Không tên - bouncyirwin
Ở vùng đất xa xôi của một thành phố xa lạ nọ, phải bí mật thực hiện một nhiệm vụ hết sức nguy hiểm và phải giả dạng là một cặp vợ chồng với người thầy cũ của mình, cuộc sống của Sakura giống như một giấc mơ được vẽ ra hết sức chân thực.
Đây không phải nhiệm vụ bí mật lần đầu tiên của cô nhưng cảm giác đó lại chắc chắn như đang kéo cô qua những vùng đất mới mà cô chưa bao giờ khám phá.
Trong khoảng vài tuần qua, Sakura đã luôn phải gặp Kakashi, còn nhiều hơn số lần mà cô gặp anh trước kia. Những bí ẩn xung quanh anh đang dần được khám phá, bắt đầu với chiếc mặt nạ đã che đi khuôn mặt anh.
Dưới lớp mặt nạ đó là một khuôn mặt đẹp trai, một đôi môi dễ dàng cười, một cảm giác khó thở khi anh chìm đắm trong những suy nghĩ. Sakura thấy mình đã che giấu khá tốt mọi biểu hiện cảm xúc của bản thân. Cô chưa bao giờ nghĩ nhiều đến việc từng đường nét với những cái nhăn nhó trên khuôn mặt của một ai lại có thể ảnh hưởng nhiều đến suy nghĩ bên trong họ cho đến khi cô nhận ra qua cái nhếch miệng của Kakashi, cái nheo mắt, thậm chí, là cái nhăn nhỏ nhất trên mũi anh và cả việc anh cứ cắn cắn đôi môi của mình.
Sau đó, chính là sự thân mật đáng bất ngờ khi cô phải ngủ chung giường với anh.. Từng ngủ quên tại vòng tay của nhau khi tham gia những nhiệm vụ trước đây, Sakura chưa hề có chút chuẩn bị nào, cảm giác này sẽ khác biệt đến thế nào khi cùng anh đắp chung một chiếc chăn lụa mỗi đêm và phải ôm chặt lấy nhau do vỏ bọc của họ buộc họ làm vậy trong suốt thời gian của nhiệm vụ này.
Lòng bàn tay Kakashi thật chai sạn nhưng cũng vô cùng ấm áp và anh đã ôm cô như cách một người đàn ông thường hay làm đối với người phụ nữ của mình. Với cánh tay mạnh mẽ của mình và sự tin tưởng không ngừng do họ đã quen biết lâu, thật chẳng có chút ngại ngùng nào khi anh ép sát những đường cong của họ lại với nhau, những vết thương trên cơ thể anh luôn mang đến những câu chuyện bí mật mà anh chưa bao giờ tiết lộ cho ai.
Những khía cạnh xung quanh anh luôn được che giấu trước đây thì nay cô có thể khám phá được. Cách anh để mình nằm uể oải trên giường khi chìm vào giấc ngủ, nét mặt yên bình khi anh ngủ, cách cơ thể anh vô thức cuộn lại gần cô hơn vào ban đêm.
Và không có gì, hoàn toàn chẳng có gì cả, dù cô đã sẵn sàng cho khoảnh khắc khi đôi môi anh ở ngay trên mình. Cái nhấn môi đầy sự chắc chắn và những hơi thở ấm nóng đang phủ lên da cô khi cô thức giấc thật khiến cô quay cuồng và choáng váng. Hatake Kakashi hé mở miệng lúc này còn nhiều hơn cả số lần anh nói chuyện. Anh không giống bất cứ thứ gì trước đây cô từng có, anh không chỉ đơn giản là tiếp xúc hời hợt mà anh thậm chí gọi cả tên của cô. Mỗi cái liếm nhẹ của anh dường như đều có mục đích, mỗi cái dấu răng đều như một lời hứa và thậm chí, đến cả hơi thở kia cũng là bí ẩn mà Sakura khó có thể nắm bắt được, khiến cho cô thật đau đầu để làm sáng tỏ nó.
Cùng chia sẻ không gian chung của bản thân với anh luôn tạo ra những phiền phức mà cô chẳng thể lường trước được. Hàng ngày ở bên nhau, những lần tiếp xúc thân mật cùng những nụ hôn nồng cháy, Sakura càng ngày càng muốn anh nhiều hơn. Trái tim cô gặm nhấm nhiều đến càng ngày càng rõ hơn, từng mảnh lại từng mảnh luôn có anh cho đến khi bóng hình anh hoàn toàn chiếm trọn nó, liệu cô có thể rời bỏ anh hay sẽ để tâm trí mình điên rồ vì anh như hiện tại.
Lúc này, Sakura đang đứng mà thở dốc, run lên khi bàn tay to và ấm áp kia cứ nhích dần chút một trên lưng cô, chiếc dây kéo được cẩn thận kéo thật chậm cũng không thể làm cô xao nhãng khỏi cái hơi ấm cơ thể đang phả nhè nhẹ lên lưng cô. Và cô ước anh gỡ nó ra ngay và luôn chứ thay vì lại kéo váy của cô lên.
- Ở đó. – Anh nói lớn, bàn tay đặt lên lưng cô khi cô quay mặt về phía anh.
Hình xăm ẩn hiện dưới cổ áo anh khiến cô ước mình có thể dùng đôi môi của bản thân mà khám phá từng đường nét ấy, hít hà hương thơm nam tính của cơ thể này cho đến khi anh ăn mòn mọi thứ của cô, chỉ duy nhất anh...
- Em đang thở một cách khó khăn. – Anh thì thầm lần nữa, đầu ngón tay thon dài khẽ hất cằm cô lên.
Ánh mắt của Sakura trầm mặc, không thể nhìn anh vì sợ rằng anh sẽ nhận ra khát khao của cô dành cho anh đang hiện rất rõ trong mắt cô.
- Nó là gì?
Hơi thở của cô nghe thật rõ trong cổ họng và cảm giác ngứa râm ran khi anh chạm vào:
- K-không có gì. – Nó phát ra như tiếng thì thầm đầy yếu ớt và dối trá vậy.
Khi anh cúi xuống gần hơn để nhìn thật rõ ánh mắt của cô, Sakura dường như đã tắt thở luôn. Áp lực từ đôi mắt anh như đang muốn khai quật nó lên:
- Đừng nói dối tôi.
Hơi thở gấp gáp cùng nguy hiểm của anh qua cằm cô làm cô choáng váng. Bất chấp bản thân, Sakura không thể không dựa vào anh để lặng lẽ tìm hiểu nhiều hơn.
- Em bị phân tâm. – Cô nói một cách gắt gỏng, gần như là run rẩy – Thầy làm em bị phân tâm.
Và anh đã hiểu lý do tại sao. Bởi vì tất cả những trải nghiệm mới lạ của nhiệm vụ này cũng đã ảnh hưởng đến anh. Anh không thể hi vọng tách hành động ra khỏi thực tế giống như nơi những đường nét pha trộn đến quá rõ, một mảng màu nước sẽ làm cho bức tranh thật hỗn độn và không thể phân biệt ra được.
- Em cũng cảm thấy nó, đúng không? – Anh thở phào.
Hơi thở của anh sẽ khiến cô trở lại bình thường nếu như không quá gần như này, nó thực sự đã hút hết dưỡng khí của cô với mỗi một nhịp thở căng thẳng.
- Em muốn tôi.
Sakura chết chìm trong giọng thì thầm trầm thấp của anh, trong sự ấm áp say sưa của anh, trong tiếng tim đập của anh khi anh chạm khẽ vào da cô.
- Đúng vậy. – Cô run rẩy thú nhận, đôi mắt nhắm nghiền chứ không hề muốn mở ra để nhìn rõ anh – Em muốn thầy.
Cô chưa bao giờ thấy anh trông vỡ vụn như vậy.
- Đây là một nhiệm vụ. – Anh thì thầm nhắc nhở, vuốt ngón tay cái qua cái cằm đầy góc cạnh của cô – Em biết điều này mà.
- Em biết. – Cô thì thầm với nỗi xấu hổ đè nặng trong tim – E-em không thể giúp được.
Anh đẩy mặt cô lại, cái bóng ở trên môi anh cho cô biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Sự ướt át do đánh cắp đi hương vị ngược lại càng làm sự thèm muốn chết tiệt càng trỗi dậy.
- Tôi biết. – Lưỡi anh quét nhẹ một đường nóng bỏng trên cánh môi dưới của cô – Tôi cũng muốn em.
Cánh môi cô hơi hé mở đón nhận anh, đón nhận cái lướt nhẹ nhàng của chiếc lưỡi nóng bỏng nơi anh.
Anh bắt đầu hôn cô không ngừng và vị của anh như một loại thuốc gây nghiện vậy.
Và rồi anh hơi nghiêng người để chiếm trọn mọi sự ấm áp của cô.
- Nhưng chúng ta còn có một nhiệm vụ. – Anh nhắc lại lần nữa, môi anh áp nhẹ vào má cô – Và tôi cần em tập trung.
Sakura khẽ gật đầu, hơi thở cô có chút dao động:
- Được.
- Em có thể làm điều đó cho tôi? – Anh thì thầm vào tai cô, vuốt ve bên cổ cô.
- Được a. – Cô lại đáp lần nữa, mặc dù không biết mình sẽ cố gắng được đến bao lâu.
- Đó mới là cô gái của tôi. – Anh khàn khàn, đặt một nụ hôn chậm rãi nhưng điên cuồng tại vành tai cô – Nhiệm vụ đầu tiên này và sau đó...
- Và sau đó? – Giọng cô run nhẹ và cô ôm chặt lấy anh, đau đớn vì lời hứa hoặc là nhiều hơn thế.
- Và sau đó, em sẽ có được tôi.
Toàn Văn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro