Gặp gỡ
Ngày Đầu Tiên
Trời trong vắt, ánh nắng sớm nhẹ nhàng rọi xuống sân trường rộng lớn, phản chiếu trên những ô cửa kính của dãy nhà ba tầng sơn màu trắng ngà. Tiếng ve vẫn còn râm ran trên những tán cây phượng già, lá xanh rì khẽ lay động trong cơn gió sớm. Học sinh mới đến trường tấp nập, tiếng nói cười rộn ràng xen lẫn những bước chân vội vã trên nền gạch đỏ.
Ở cổng trường, một tấm bảng lớn ghi tên trường với hàng chữ nổi màu xanh đậm. Dưới đó là dòng người đông đúc—có người thong thả trò chuyện cùng bạn bè, có người hối hả bước đi vì sợ trễ.
Tư Niệm chính là một trong số đó.
Cô cúi đầu chạy vội qua cổng, tay siết chặt quai cặp. Hơi thở có phần dồn dập, từng sợi tóc mái lòa xòa trước trán vì mồ hôi. Cô đã dậy muộn, lại còn lỡ chuyến xe buýt, bây giờ chỉ mong có thể vào lớp trước khi chuông reo. Nhưng đúng lúc đó—
"Rầm!"
Cả người cô đập mạnh vào một thứ gì đó rắn chắc, loạng choạng suýt ngã ngửa. Trong khoảnh khắc hỗn loạn, một bàn tay kịp thời giữ lấy cổ tay cô, lực đạo không quá mạnh nhưng đủ để giữ cô đứng vững.
Tư Niệm ngẩng đầu lên, tim cô chợt thắt lại.
Cậu ấy cao hơn cô một cái đầu, khoác áo đồng phục sơ mi trắng gọn gàng, tay áo xắn nhẹ lên để lộ cổ tay thon dài. Dáng người thẳng tắp như cây tùng. Mái tóc đen mềm rũ nhẹ trên trán, che đi một phần hàng lông mày sắc nét. Đôi mắt đen sâu thẳm quét qua cô, mang theo sự quan sát hờ hững, lại pha lẫn một tia khó chịu.
Tư Niệm vội vàng lùi lại, cúi gằm mặt, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: "Tôi... tôi xin lỗi..."
Chàng trai không nói gì, chỉ rút tay lại, lạnh nhạt bước qua cô, đôi giày thể thao giẫm nhẹ lên lớp lá khô rơi rụng trên mặt đất.
Tư Niệm đứng chết trân vài giây rồi cũng vội chạy về phía dãy lớp học.
Dãy hành lang tầng hai có ánh nắng hắt qua cửa sổ, tạo thành những vệt sáng dài trên nền gạch. Lớp học đầu năm có mùi sách vở mới, tiếng bạn bè chào hỏi nhau rộn ràng.
Nhưng khi vào lớp, tim cô lại một lần nữa chùng xuống.
Bảng tên chỗ ngồi bên cạnh cô ghi hai chữ ngay ngắn—Cố An.
Người mà cô đâm vào lúc nãy.
Cô lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống, cúi đầu vùi mặt vào sách, không dám nhìn sang. Cố An cũng không nói gì, chỉ ngồi thẳng lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn lên bảng, tựa như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Suốt tiết học, Tư Niệm chỉ dám liếc nhìn cậu một chút. Nhưng mỗi lần như vậy, dường như cô lại vô tình bắt gặp ánh mắt của cậu.
Cố An rõ ràng không nói gì, nhưng lại khiến cô cảm thấy áp lực vô hình.
Năm học này... có vẻ sẽ rất dài.
Tiết học đầu tiên trôi qua trong không khí yên ắng. Thầy giáo chủ nhiệm giới thiệu nội quy lớp, phân công ban cán sự, nhưng Tư Niệm chẳng tập trung nghe được bao nhiêu.
Cô vẫn đang suy nghĩ về Cố An—cậu bạn lạnh lùng ngồi cạnh mình.
Mỗi lần cô khẽ dịch tay hay vô thức cựa quậy, cậu đều liếc mắt nhìn qua. Không phải kiểu dò xét, cũng chẳng phải kiểu tò mò, mà là một ánh nhìn bình thản đến vô cảm, giống như chỉ đang quan sát theo thói quen.
Tư Niệm cúi đầu thấp hơn, tự hỏi liệu cậu có đang khó chịu vì bị cô đụng trúng khi sáng không.
"Giờ ra chơi, các em làm quen với bạn mới nhé." Thầy giáo nói xong liền rời khỏi lớp. Không khí lập tức trở nên náo nhiệt.
Bàn bên cạnh, một nhóm nam sinh nhanh chóng tụ tập, hứng khởi bàn tán về game và bóng rổ. Một vài nữ sinh rủ nhau xuống căn-tin. Ai cũng có người để trò chuyện, ngoại trừ Tư Niệm.
Cô chỉ cúi đầu lật sách, dù chẳng đọc nổi chữ nào.
Đột nhiên, có tiếng ghế dịch chuyển sát bên. Cô giật mình ngẩng lên.
Là Cố An.
Cậu đứng dậy, đi về phía cửa lớp, hai tay đút vào túi quần, dáng vẻ cao gầy nhưng lại mang một chút lạnh lùng xa cách.
Tư Niệm thở phào nhẹ nhõm.
Tốt quá, cậu ấy đi rồi, cô không cần lúng túng nữa—
Nhưng ngay sau đó, một giọng trầm thấp vang lên, khiến cô sững sờ.
"Không xuống căn-tin à?"
Tư Niệm ngẩng đầu, phát hiện Cố An không hề quay lại nhìn cô, nhưng rõ ràng cậu đang nói với cô.
"Tôi... hả?" Cô lắp bắp, chỉ tay vào mình.
Cố An không đáp, chỉ hơi nghiêng đầu. Ánh mắt cậu vẫn lạnh nhạt, nhưng sâu trong đó dường như có một tia kiên nhẫn hiếm hoi.
Cậu... đang đợi câu trả lời của cô?
"Tôi không... không đói." Tư Niệm nói nhỏ.
Cố An "Ừ" một tiếng, rồi không nói gì nữa, lặng lẽ rời đi.
Tư Niệm nhìn theo bóng lưng cậu, trái tim nhỏ bé bất giác đập nhanh hơn một chút.
Tại sao cậu ấy lại hỏi cô?
Không phải cậu ấy rất lạnh lùng sao?
Hay là... chỉ đơn thuần tiện miệng hỏi thôi?
Tư Niệm vùi mặt vào sách, tự nhủ đừng suy nghĩ nhiều. Nhưng từng câu từng chữ khi nãy của Cố An vẫn vang vọng trong đầu cô, khiến cô không thể nào tập trung nổi.
Cố An, cậu ấy thực sự... rất khó hiểu.
Mà đây mới chỉ là ngày đầu tiên.
Tư Niệm ngồi yên tại chỗ, cố gắng tập trung đọc sách nhưng đầu óc cứ lơ lửng. Câu hỏi đơn giản của Cố An khi nãy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô.
Không xuống căn-tin à?
Cậu ấy chỉ tiện miệng hỏi hay là có ý gì khác?
Cô khẽ thở dài, tự nhủ mình đang suy nghĩ quá nhiều. Với một người lạnh lùng như Cố An, có lẽ cậu ấy chỉ tùy tiện nói một câu rồi quên ngay thôi.
Ra chơi trôi qua nhanh chóng, lớp học lại trở về không khí yên tĩnh.
Tư Niệm không dám chủ động nói chuyện với Cố An, nhưng vẫn không kiềm được mà lén quan sát cậu.
Cố An chống cằm nhìn ra cửa sổ, ánh nắng xuyên qua lớp kính hắt lên khuôn mặt cậu, làm nổi bật sống mũi cao thẳng và làn da trắng mịn. Đôi mắt đen sâu thẳm không gợn sóng, giống như chẳng có chuyện gì trên đời có thể khiến cậu bận tâm.
So với những nam sinh xung quanh đang ồn ào trò chuyện, cậu ấy thật sự rất khác biệt.
Tư Niệm nhanh chóng quay đi, sợ bị phát hiện.
Nhưng không lâu sau, một tờ giấy nhỏ được đẩy đến cạnh tay cô.
Cô giật mình, ngẩng đầu lên nhìn Cố An.
Cậu vẫn giữ tư thế như cũ, dường như không hề để ý đến cô.
Tư Niệm chần chừ một lát rồi lén mở tờ giấy. Chữ viết trên đó gọn gàng, ngay ngắn nhưng lại mang theo chút mạnh mẽ dứt khoát.
"Có mang sách bài tập toán không?"
Tư Niệm chớp mắt, có hơi bất ngờ. Cố An đang hỏi cô... về bài tập?
Cô vội vàng lấy sách bài tập ra, để lên bàn sát cạnh cậu một chút. Không lâu sau, Cố An nghiêng đầu liếc qua, rồi nhẹ nhàng lật từng trang.
Lần này, Tư Niệm không trốn tránh nữa mà lén nhìn cậu chăm chú hơn.
Cố An không hề lấy giấy ra chép bài, chỉ đơn thuần xem qua một lượt, thỉnh thoảng cau mày khi thấy những chỗ sai của cô.
Vài phút sau, cậu đặt sách trở lại, giọng trầm thấp vang lên:
"Cậu tính sai phần cuối."
Tư Niệm sững sờ: "...Hả?"
Cố An không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng gõ đầu bút vào bài làm của cô, đúng ngay chỗ đáp án cuối cùng.
Lúc này, cô mới nhận ra cậu ấy đang chỉ lỗi sai của mình.
Cô đỏ mặt lật lại bài, vội vàng tính toán lại. Quả nhiên, cô đã sai thật.
"...Cảm ơn." Giọng cô nhỏ như muỗi kêu.
Cố An không đáp, chỉ khẽ gật đầu, sau đó lại chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng Tư Niệm lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.
Cô không ngờ Cố An không chỉ lạnh lùng mà còn... rất giỏi. Cậu ấy chỉ liếc qua thôi đã nhận ra lỗi sai mà cô không phát hiện ra suốt buổi sáng.
Người như cậu ấy... thật sự rất xa vời.
Tư Niệm cúi đầu, mím môi, tự nhủ sau này nên giữ khoảng cách một chút.
Thế nhưng, cô lại không biết rằng... khoảng cách giữa cô và Cố An, từ khoảnh khắc cậu giúp cô sửa bài toán này, đã bắt đầu thu hẹp lại.
Buổi học trôi qua trong không khí yên tĩnh. Tư Niệm không dám nhìn Cố An nữa, chỉ cúi đầu chăm chú ghi chép, nhưng trong đầu lại có chút rối loạn.
Cậu ấy quả thực rất lạnh lùng, nhưng cũng không hẳn là người khó gần như cô nghĩ ban đầu.
Không hiểu sao, điều này khiến cô có chút lo lắng.
Cô luôn là kiểu người nhát gan, không giỏi giao tiếp, cũng không quen với việc ai đó chủ động nói chuyện với mình. Cô không muốn làm phiền ai, cũng không muốn bị ai chú ý. Mà Cố An, với sự lạnh nhạt và trầm lặng của cậu ấy, dường như là người cô không thể đoán trước được.
Chuông báo hết tiết vang lên, kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn.
Tan học.
Học sinh túa ra khỏi lớp, ai nấy đều háo hức vì ngày đầu tiên đã kết thúc. Tư Niệm thu dọn sách vở, chậm rãi đứng lên, định đợi mọi người đi bớt rồi mới ra về.
Nhưng khi cô vừa đeo cặp lên vai, giọng nói trầm thấp quen thuộc lại vang lên ngay bên cạnh.
"Cậu về đường nào?"
Cô giật mình, ngẩng lên nhìn Cố An.
Cậu ấy đứng đó, dáng người cao thẳng, ánh mắt vẫn thờ ơ như cũ. Nhưng so với sự lạnh nhạt khi sáng, dường như giọng điệu đã bớt xa cách hơn một chút.
Tư Niệm bối rối, không biết có nên trả lời hay không.
Cố An thấy cô chần chừ thì khẽ cau mày: "Hỏi thôi, không cần căng thẳng như vậy."
Cô lập tức đỏ mặt, lắp bắp đáp: "Tôi... đi xe buýt."
Cố An gật đầu, rồi như thể chỉ thuận miệng hỏi vậy, cậu bước đi trước.
Tư Niệm nhìn theo bóng lưng cậu, trong lòng khó hiểu.
Vì sao Cố An lại hỏi chuyện này?
Cô không dám nghĩ nhiều, cúi đầu bước nhanh ra cổng trường.
Mặt trời đã ngả về phía Tây, nhuộm bầu trời thành một màu cam rực rỡ. Cổng trường nhộn nhịp xe cộ, học sinh đứng tụ tập đông đúc, có người được bố mẹ đến đón, có người rủ bạn bè đi ăn.
Tư Niệm len lỏi qua đám đông, đứng đợi xe buýt như mọi ngày.
Nhưng khi cô vừa bước đến trạm dừng xe, bỗng dưng có một bóng dáng quen thuộc lướt qua tầm mắt.
Cố An.
Cậu đứng cách cô không xa, hai tay đút vào túi quần, dáng vẻ ung dung như không có gì lạ.
Tư Niệm mở to mắt, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cậu ấy... cũng đi xe buýt sao?
Nhưng rõ ràng lúc nãy cậu không hề nói gì, cũng không có dấu hiệu gì là đi cùng hướng với cô.
Tư Niệm cúi đầu, giả vờ không nhìn thấy. Nhưng ánh mắt vẫn không kìm được mà liếc sang.
Cố An dường như không có ý định bắt chuyện với cô. Cậu chỉ đứng đó, im lặng như thể đây là chuyện hiển nhiên.
Chiếc xe buýt lăn bánh đến, học sinh chen nhau bước lên. Tư Niệm vội vàng theo dòng người tiến vào trong, chọn một góc khuất để ngồi xuống.
Nhưng chưa đầy mấy giây sau, ghế bên cạnh cô lún xuống.
Cố An.
Cậu ấy... lại ngồi cạnh cô?!
Tư Niệm cứng đờ, bàn tay siết chặt quai cặp, không dám thở mạnh.
Bầu không khí trên xe buýt khá ồn ào, tiếng học sinh ríu rít trò chuyện, tiếng xe lăn bánh trên đường, nhưng bên trong thế giới nhỏ bé của cô, tất cả đều trở nên mơ hồ.
Chỉ còn lại hơi thở trầm ổn của người bên cạnh, và một cảm giác xa lạ khó diễn tả bằng lời.
Tư Niệm không hiểu nổi.
Cố An... rốt cuộc là kiểu người như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro