Nhu là con gái ruột của ông đấy, sao có thể để nó làm loại giao dịch dơ bẩn này!"
"Dơ bẩn chỗ nào! Vất vả lắm tôi mới tranh được cơ hội, đem Tuyết Nhu đi trải nghiệm chút việc đời thôi! Tôi mà đi hại con mình à!"
Lâm Tuyết Nhu đi theo con đường nghệ thuật từ nhỏ, Thư Ninh là người đại diện của chị cô, toàn tâm toàn ý dành hết cho chị cô.
Đóng mấy bộ phim truyền hình nổi tiếng, tuy chỉ là vai phụ, nhưng Tuyết Nhu cũng được coi là có chút danh tiếng.
Thư Ninh nâng Tuyết Nhu như nâng trứng, chỉ sợ không nhẹ nhàng chị ta liền nứt vỡ.
Đúng lúc này, cánh cửa bên cạnh phòng Nại Nại mở ra, Lâm Tuyết Nhu ra khỏi phòng, đứng đối diện với cha mẹ ra vẻ chính nghĩa nói: "Con không tham gia đâu!"
Lâm Đồng Duệ vội vàng khuyên nhủ: "Tuyết Nhu, con nghĩ kỹ chưa?"
"Dạ, con nghĩ kỹ rồi, đạt Ảnh hậu là ước mơ của con, con không thể tiến tới ước mơ theo con đường tối tăm này được, con muốn dùng chính thực lực của mình đạt được, mà con tin rằng, con có thể."
Chị ta thẳng thắn nói rõ, đáy mắt ngập tràn ánh sáng tự tin.
Nại Nại khẽ nhếch miệng.
Từ nhỏ đã được nuông chiều, còn chưa trải qua bất kỳ sóng gió nào, tiểu công chúa trả lời như vậy đúng là không ngoài ý muốn.
Hốc mắt Thư Ninh đỏ lên, lại gần an ủi Tuyết Nhu: "Nhu Nhu, mẹ sẽ không để con tham gia những loại giao dịch đấy, con yên tâm, ngoan."
"Vâng, con biết mẹ hiểu con nhất mà."
Thư Ninh oán trách nhìn Lâm Đồng Duệ, sẵng giọng: " Tam gia Cố thị mà ông nói, chỉ cần nhìn thấy Tuyết Nhu nhà chúng ta, làm sao có thể kiềm chế không dẩy lên ý đồ xấu được?"
Nghe nói như thế, mấy nữ giúp việc đứng bên cạnh Nại Nại không nhịn được cười.
Cả cái thành Bắc này, có ai không biết danh hiệu Tam gia Cố thị? Trong tay anh nắm giữ những tài nguyên tốt nhất ngành giải trí, dưới quyền tụ họp một bầy oanh yến, từ những tiểu thịt tươi*, lưu lượng** đến những ngôi sao hàng đầu, có kiểu soái ca mỹ nữ nào chưa ngắm qua.
**Lưu lượng: những minh tinh có đội ngũ fan hâm mộ hùng hậu, làm gì cũng được quan tâm, đi đến đâu cũng được chú ý.
Nhưng thanh danh vị Tam gia này, so với các minh tinh giới giải trí còn trong sạch hơn.
Không hề có scandal* nào.
*Vụ bê bối ( mang ý xấu).
Đúng là Tuyết Nhu có chút xinh đẹp, nhưng không đến nỗi tuyệt sắc, muốn vị Tam gia kia nhìn cái liền khuynh đảo....
Thật là làm mơ giữa ban ngày.
Chỉ có Thư Ninh trước sau như một đều tự hào về con gái cả của mình, cảm thấy chị ta quốc sắc thiên hương*, không ai sánh nổi.
*Ý chỉ người con gái đẹp
Bọn họ cũng chỉ dám cười thầm sau lưng. Dù sao, cũng chẳng ai dám nói ra.
Nại Nại đứng cạnh vali, thừa lúc hai người không cãi nhau nữa, mở miệng nói: " Cha mẹ, con muốn đi báo cáo thủ tục nhập học."
Cuối cùng, cha mẹ cô cũng chú ý đến Lâm Nại Nại không có cảm giác tồn tại đứng sát mép tường, mãi mới nhớ, hôm nay cô cùng Tuyết Nhu vào trường Đại học Truyền thông thành Bắc.
Cô gái nhỏ tóc dài mềm nhẹ rủ xuống vai, lông mi dài che mắt đôi mắt đen nhánh, như một con nai nhỏ gầy gò đang lặng thinh.
Không tranh không đoạt, càng không có cảm giác uy hiếp.
"Để cha lấy xe chở con đi."
Thư Ninh nhìn quét qua ông, không vừa ý nói: "Xe ông không phải để chở Tuyết Nhu à."
Lâm Đồng Duệ xắn tay áo, lấy chùm chìa khoá trong túi áo ra: "Hai chị em nó học cùng trường, đưa cả hai cùng luôn thì đã sao."
Thư Ninh liếc nhìn quần áo Nại Nại đang mặc, do dự nói: "Cái đứa này...Ông cho nó đi cùng Tuyết Nhu để làm trò cười cho bạn của Tuyết Nhu xem à."
Nại Nại biết mẹ sẽ nói như vậy, từ khi cô chào đời, mẹ đã luôn thiên vị bên cao bên thấp, trong mắt chỉ có Tuyết Nhu, cứ như cô không phải con ruột vậy.
Lâm Tuyết Nhu hiểu chuyện nói: " Cha, me, không sao cả, con đi học cùng em được mà."
Thư Ninh lại phản đối: "Cái đứa nhỏ này, hiền lành quá làm gì, cho dù có quý em đến mấy cũng phải nhớ đến bản thân mình nữa chữ. Con đang là minh tinh đấy! Phải chú ý đến tầm ảnh hưởng của mình chứ."
Nại Nại cũng không định nhờ cha chở đi, bị cả nhà xem nhẹ đã lâu, cô sớm hiểu rõ kỹ năng sinh tồn ở cái nhà này.
Giả vờ ngoan ngoãn, biết điều, cô mới có thể tranh thủ chút xíu tài nguyên sinh sống từ tay chị.
"Con tự mình đi được, cha mẹ cứ đưa chị đi trước đi."
Lâm Tuyết Nhu lúc đầu cũng không có ý định đến trường với cô, lập tức nói: "Thế cũng được, nhưng mà bộ quần áo này của em...Hay đến phòng chị chọn bộ khác rồi hẵng đến trường làm thủ tục."
Lâm Nại Nại cúi xuống nhìn mình một chút, quần jean rách gối phối cùng một cái áo phông rộng rãi không họa tiết.
So với mốt ăn mặc của chị, cô mặc bộ này....đúng là chẳng ra gì.
Chỉ có lúc nào cô nhường nhịn, chị cô mới đối xử với cô như thú cưng, cho cô một ít "bố thí".
___________
Phòng Tuyết Nhu ngập tràn ánh sáng, rộng gấp ba phòng Nại Nại, giữ phòng là một chiếc giường king size*, sàn nhà phủ một lớp thảm xù màu hồng phấn, trên kệ tủ trưng bày các loại cúp, vương miện Lâm Tuyết Nhu đạt được những năm qua, tường phòng cũng treo đầy tấm ảnh phong tình vạn chủng**của cô ta.
*Cỡ lớn
**Cả thành ngữ là "Phong tình vạn chủng, kiều mị bách thái": Cực kỳ gợi cảm, quyến rũ.
Phòng có vách ngăn để riêng mỗi quần áo, đủ kiểu xuân hạ thu đông được phân loại rồi treo lên, tủ giày cao chừng năm tầng với nhiều kiểu dáng, san sát nối tiếp nhau.
Lâm Nại Nại nhìn lại phòng mình, không đủ rộng làm một ngăn nhỏ đựng riêng quần áo. Mà quần áo cô cũng ít ỏi đến đáng thương.
Những năm qua, không phải là không cam lòng và uỷ khuất.
Nhưng mà những uỷ khuất này, để mà so với tình trạng cơ thể kém đi , thật ra cũng không sao cả.
Cô muốn sống trong nhà, tiền thuốc men cũng là cha mẹ "từ bi" chi cho.
Cô nhất định phải....sống sót!
Chỉ cần điều này, những thứ khác liền không quan trọng.
"Nại Nại, em xem bộ này thế nào?" Lâm Tuyết Nhu đưa cho cô một cái váy mềm màu hồng phấn.
Lâm Nại Nại nhận ra cái váy này. Thời trung học, Lâm Tuyết Nhu từng mặc qua, nhưng ngại vì xấu nên không mặc nữa.
Lúc mặc nhìn hơi kinh dị.
"Em chắc không hợp với cái này đâu." Nại Nại từ chối khéo.
Lâm Tuyết Nhu hào phóng bày tỏ: "Vậy em tự chọn đi."
Nại Nại chọn một bộ tương đối bình thường, là một cái váy trắng liền thân có đường viền xanh lá sen: "Chị ơi, cái này có được không?"
Lâm Tuyết Nhu nhíu nhíu mày, mặt lộ vẻ khó xử: "Cái váy này...Chị sợ không hợp với phong cách của em."
Nại Nại nghĩ một lát liền biết chị cô không nỡ cho đi, liền buông váy xuống, chọn lại mấy bộ khác, nhưng Tuyết Nhu đều lấy đủ lý do từ chối.
Mà Lâm Tuyết Nhu chọn váy cho nàng, đều là kiểu từ những năm trước, để trong tủ đã lâu không mặc.
Lâm Nại Nại đương nhiên không mặc những váy này đi ra ngoài, cho nên, cô nói: "Hay là thôi vậy, dáng người bọn mình không giống, em cũng không mặc được váy của chị."
Lâm Tuyết Nhu vui vẻ đồng ý: "Vậy được, thời gian hôm nay không còn nhiều, bao giờ rảnh rỗi chị dẫn em đi mua quần áo."
"Dạ, em cảm ơn chị."
Nại Nại mỉm cười đồng ý, cô biết rõ, Lâm Tuyết Nhu cũng chỉ thuận miệng nói, cho nên cũng không mong chờ lắm.
Đúng lúc Nại Nại định ra khỏi phòng, Lâm Tuyết Nhu bỗng giữ chặt tay nàng, cau mày, ngập ngừng nói: " Nại Nại, chị nhờ em một việc được không?"
"Chị cứ nói đi."
"Đến trường, em giấu chuyện bọn mình là chị em ruột được không?"
Chê cô mất mặt à.
Lâm Tuyết Nhu khoát khoát tay: " Là như này, bởi vì chị là nhân vật của công chúng, chắc chắn nhiều bạn của em là fan hâm mộ của chị, chắc em cũng không muốn bọn họ nhớ tới em vì là em của minh tinh nhỉ. Hơn nữa, nếu bọn họ biết mối quan hệ của chúng ta, mỗi ngày đều nhờ em xin chữ ký của chị, vậy cũng phiền em lắm."
Lâm Nại Nại hiểu, minh tinh đều muốn giữ khoảng cách với người bình thường. Lâm Tuyết Nhu cũng không hi vọng người khác biết cô ta có em ruột tầm thường như thế.
Nại Nại khẽ nhếch miệng, mỉm cười nói: "Được ạ."
_________
Chiếc xe SUV* màu đen của cha cô đã đỗ trong sân.
*Đây là một kiểu xe thể thao, tuỳ theo từng loại mà có giá khác nhau, hầu như xấp xỉ 1 tỷ.
Phía đuôi xe nhét đầy vali của Tuyết Nhu, ghế ngồi đằng trước còn để hai túi đồ lớn.
Lâm Tuyết Nhu bất đắc dĩ nói: "Em à, không phải mọi người không muốn chở em đi cùng, chỉ là vali của chị quá nhiều, không chứa thêm đồ của em được."
Nại Nại mang theo duy nhất một cái vali trắng, tỏ vẻ hiểu chuyện: "Không sao, em tự gọi xe được, đằng nào cũng không quá xa."
Thư Ninh- mẹ cô đứng bên cạnh xe, vẫy tay với Lâm Tuyết Nhu: " Nhu Nhu, mau lên xe đi, mẹ bảo cha con lấy xe SUV, một lúc nữa chúng ta lái một vòng quanh sân trường."
Lâm Tuyết Nhu nháy mắt với em mình, hết cách nói: "Đành chịu với họ, vậy chị đi trước nhé."
Nại Nại gật đầu: "Chị cứ đi trước đi."
"Em đi cẩn thận nhé."
Bọn họ lên xe hết, tiếng xe SUV màu đen rít một tiếng, quay đầu ra khỏi ngõ.
Nụ cười " bạch liên hoa*" trên mặt Nại Nại rốt cuộc cũng sụp đổ.
*Có thể được hiểu theo hai cách là người tử tế, trong sạch và người giả vờ tử tế, trong sạch. Hiện nay nghĩa thứ hai được dùng phổ biến hơn để ám chỉ các cô gái luôn làm ra vẻ trong sáng, vô tội, tương tự như "trà xanh" ( hay còn gọi là "lục trà biểu").
Mệt tim quá.
Nhưng mà về sau lên đại học rồi, chắc sẽ được tự do hơn.
Cô có thể đi kiếm tiền tiêu vặt, cũng có thể làm nhiều thứ khác.
Tương lai, nhất định đáng mong chờ.
Mấy nữ giúp việc kia đều đau lòng cho Nại Nại, giúp cô xách cái vali trĩu nặng ra khỏi cửa.
"Tiểu thư, bọn tôi gọi xe cho cô nhé."
"Đến trường, cô cho tài xế ít tiền, nhờ người ta xách vali lên cho."
"Đúng vậy tiểu thư à, cái vali này nặng như vậy, cô xách không nổi đâu."
"Cám ơn mọi người, tôi không sao hết."
Mấy nữ giúp việc nhìn cô gái nhỏ mỉm cười trong nắng, càng khó chịu trong lòng.
Đứa nhỏ này từ nhỏ bị cha mẹ sao nhãng, một người một mình lớn lên, vậy mà vẫn rèn được tính cách cởi mở, suốt ngày cười hì hì.
Nếu như là người khác, chưa chắc đã nhịn được.
Giúp việc thấy Nại Nại cũng thật đáng thương, thân thể yếu kém, so với con gái họ không khoẻ bằng.
Ây da, hi vọng về sau cô có thể gả cho một người tốt, rời xa cái gia đình bất công này.
Lâm Nại Nại đang muốn băng qua đường, bỗng nhiên, một chiếc xe Maybach* đi gần đến, sau đó dừng hẳn trước mặt cô.
*Dòng xe mang cảm hứng sang trọng và tinh tế, giá cao nhất rơi vào tầm 14,5 tỷ
Mấy người đàn ông mặc tây trang đen bước từ trên xe xuống, cầm lấy vali cùng túi sách của Nại Nại, bỏ vào cốp xe đằng sau. Một người trong đó cung kính nói với cô: "Lâm tiểu thư, mời lên xe, chúng tôi chở cô đến trường."
Lâm Nại Nại kinh ngạc coi lại phần mềm đặt xe trên điện thoại, lại nhìn lại chiếc xe sang trọng, ngạc nhiên hỏi: "Các anh là...Didi*?"
*Tên một ứng dụng gọi xe bên Trung, giống như NOW hay Grab bên mình.
"Vâng, Lâm tiểu thư, điểm đến là Đại học truyền thông thành Bắc đúng không?"
"Điểm đến thì không sai, nhưng mà..."
Người đàn ông mặc tây trang giày da cung kính mở cửa xe cho cô: "Mời tiểu thư lên xe."
Lâm Nại Nại nhìn chiếc xe sang trọng trước mặt, mắt tròn xoe.
Phần mềm gọi xe đều cao cấp như vậy à....Đặt xe thôi mà cũng đặt được cả Maybach?
______________
Lâm Tuyết Nhu ngồi trên con xe SUV của cha, cạnh người là hai túi đồ lớn, chen chúc hơi phiền.
Lúc chờ đèn xanh đèn đỏ, cô ta thấy một con xe Maybach màu đen rất phong cách dừng ngay cạnh, không khỏi nhìn nhiều mấy lần.
Loại xe này có biển số xe đặc biệt, ở thành Bắc có thể coi là loại cao cấp nhất, không biết trong xe là nhà giàu quyền quý nào.
"Cha, mẹ, bao giờ chúng ta cũng đổi xe đi, xe này cũng dùng bao nhiêu năm rồi."
Cha mẹ cô ta đều không nói câu nào, giả bộ như không nghe thấy.
Tình trạng kinh tế của công ty, Lâm Tuyết Nhu không biết, nhưng bọn họ biết...không khả quan lắm.
Đúng lúc này, Lâm Tuyết Nhu bỗng thấy qua cửa sổ mở một nửa của con xe đối diện kia, có một người ngồi....
Trông hơi giống Lâm Nại Nại!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro