Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cuộc gặp gỡ

Trời nắng chang chang, tiếng ve kêu inh ỏi như muốn đục thùng cả bầu trời xanh.

Tại một ngôi nhà nào đó.

Bà Hạ đứng trong bếp tay xắt rau củ trên thớt, đã là nội trợ nhiều năm nên hầu như sáng nào bà cũng là người nấu cho mọi người trong nhà ăn buổi sáng. Bỗng bà dừng tay, cất tiếng:

-Tiểu Nhiên à dậy đi học đi muộn giờ rồi kìa.

Một giọng nói trầm ngâm khác cất lên:

-Còn sớm mà em để nó ngủ thêm chút nữa.

Ông Hạ cất tiếng nói.

Không có tiếng hồi đáp lại.

Phía trong phòng, An Nhiên dường như không nghe thấy tiếng gọi, vẫn còn ngủ.

Bà Hạ nói:
-Anh vào gõ cửa gọi nó dậy đi để nó ngủ tiếp chắc đến chiều còn ko dậy.

Ông Hạ đi về phía phòng An Nhiên và gõ cửa:

-Tiểu Nhiên, dậy đi học con muộn giờ rồi.

Một giọng nói cất lên:

-Vâng!

Cô bước chân ra khỏi giường, đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, khuôn mặt còn ngái ngủ, đôi con ngươi trong vắt. Khuôn mặt hài hoà, đường nét ko quá sắc sảo khiến người khác nhìn vào cảm giác rất dễ thương.

Hôm nay là ngày khai giảng của toàn thể học sinh, người người nhà nhà đều chuẩn bị chu đáo cho con của họ đến trường.

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ An Nhiên bước ra khỏi phòng trong bộ đồng phục của trường cấp 3 An Nhất. Khí chất điềm tĩnh, ôn hòa.

-Vào ăn sáng con, nhớ cầm số báo danh của mình dể nhận lớp đấy.

-Vâng! Ba chưa đi sao ba?

-À, ba chuẩn bị đi đây ngày đầu đi học vui nhé.

-Vâng.

Ông Hạ ra khỏi nhà ngay sau đó vài phút.

-Con đi ạ.

-Đi cùng Tiểu Nhã hay sao con.

-Chắc vậy ạ, con ra quán nước chờ cậu ấy cùng đi.

-Ừ mẹ biết rồi, đi cẩn thận nha.

Quán nước ngay gần nhà chỉ cách mấy bước đi bộ ngay ngã 3 đường.

Cô đang định lấy chai nước ở phía trên kệ, ko biết do đang nghĩ về cái gì mà.

-Bộp

Chai nước bị rơi ở dưới chân.

Định thần lại để nhặt chai nước, một người có dáng vóc cao lớn cũng cúi xuống nhặt giúp cô, vô tình hai người chạm tay nhau.

An Nhiên giật mình vội rút tay ra:

-Ờm tôi cảm ơn anh.

Nhìn kĩ lại thì người đó cũng mặc đồng
phục trường An Nhất. Thì ra là cùng
trường.

Anh đưa nước cho cô và ko đáp.

An Nhiên chủ động bắt chuyện:

-Anh học ở trường An Nhất nhỉ chúng ta cùng trường đấy, rất vui được làm quen.

Vẫn thái độ hờ hững ấy, cậu chỉ đáp:

-Ừ tôi đi trước.

Không mấy để ý tới thái độ của anh, cô nghĩ có lẽ do mình nhiệt tình thái quá. Suy nghĩ vừa chấm dứt thì Thanh Nhã cũng vừa tới:

-Nhiên Nhiên à đi thôiii.

-À ừ

An Nhiên đáp.

Hai người khoác tay nhau đi tới trạm xe buýt, vừa đi vừa tán gẫu về chuyện trường lớp.

An nhiên liền hỏi:
-Này Nhã Nhã trong lớp chúng ta có ai là học bá không vậy, mình lo sẽ không theo kịp..

-Có thì có đó, vừa học bá vừa có một vẻ đẹp không cô gái nào cưỡng lại được trừ mình, bởi mình đã thích người khác và cũng thấy cậu ta khó gần và cũng ko phải gu mình à nha và...

-haha, rồi rồi mình bt tóm lại là cậu ko thích cậu ấy, trg lòng cậu chỉ có tiền bối thôi gì.

-đúng đó, tiền bối là nhất mà hehe

Thanh Nhã nói tiếp:
-Nhưng mà đừng lo, tuy cậu ko thể theo kịp cậu ta nhưng với năng lực của cậu thì kiểu gì cũng nằm top thôi à, không thấy mình toàn đội sổ thôi saoo=)))
Thanh Nhã liền trấn an.

-Ồ, mong vậy

Tới trạm xe buýt.

Tit (âm thanh quẹt thẻ xe buýt)

-Quao, sáng nay đông vậy
Thanh Nhã nói.

Vì là ngày khai trường nên xe buýt rất đông.

-Ể sao còn có 2 chỗ mà ko gần nhau vậy.
An nhiên nói

-Vậy mình ngồi đây, cậu xuống phía dưới đi.

-ừ, oke lát gặp

An nhiên đi xuống phía dưới vì đứng phía trên nên không thấy đc người ngồi bên mình là ai, xuống tới nơi cô mới thấy một người đeo tai nghe nhìn ra hướng cửa sổ....

Trái đất này tròn thật, là người lúc nãy trg cửa hàng tạp hoá.

Cô bước đến và ngồi xuống, ánh mắt anh quay sang nhìn cô, lần này có vẻ cô nhìn được rõ mặt anh hơn.

Chàng trai này thần sắc lạnh lùng, ngũ quan rõ ràng, lưu loát, đôi mắt sâu, nhìn ôn hòa, nhưng lại khó thân cận.

Một cặp mắt đào hoa dễ khiến người đối diện say lòng, lấp lánh một đôi con ngươi màu nâu nhạt, khuôn mặt phong lưu, từ đầu mày, đuôi mắt đều toát ra một cỗ phong tình ý vị.

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim của An Nhiên như dừng lại nửa nhịp. Cô có vẻ như bị anh thu hút về vẻ ngoài liền ngại ngùng mà quay mặt đi, khuôn mặt đỏ ừng.

Anh thấy vậy liền không nhìn được mà trêu chọc cô:

-Sao, bị vẻ đẹp trai này của tôi thu hút rồi hả??

Cô nghe xong hơi ngỡ ngàng vì nghĩ tại sao lại có một người tự luyến tới độ như vậy. Nhưng rồi cũng đồng tình, bởi anh ta có vẻ ngoài ưu tú tới vậy.

-Không có, chỉ là hơi bất ngờ vì cậu là người lúc nãy thôi.

Thấy cô như vậy anh liền cười nhẹ như đạt được điều gì đó.

-Ồ

Vì để xoá đi sự ngại ngùng cô liền bắt chuyện tiếp:

-Cậu học lớp mấy vậy?

-Lớp 11/2

-Tôi cũng 11/2

-Sao chưa từng thấy cậu
Anh liền hỏi.

-Tôi mới chuyển đến năm này thôi à.
An Nhiên vừa dứt câu, đầu liền nhảy số, không phải học bá mà Nhã Nhã kể là cậu ta đó chứ.

-Vậy sao.
Anh đáp.

-Ừ.

Cô cũng không phải là người quá giỏi trg việc giao tiếp nên cũng không biết nên nói gì tiếp.

Bỗng An Nhiên nhận ra có ai đó đang nhìn mình, quay mặt ra mới thấy là Thanh Nhã, cô liền biết cậu ấy sẽ nghĩ cái gì...

Cũng tới lúc xuống xe để bước vào ngôi trường cô mới chuyển tới vừa ra khỏi cửa thì Thanh Nhã liền kéo cô lại bảo:

-Nè Nhiên Nhiên không ngờ cậu lại sát trai tới vậy à nha, chưa gì đã bắt chuyện rồi, người đó chính là học bá mà mình kể cho cậu đó.

-Không có đâu mà chỉ là gặp một chút chuyện thôi.

Cô cũng không ngạc nhiên lắm vì đã đoán trước.

An Nhiên vừa nói mặt liền quay đi chỗ khác vì lúc nãy cô đã bị vẻ ngoài của anh thu hút và đã xém rung động.

Thanh Nhã nói:

-ồ ồ nhìn thái độ cậu vậy thì chắc là có chuyện à nhaa.

-thôi vào trường thôi không muộn mất

-nè nè cậu đừng có đánh trống lảng nha

-haha ko có mà....

Hai người cùng bước vào ngôi trường An Nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro