Cơn mưa mùa hạ - @bouncyirwin
Tiếng rơi tí tách của cơn mưa mùa hạ bắn vào chiếc ô màu đỏ che trên đầu cô thật an ủi làm sao và cũng đủ lớn để át đi tiếng bước chân cô đang giẫm lên bùn đất. Bên cạnh cô lúc này chính là Hatake Kakashi, Hokage Đệ Lục.
Có vẻ đây là một điều tuyệt vời khi đường phố lúc này khá vắng vẻ bởi vì Hokage-sama nổi tiếng rất lười đây lại đang tay trong tay đi cùng Sakura với chiếc ô cầm trên tay. Sakura không tỏ ra nghi ngờ bất cứ điều gì xuất hiện ở trong đầu mình, rằng ít nhất lúc này nó sẽ không gây ra một số những rắc rối.
- Có lẽ ta nên giao nhiệm vụ cho người khác. – Anh nói khẽ làm cô gần như chẳng nghe rõ được là anh đang nói điều gì.
- Kakashi, đó chỉ là một nhiệm vụ ngoại giao, nó dễ dàng mà.
Sakura cảm thấy hơi lạnh, tay cô dễ dàng luồn vào hai cái túi ở hai bên anh:
- Đừng lo lắng, em sẽ trở lại đây sau 1 tuần nữa.
- Ta không lo lắng. – Anh ngay lập tức không thích điều này.
Thực ra, bản thân nó cũng không quá tệ đâu nhưng cô quyết định bỏ qua lần này, đặc biệt là khi anh tiếp tục với một sự yên ắng.
- Ta đoán...gì nhỉ, ta sẽ nhớ em.
Tình cảm của họ ngày càng phát triển với tốc độ thay đổi đến chóng cả mặt và cô không chắc chắn chính xác rằng họ đang đứng ở đâu. Nhưng điều cô chắc chắn là cảm xúc của chính mình và những điều đó đã thúc ép cô cùng người đàn ông đang đi bên cạnh rằng anh nên chiếm hữu cô trong mỗi một khoảnh khắc họ tỉnh dậy, mọi suy nghĩ, mọi điều cô có thể tưởng tượng ra. Nó thường khiến cô cảm thấy mình giống như đã quay trở lại làm một thiếu niên thay vì là một người phụ nữ đã gần 30 tuổi.
- Em cũng sẽ nhớ anh.
Cô nói, vô thức làm chậm lại tốc độ của họ khi họ ngày càng tiến gần đến cánh cửa lớn kia, thấp thoáng đằng này là bóng dáng ngôi làng thân yêu của họ. Đó là một phần của cô, một phần cũng là bởi tình yêu điên cuồng với người đàn ông đang là Hokage của họ. Cô rất muốn ở bên cạnh anh trong sự ấm áp, sự an ủi mà anh luôn thể hiện ở dưới lớp vỏ bọc chung của họ.
Thật gần ngay bên, khi cô bước đi, cánh tay của họ đã lướt qua nhau và cô cảm thấy một ngọn lửa dễ chịu, quen thuộc chạy dọc người mình, giống như anh chính là bề mặt với một luồng nhiệt nồng cháy ở bên dưới. Nó len lỏi khắp cơ thể cô bằng cách nổ tung như pháo hoa ấy...
Kakashi dừng lại bên cô và cô cảm thấy hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anh khi họ ngay sát gần nhau.
Đó giống như kiểu bị say rượu vậy, cô nghĩ. Tâm trí cô gợi lên những hình ảnh lúc anh dùng cánh tay mạnh mẽ của mình để ôm lấy eo của cô, điều mà cô đã đoán lúc trước khi họ cùng đến cánh cổng làng nhưng lần này, cô cảm thấy không đủ để làm vợi bớt nỗi đau đớn đang tồn tại trong lồng ngực mình.
Cô quay mặt về phía anh, đôi mắt đen của anh còn tối hơn cả bầu trời bão tố kia, dữ dội hơn cả sấm sét nổi lên ở trong đêm. Cô thực sự đã luôn quá mê mẩn đôi mắt đen kia rồi.
Với đôi tay táo bạo của mình, Sakura đã kéo mặt nạ của anh xuống, móc ngón tay vào trong mép khi họ vẫn đắm đuối nhìn nhau và tiếng cơn mưa thì vẫn tiếp tục lớn như thế. Nhịp tim của cô quá nhanh khiến tai cô không thể không nghe rõ thấy.
Cô kéo xuống thật nhẹ nhàng, chậm rãi từng chút một cho đến khi lộ ra hẳn khuôn mặt của anh và đôi mắt anh khép hờ với sự chờ đợi khiến cô không thể kìm được. Cô dịu dàng ôm lấy khuôn mặt anh giữa hai bàn tay, cảm nhận những cái râu lởm chởm của anh cọ xát vào lòng bàn tay mình. Cô nhón chân lên, đưa khuôn mặt họ sát lại gần nhau hơn.
Hơi thở ấm áp của anh phả nhẹ lên da cô và nó có mùi như bạc hà, một thứ gì đó mà chỉ có anh mới có. Anh vẫn đứng nguyên đó khi cô rón rén chạm nhẹ môi hai người vào nhau, da thịt mềm mại quyện vào nhau với một màn khóa môi đầy ngây ngô và rồi các dây thần kinh của cô gần như lập tức bùng nổ, cô cảm giác chúng nó bốc cháy thật rồi.
Nó thu hút cô theo một cách tuyệt vời nhất và nếu là trước đây cô từng nghĩ rằng mình đã say mê trong sự hòa quyện đầy tuyệt vời của sự thoải mái, lâng lâng và hạnh phúc thì giờ cô biết cô đã nhầm.
Tất nhiên là không rồi, thật ngớ ngẩn làm sao, vì nó có thể là bất cứ thứ gì khác ngoài điều này, làn sóng cao trào này còn xuyên qua các mạch máu của cô khi anh kéo cô lại gần hơn, ép những đường cong của cô vào cơ thể anh, ôm chặt lấy cô trong vòng tay anh. Và anh đã xâm chiếm tâm trí cô bằng mùi hương cơ thể mình khi anh phủ môi mình lên cánh môi cô trong nụ hôn nồng cháy.
Đầu gối cô như nhũn ra khi những ngón tay cô luồn qua tóc anh, không ngừng túm chặt lấy những sợi tóc thô cứng và ghi nhớ mùi vị của anh vào ký ức của cô. Cô hết sức miễn cưỡng khi lùi lại để không phải nhìn anh bằng đôi mắt ngọc lục bảo của mình.
Đôi má gần như nhiễm một chút ửng hồng của cô làm anh muốn kéo cô lại gần mình để hôn thêm một lần nữa nhưng cô lại kháng cự nó. Một lần hôn nơi công cộng như vậy đã đủ lớn rồi, huống chi, là tận hai lần. Dù có mưa hay không mưa, đây cũng là làng ninja và cô sẽ rất nhớ điều đó. Cô lùi lại phía sau một bước nhưng bàn tay anh lại đặt trên hõm cổ cô và cô dừng lại bước chân của mình.
Anh nhìn cô một lúc lâu, gần như anh đang cố gắng hiểu chuyện gì đã xảy ra hoặc anh sẽ lại định hôn cô thêm một lần nữa trong khi ngón tay cái của anh nhè nhẹ vẽ những vòng tròn trên má cô.
Cuối cùng, anh thì thầm:
- Đừng lâu quá.
Cô không thể kìm được mà nở nụ cười trên khuôn mặt vì anh đã đáp lại, anh thực sự muốn cô như cách cô cần anh và Sakura muốn cười rồi nhảy múa xoay vòng như một cô gái ngớ ngẩn nhưng chẳng sao cả, cô được quyền mà...
- Em chưa từng mơ về điều này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro