Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[0609] Em

Trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Năm tại vòng bảng đã kết thúc. Một kết thúc hoàn hảo với tỉ số 3-0 nghiêng về chúng ta, dẫn đầu bảng A và đặt chân vào bán kết. Song song với niềm vui sướng khôn xiết ấy là một nỗi buồn không thể nào có thể nguôi ngoai được. Văn Toàn của chúng ta bị chấn thương.

Thương biết bao khi cậu trai nhỏ bé ấy chưa được một trận đấu chính thức nào. Khao khát cống hiến, khao khát được ghi bàn, mỗi khoảnh khắc cậu luôn cháy hết mình, cống hiến hết mình. Tưởng tượng ra rằng đây sẽ là một kì aff cup tuyệt vời nhất. Được đồng hành cùng tất cả mọi người từ những ngày đầu tiên của giải u23 châu á lúc ấy. Một người thầy, người cha. Và hàng ngàn cổ động viên nơi quê nhà. Tưởng chừng sẽ vui lắm, sẽ tự hào lắm nhưng không dường như mọi thứ đều không giống tưởng tượng của cậu.

Cậu còn chưa ra sân được 30 phút kia mà, khao khát cống hiến vẫn còn đó, khao khát ghi bàn vẫn còn đó. Có lẽ nó ở xa quá, cứ ngỡ như nó đang gần ngay trước mắt, cậu tiến lên một bước đưa bàn tay mình ra. Rồi chợt nhìn lại với tình trạng thế này muốn vươn tới thứ cao đẹp kia thì thật không có hi vọng. Nhìn xung quanh đồng đội đang chạy trên sân, đang lăn xả trên sân và đang ghi bàn. Còn bản thân mình thì ngồi đây, với cái chân đi khập khiễng thế này, thật tủi thân quá.

Rồi một bàn tay ấm áp đặt lên vai cậu, mùi hương quen thuộc, hốc mắt cậu đỏ hoe. Là anh, tên mắt híp của cậu.

- Đang nghĩ gì đấy? - Một giọt, hai giọt...dường như chỉ chờ câu hỏi đó nước mắt cậu giàn giụa. Thật sự cậu không muốn mình khóc lúc này nhưng mà điều đó thực sự khó quá.

- Em... Em không có

- Không sao, không sao cả cứ khóc đi.
- Anh đứng ra phía trước mặt cậu, để che chắn cho phóng viên không chụp được khoảnh khắc này

- Thôi nào, không khóc nữa, nhìn kìa. - Anh chỉ ra phía sân nơi Tiến Linh vừa ghi bàn, các cầu thủ chạy đến sát đường biên sân. Tất cả cùng cầm một chiếc áo mang số 9 kia mà giơ lên. Khoảnh khắc này xúc động biết bao, cậu để mặc cho nước mắt rơi ngày càng nhiều, có lẽ khoảnh khắc này cả đời cậu sẽ không bao giờ quên.

Sau trận đấu tất cả đều tập trung tại phòng cậu, ngày hôm nay đáng ra phải là một ngày vui chứ nhỉ? Nhưng không tất cả mọi người ai cũng buồn cho cậu cả. Xuân Trường không về phòng từ lúc trận đấu kết thúc, anh giành toàn bộ thời gian của mình để ở bên cậu. Cả đội bước vào, cậu đang nằm trên đùi anh thì ngồi dậy.

Tất cả đều tập trung ở đây không thiếu một gương mặt nào. À, còn có thêm thằng Đại không biết từ đâu chui ra chắc xót anh người yêu bị đau ở tay nên năn nỉ thầy cho vào thăm ấy mà. Hoàng tử ôm nào là bánh, kẹo dừa, vài ba lốc sữa đem sang cho cậu. Nhưng vẫn không thể bớt cục súc. Ném một đống bánh kẹo xuống giường rồi quăng cho một câu Cho mày hết đấy! Ăn đi!

- Thằng Đại sao mày vào được đây?

- Thì em năn nỉ thầy, phải gần nửa giờ thầy mới cho em vào đấy. Anh Toàn, anh ổn chứ?

- À, ừ... Này Đức tay không sao chứ?

- Chỉ bị trật tay thôi ạ cũng không nghiêm trọng lắm.

- Vậy thì tốt rồi - Văn Đức không sao, đồng đội không sao, tất cả đều ổn riêng cậu thì không. Cố gắng kìm hãm những giọt nước mắt không cho chúng nó trượt ra khỏi khoé mắt.

Cậu không khóc nhưng người khóc lại là thằng bạn 10 năm của mình. Một phần là thương xót cho thằng bạn thân, có lẽ còn tủi thân vì tên nô tài kia không ở bên mình. Ở bên kia chả biết thế nào, dạo này cũng ít gọi điện hẳn ra làm công chúa cảm thấy trống trải. Người yêu của thằng Đức thì vừa thấy người thương đau đã vội chạy vào còn cái tên Thanh Hộ kia chờ cả ngày mà cũng chẳng thấy gọi điện. Nhớ cái câu thôi mà, thôi chết đi được.
Một lúc sau cả đội ai về phòng nấy trả lại không gian cho anh và cậu. Cửa phòng vừa đóng lại cậu lại vùi vào gối khóc nức nở. Anh đi đến bên giường, không nói gì cả để cậu khóc. Anh nằm xuống ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ lên vai cậu như lời an ủi.

- Thôi nào, em khóc mãi không mệt à? Có anh ở đây rồi.

- Anh ơi... Hic... Anh ơi...

- Ừ, anh đây.

- Em không muốn phải xa anh đâu, em... em còn muốn thi đấu mà. Em, em còn chưa ra sân được 30 phút kia mà. Hic... Hic... Em thật sự sẽ không còn được thi đấu nữa sao?

- Không đâu, đừng nghĩ như vậy. Anh sẽ luôn bên em mà, rồi sẽ ổn thôi. Không phải bây giờ thì là sau này, mãi mãi sẽ luôn như vậy. Bất kì trận đấu nào của em anh sẽ luôn ở bên em. Ngay bên cạnh em.

- Nhưng mà anh ơi, em buồn quá.

- Toàn, nhìn anh này! Nhìn anh! Tất cả đều sẽ ổn, anh luôn ở đây. Đừng buồn, cũng đừng lo lắng. Ngày mai rồi mọi chuyện sẽ khác, tất cả sẽ trở lại với quỹ đạo ban đầu của nó. Em đừng buồn, em nhé!

😥😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro