
3. Không thể thốt lên thành lời.
Lam ngáp ngắn ngáp dài nhìn hai con bạn mình đang nằm ườn trên ghế dài, đứa nào đứa nấy cũng trông có vẻ mệt mỏi rã rời. Hẳn rồi, hôm qua thức muộn thế cơ mà, còn thêm khoản bia bọt vào nữa, không mệt mới là lạ. Lam chép miệng, ôm cái gối ôm của mình, nhìn chằm chằm hai con bạn khiến chúng nó sởn hết cả da gà. Lam thấy Mai Anh thở dài một hơi, rồi lại cầm điện thoại lên bấm lia lịa, hiển nhiên là đang nhắn tin cho ai đó, dù sao thì Mai Anh cũng không có thói quen chơi game trên máy mà.
- Tao vừa nhắn tin cho thằng Lâm! - Con bé chợt lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng của căn phòng. - Tao bảo hôm đi tham quan hẹn nhau nói chuyện một lúc. Tao, . . . định tỏ tình với nó.
- Cái đxx gì cơ?? - Lam rít lên. - Mày điên à?
- Tao không điên. - Mai Anh lắc đầu. - Tao chẳng qua chỉ muốn, haizz, chúng mày biết đấy, suy nghĩ của nó với tao là như thế nào!
- Vớ vẩn! - Thư tặc lưỡi. - Mày không biết đơn phương luôn một loại không bao giờ bị từ chối nhưng cũng vĩnh viễn không được chấp nhận à? Tỏ tình làm cái đếch gì khi biết trong lòng người ta đã có người.
Thư không hiểu nhiều về vấn đề tình cảm trai gái cho lắm, nhưng điều đó không có nghĩa là ăn thịt lợn nhưng chưa thấy lợn chạy bao giờ. Thời buổi này, có cả tá nhà văn nhà thơ viết về thứ tình cảm này, ví như Hoa Linh Lan của Gào hay Người đi bán nắng của Minh Mẫn, vân vân và mây mây. Thậm chí trong ngôn tình cũng có đề cập đến tình yêu ở tuổi này, rất nhiều là đằng khác. Nhưng, có lẽ tác giả có đoạn văn khiến cô cảm thấy tâm đắc nhất chính là của Trương Gia Giai trong Ngang qua thế giới của em.
"Bày tỏ tình cảm giống như một môn nghệ thuật."
Đi tỏ tình là một bộ môn thuộc ban Xã hội học, chúng ta phải lựa chọn một phương pháp mà khi chúng ta làm, chúng ta có thể nắm chắc thành công trong tay. Thư không cầm chắc tự tin khi nói rằng mình có thể thành công tỏ tình với Quân, nhất là khi cô luôn có một đối thủ cao tay hơn cô - Trâm. Không phải nói xấu gì nhau nhưng cô luôn không có ấn tượng tốt với Trâm, kể cả cô ta có là nữ sinh thân thiện, gương mặt đại diện của trường đi chăng nữa. Và đặc biệt như nằm trong tình trạng của Mai Anh, thằng Lâm đã có người trong lòng, vậy nên kể cả khi nó có móc tim móc phổi cho thằng đấy thì thằng Lâm vẫn cảm thấy nó đxx thể bằng người trong nó được. Đáng sợ nhất là Trâm có khả năng cao là người trong lòng của thằng Lâm. Đời đôi khi đau lòng như thế đấy, nhưng chúng ta vẫn thể chẳng làm gì để xoa dịu bớt sự đau khổ đó cả.
- Tao biết hơn 90% là tao sẽ thất bại nhưng tao vẫn muốn thử. - Mai Anh mỉm cười. - Chưa thử sao có thể chắc chắn được!!
- Mày lạc quan thật đấy! - Cái Thư cảm thán.
Lam ngồi lướt web, trên Instagram, Facebook và Snapchat của cô không có gì mới cả, toàn mấy tin vớ vẩn mà bọn bạn cô đăng. Quá đáng nhất là chúng nó còn khoe người yêu, gì chứ, bọn bạn khốn nạn này đang cười nhạo cô sao. Phẫn nộ!!!
- Chúng mày sướng thật, có crush là kẻ độc thân! - Lam chợt thở dài, nở một nụ cười châm chọc nhìn hai đứa chúng nó.
- Ê cưng, còn tao, mày nhớ tình trạng của tao chứ? - Mai Anh bĩu môi phản pháo.
- Ờ, còn mỗi mày là sướng thôi Thư ạ! - Lam quay ra nhìn Thư bằng ánh mắt khinh bỉ.
- Wow wow, bình tĩnh nào! - Thư cười gượng gạo. - Chúng mày đừng nhìn tao bằng ánh mắt thù hằn thế chứ!
Ngoài trời bỗng tối sầm lại, gió rít gào ngoài hiên cửa sổ, tấm rèm cửa bập bùng mang theo mùi hương đặc trưng của những cơn mưa. Mưa rào, tiếng từng hạt mưa rơi xuống đất rào rào như thác lũ, khung cảnh vì làn mưa mà trở nên ảm đạm và xám xịt. Ba đứa thở dài ngao ngán, cái Thư và Mai Anh đứng dậy, vươn vai rồi đi xuống bếp. Có thể chúng nó phải định cư ở đây đến tối nếu mà mưa không dứt.
- Đờ mờ, con chó này, mày có dậy không hả, có định đi tham quan không hả? - Tiếng cái Thư rú lên.
Bây giờ, năm giờ ba mươi phút sáng, trong căn phòng màu mè của Mai Anh, Minh Thư đang phải vật lộn với kẻ đang nằm ôm chăn ngủ ngon lành trên giường - không ai khác, là bạn Mai Anh xinh đẹp. Cái Thư cố gắng kéo con bạn mình ra khỏi giấc ngủ nhưng Mai Anh còn không thèm động đậy nói chi là thức dậy. Cô lấy gối đập vào người con bạn mình, bật chuông điện thoại kêu inh ỏi, gõ xoong nồi ầm ĩ, đá vào mông nó liên tục, nhưng không, Mai Anh không có bất kì phản ứng nào để hồi đáp lại cô.
- Fxxx, đxx mẹ con lợn kia, mày có dậy không? - Thư nghiến răng nghiến lợi nhìn con lợn đang ngủ ngon lành trên giường trước mặt mình.
- Rồi rồi! - Tiếng đáp lại đầy mơ màng của Mai Anh.
- Rồi? Cái rồi của mày vứt mẹ đâu rồi? Dậy cho tao!!! - Tiếng gào thét của cái Thư
- Đxx mẹ! R.ồ.i!
Mai Anh vùng vằng ngồi dậy, mặt nó nhăn nhúm lại như cái giẻ lau nhà. Cô bước "rầm rầm" xuống sàn nhà như để bày tỏ sự khó chịu vì bị mất giấc ngủ với bạn thân của mình. Nhưng đáp trả lại là cái nguýt dài cùng cái bĩu môi của Thư. Con bé kéo ba lô lên và xuống tầng, về lại gian bếp nhà mình để ăn sáng.
Khoảng nửa tiếng sau, Mai Anh trong bộ đồng phục thể dục tung tăng đi xuống nhà, cô mỉm cười tươi rói, ngồi xuống bàn và chậm rãi dùng bữa sáng của mình. Khung cảnh thật êm đềm, xinh đẹp của một buổi sáng đẹp trời khiến tâm trạng của Mai Anh càng thêm hưng phấn. Nhưng sự hưng phấn này không tồn tại được bao lâu vì tiếng rú ầm lên của cái Thư:
- Manh!! Tao cho mày năm giây để vác xác ra đây! Mày biết là lớp tập trung lúc sáu giờ hai mươi và khởi hành mười phút sau không?? Đxx mẹ, xách cái mông ra đây!!
- R.ồ.i!!! - Mai Anh gằn giọng.
Mai Anh cầm lát bánh mì nướng của mình lên và chạy vèo một cái lên xe của bạn mình. Hai đứa phóng xe vun vút trên con đường vắng người, nắng sớm len lỏi qua từng kẽ hở của bầu trời xám xịt mùa đông mà chiếu xuống mặt đường. Nhưng nó cũng không thể nào ngăn cản được hơi lạnh khô hanh đặc trưng của Hà Nội đang thấm qua từng lớp áo dày, chạm vào làn da chúng nó. Tán lá vẫn xanh mơn mởn, vẫn rì rào tiếng ru bên cơn gió nhẹ, xa xa, cổng trường nó hiển lên qua những vệt nắng.
- Thư, Manh đến rồi! - Thằng lớp trưởng chép miệng, đánh dấu vào tờ danh sách lớp. - Còn thằng Kiên với thằng Dũng thôi!
- Ầu ye! Chúng mình không phải đứa đến muộn nhất! - Mai Anh nghe thấy thế liền vui vẻ vỗ tay ăn mừng. - Ồ lê, ồ lê ồ lê ô lề, yê yê yê . . .
- Mẹ, con điên! - Lớp trưởng bóp trán, bất đắc dĩ nói. - Hai đứa chúng mày lên xe đi! Xe lớp mình là xe số ba nhá!
Thư kéo con bạn mình lên xe, trên xe đã đầy ắp học sinh lớp nó, ai nấy đều mang vẻ mệt mỏi và ngái ngủ, nhiều thằng đã trùm áo khoác lên mặt và ngủ ngon lành như ở nhà. Hai đứa con gái còn lại là Giang và Mai, cũng đang ngồi dựa lưng vào ghế, đều đeo tai nghe và đeo băng bịt mắt ngủ say tít. Mai Anh kéo Thư về phía dãy ghế còn trống duy nhất ở gần cuối xe, ngồi phịch xuống, hai đứa cũng đeo tai nghe lên và đứa nào làm việc đứa đấy, đi làm một giấc ngủ ngon lành.
- Mày không định tỏ tình à? - Bỗng nhiên Thư ghé vào người Mai Anh hỏi nhỏ. - Tao thấy thằng Lâm đang đứng nói chuyện ở dưới kia kìa.
- Tao không nói được! - Mai Anh thở dài. - Cứ nhìn thấy mặt thằng ấy là mọi ngôn từ cứ ứ lại trong họng tao, nó không tuôn ra thành lời được.
- Mày đang sợ hãi! - Giọng Thư như một lời khẳng định khiến người con bạn nó run lên một cái. - Nếu mày sợ hãi như thế thì nhắn tin gặp mặt cậu ta làm gì?
- . . .
Mai Anh im lặng không trả lời, rồi bỗng nhiên nó tháo phăng cái bịt mắt ra, bỏ tai nghe xuống, hùng hùng hổ hổ đi xuống xe. Cái Thư thấy con bạn mình kéo Lâm ra một góc nhỏ trước sự ngỡ ngàng của tụi lớp Toán. Nó nhếch mép một cái, cá là thằng Lâm sẽ từ chối con Mai Anh, hoặc con Manh nhà cái Thư chưa kịp mở lời thì Trâm đã xuất hiện và phá vỡ bầu không khí. Như drama tình cảm Hàn Xẻng ấy!
Một lúc sau, Thư mơ màng tỉnh dậy bởi cái lay của Mai Anh:
- Đến rồi sao?
- Còn chưa đi! - Nó chẹp miệng. - Mà thằng Lâm ấy, nó đồng ý làm bạn trai tao rồi!
- Ừ . . . Cái gì?
Cậu có thích tớ không?
Tớ thì thích cậu nhiều lắm!
Kể cả khi tớ biết, lời nói của cậu là dối trá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro