Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[6607] (1)

Đức Lương nhâm nhi cốc cà phê trong tay dưới ánh nắng hoàng hôn. Gã phóng tầm mắt ra xa, nơi sân vận động Pleiku. Dòng người vội vã vào sân vận động cho gã biết sắp đến giờ thi đấu của em. Gã thay một bộ vest đen, lái xe con của mình đến svđ. Gã không lên khán đài mà gã đi vào phòng thay đồ của các cầu thủ trước. Gã trước đây cũng từng là cầu thủ nhưng vì một số lí do cá nhân mà gã chuyển sang kinh doanh riêng. Bảo vệ cũng quá quen mặt với gã nên cũng không gây khó dễ khi gã đi vào trong.

Gã đến bên tủ đồ của em, khẽ chạm tay vào chiếc áo tập của em. Gã nhớ em. Gã đặt một cành bông hồng, một hộp sữa và cả một lời nhắn nhủ vào tủ đồ của em. Gã luôn như vậy, mỗi trận đấu trên sân nhà, à không mỗi trận đấu cho dù là sân khách hay sân nhà thì gã vẫn luôn cố gắng đến để tặng em một vài món quà nho nhỏ. Gã vẫn thương em như vậy, có khi còn nhiều hơn lúc trước là đằng khác.Gã đi ra khỏi phòng thay đồ, cúi chào bác bảo vệ. Gã chọn cho mình một chỗ ngồi trên khán đài, lặng lẽ theo dõi em suốt trận đấu.

Em của gã hôm nay ghi bàn, em vui lắm. Gã thấy vui lây, gã chỉ cần thấy em cười thôi là gã đã mãn nguyện lắm rồi. Tính ra em không nhớ gã là ai cũng tốt. Lúc trước gã gây ra cho em nhiều phiền muộn, em của gã đã buồn biết bao nhiêu. Xem như là bây giờ em cười bù cho ngày trước vậy. Gã không dám đến gần em một lần nữa, gã sợ em sẽ đánh mất nụ cười vì gã. Gã sợ lắm. Mới thoáng nghĩ về ngày trước một lúc mà svđ đã không còn bóng người. Gã lại lặng lẽ ra về.

Hồng Duy cùng các đồng đội trở vào phòng thay đồ, họ không còn mấy ngạc nhiên khi luôn luôn có những món quà nhỏ trong tủ đồ của em nữa. Chuyện quá quen thuộc với tất cả mọi người và em trong suốt một năm nay. Em giữ nguyên hiện trường, em lấy điện thoại chụp một bức ảnh, xong em dọn đồ đạc ra về.

Như thường lệ em lại tạt ngang phòng bảo vệ hỏi thăm các bác xem có ai lạ mặt vào phòng thay đồ không. Nhưng lần nào cũng nhận được cái lắc đầu của các bác, em buồn bã ra về. Ròng rã suốt một năm trời, người nào đó vẫn kiên trì tặng quà cho em trong mỗi trận đấu, mà em vẫn không biết mặt người ta. Em buồn hết sức.
Em về phòng, tắm rửa sạch sẽ, em phóng lên giường lấy bức ảnh lúc nãy chụp. Em đăng lên ig với caption " Người lạ lại tặng quà. Tôi muốn gặp người lạ có được không?"

Đức Lương ở nhà thấy ig em báo thì liền vào xem. Gã mỉm cười, nhưng gã chợt đứng hình với câu hỏi của em. Em muốn gặp gã sao? Không, không được, em sẽ nhớ về ngày trước rồi em lại xa lánh gã. Gã sợ gã lại sẽ làm tắt nụ cười trên môi em. Gã không bao giờ muốn điều này xảy ra cả, nhưng đây có phải là lúc gã nên đối mặt?
Tiếng chuông điện thoại lôi gã trở lại với thực tại. Công Phượng gọi cho gã.

- Anh nghe đây Phượng

- Chắc anh cũng thấy những gì thằng Duy viết rồi đúng chứ?

- Ừ. Anh thấy.

- Anh, mọi chuyện lúc trước đã là quá khứ rồi, thằng Duy nó cũng đã quên hết. Em biết anh còn thương nó nhiều lắm, nó cũng chẳng để tâm đến chuyện lúc trước nữa. Anh quay về với nó đi, được không anh?

- Không đâu Phượng, nhỡ lúc anh về với Duy kí ức lúc trước trở lại với Duy thì sao? Anh không muốn Duy phải buồn nữa. Anh đứng từ xa nhìn Duy là được rồi, anh không đòi hỏi gì nhiều đâu.

- Tuy anh không sao nhưng mà em nghĩ thằng Duy có sao. Nó bảo hình như nó có tình cảm với " người lạ " rồi. Nó bảo thích những lời anh viết cho nó trong mỗi chiếc thiệp. Cứ tối tối là nó lại lôi hết ra đọc, rồi cười tủm tỉm một mình. Anh không biết đấy thôi chứ lúc nào nó cũng mong đến trận đấu để nhận được quà từ anh. Anh về với nó đi anh, nếu nó nhớ lại thì anh với nó cũng ngồi xuống mà giải quyết. Chứ em thấy cứ che giấu hoài không ổn đâu.

- Anh, anh không biết nữa

- Em nói thế thôi, anh suy nghĩ đi. Em cúp đây.

Đôi lời từ Hói: các cậu ơi, cmt cho Hói với ạ. Câu chuyện về 6607 sẽ còn một chương nữa, nếu các cậu muốn biết có chuyện gì xảy ra trong quá khứ thì cmt cho tớ nha. 4 cmt để đổi lấy chương sau nha các cậu 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro