Giận hờn
Dear FutureMe,
Tôi chỉ muốn nói là tôi ghét cái cách người khác gieo hi vọng cho tôi mà không cho tôi một kết quả nào. Mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo như đó là những gì mà tôi tự tưởng ra hơn là một sự thật đã từng diễn ra. Tôi ghét việc đó. Ví như cái cách mà những người đặt bút viết một quyển truyện thật hay và biến mất ngay giữa chừng. Điều đó thật tàn nhẫn đối với tôi. Tôi nghĩ tôi sẽ nhớ nó mãi. Tôi không biết rằng người ta có nói đúng hay không khi "những điều đẹp nhất là những gì bạn đã bỏ lỡ". Và tôi không hài lòng chút nào mặc dù cũng khá thuyết phục. Tôi vẫn có thể sống một cuộc sống bình thường như bao người, nhưng một khoảnh khắc nào đó,khi tôi nhớ về, tôi cảm thấy không ổn,mặc dù vậy, nhưng nó vẫn tốt. Ai cũng có cuộc sống của riêng mình. Những trang sách sẽ ố đi,những dòng chữ rồi sẽ phai màu và những cảm xúc có lẽ sẽ bị quên mất. Nhưng không có nghĩa là những điều đó chưa từng tồn tại, nó vẫn sẽ 'sống' như cách mà đó đã từng. Có lẽ là về sau sẽ không còn ai nhớ đến nó nữa, hay nó đã trở thành một thứ lỗi thời, thì nó vẫn là một góc đẹp nhất trong quá khứ của tôi. Tạm biệt! Và ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro