-Oneshot-
Đây thật sự chỉ là ngẫu hứng.
Tôi thật sự không biết mình đã viết ra thứ gì.
Có lẽ sau này sẽ còn nhiều thứ kì lạ hơn nữa a.
=========
Trong một con hẻm tối, những bức tường màu xám nhạt phủ lên lớp ánh trăng bạc nhẹ khẽ chuyển động.
Tiếng gió du dương phả phất mùi âm u qua các toà nhà cao lớn hoàn toàn khác biệt đến thảm thương so với những góc phố tối tăm, bẩn thỉu kia.
Ánh sáng từ các tòa nhà cao trọc trời nhìn như đang khinh bỉ những kẻ nghèo hèn sống dưới đáy của những cây cầu.
*Bịch Bịch Bịch!*
Những tiếng bước chân vội vã vang lên, mang lại cảm giác hối hả chưa từng có.
Như đang thúc giục sự sống chạy đua với tử thần.
Một cậu thiếu niên trẻ có làn da trắng tóc vàng phảng phất màu tối của màn đêm, từng bước chân thanh thắt nhưng nặng nề giẫm lên mặt đất một cánh vội vã.
Như đang cố gắng chạy trốn khỏi sự truy sát của một tên thợ săn.
*Bịch Bịch Bịch.*
Lại một tiếng bước chân nữa vang lên, mang theo sự bình tĩnh tới kì dị, theo sát con mồi tối nay, dường như không thể nhìn rõ khuôn mặt và vóc dáng bí ẩn kia.
Rồi từ từ, trong ánh sáng mờ ảo dần hiện ra bóng hình của những con người nhỏ bé.
Đầu tiên là cậu thiếu niên trẻ tuổi phảng phất 19-20, dáng người cao ráo, mái tóc vàng nhạt và đôi mắt xám vàng lấp lánh.
Đồng tử cậu co rút, khuôn mặt có phần bình thường đang lộ nên nét hoảng sợ kinh hoàng, thụt mạng bỏ chạy, mặt cậu tái nhợt đi vài phần trông thấy.
Đằng sau là một cái bóng đen, cả người khi dần lộ ra trước ánh sáng mờ ảo lại mang theo nét dị thường khó mà tả được.
Cả người cao lớn, hoàn toàn khác biệt so với cậu thanh niên đang chạy vội vả kia, cảm giác áp bức kì dị.
Người đó phủ lên lớp áo choàng màu nâu đen của cà phê, che phủ khắp cơ thể.
Cả người toát ra sự nguy hiểm thuần túy.
Tay mân mê chiếc rìu to hơn cả lòng bàn tay, lưỡi rìu sắt bén đến nổi toát ra bạch quang sáng bóng.
Cậu thanh niên chạy thụt mạng thậm chí còn không dám quay đầu nhìn lại, cổ họng khô khốc.
Rõ ràng là chạy liên tục mà không dám ngừng nghỉ, cứ như chậm một bước là sẽ tiến một bước đến cánh cửa sinh tử.
Thoáng chốc, cái bóng đen đuổi theo đằng sau biến mất.
Không còn tiếng bước chân, cậu thanh niên liều mạng quay đầu lại nhìn.
Không còn ai đằng sau lưng của cậu nữa, chỉ còn lại con hẻm tối tăm thông với vô số con đường màu đen kịt khác.
Bước chân dần trở nên chậm lại, nhưng vẫn chạy, hơi thở hỗn loạn trước đó dần trở nên ảm đạm lại.
Sự mệt mỏi của cô thể lại bắt đầu xâm chiếm cơ thể chàng thiếu niên tội nghiệp kia.
Sự cảnh giác cứ thế mà hạ xuống, mồ hôi thi nhau mà chảy ra đầm đìa, bất chấp thời tiết lạnh ngắt bên ngoài...
Đó có lẽ là lần hối hận nhất cả đời của cậu, vì cậu cũng chẳng có lần sau mà hối hận.
Cậu chạy qua một con hẻm khác trên đường, bất thình lình trong chớp mắt một cái bóng đen xô ngả cậu.
Cơ thể nhỏ bé yếu ớt bay lên, văng vào tường một cái
*Rầm!*
Miệng cậu kêu lên mấy tiếng rên rỉ, cơ thể mệt mỏi trước đó dừng lại đột ngột nên cơ bắp toàn thân bị căng cứng.
Mệt mỏi, buồn ngủ của cậu lập tức bị đánh bay bằng sự sợ hãi kinh hoàng, toàn thân run rẩy không ngừng.
Đôi mắt đỏ hoe đang hoảng loạn nhìn chằm chằm vào người phía trước mắt.
Người đàn ông to lớn đó vẫn đứng vững kể cả sau khi đã húc đổ cậu.
Cậu có thể cảm thấy những thớ cơ bắp dưới lớp áo choàng mỏng pha loảng với nỗi đau của cậu.
Cả người hoảng loạng, cả miệng khô khốc trước đó cố gắng kêu lên thành tiếng nhưng không được.
Miệng cứ phát ra tiếng *Ư...ư...ư...* không nên lời.
Khuôn mặt kẻ bí ẩn tự nhiên nhếch lên nụ cười đầy thỏa mãn.
Tận hưởng nỗi đau của con mồi trước khi chết có lẽ là niềm vui lớn nhất của kẻ đi săn.
Cả người cậu thiếu niên quỳ xuống đất như đang xin tha.
Không thương tình, kẻ đi săn đá cậu một phát bên chân trái làm cả người cậu văng ra, cơ thể nằm dưới đất cố gắng bò dậy nhằm tiếp tục bỏ chạy.
Tên thợ săn dùng bàn chân to lớn của mình giẫm lên cơ thể cậu thanh niên trẻ.
Kết thúc, lưỡi rìu hướng phía cổ cậu cứ thế vươn lên.
*Phập!*
Lưỡi rìu lạnh lẽo cứa vào da thịt mát lạnh làm làn da trắng vàng rỉ ra máu.
Một âm thanh tàn nhẫn vang lên, những tia máu nối thành sợi và những giọt máu mang sắc đỏ bắn ra tứ tung.
Ấn tượng nhất có lẽ là cái đầu cậu thiếu niên trẻ tội nghiệp bay một đường vòng cung Parabol tuyệt đẹp văng ra cách đó vài mét.
Vẻ đẹp kinh hoàng chỉ tồn tại được vài giây ngắn ngủi.
Xong, bàn tay to lớn thôi ráp của tên thợ săn nắm tóc và phần thân đã bị cắt lìa đó, cơ thể run lên từng hồi vì sung sướng.
Chân thế cứ bước về trong con hẻm tối, cái rìu kẹp ngang nách, trong miệng lẩm bẩm nói:
"Bữa tối hôm nay có chút ngon đấy."
Để lại vệt máu kéo dài đỏ thẳm trên đường và dần tan vào trong màn đêm, để lại màn đêm tĩnh mịch đầy kinh hoàng.
=========
Xin nhắc lại đây chỉ là ngẫu hứng nên chỉ có khoảng gần 1000 từ và 1 chương duy nhất.
Đường để chương này ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc các bộ truyện khác trên hồ sơ của mình.
Bye Bye
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro