Chương 9. Hàn Vũ Tuyên bị thương
***
Hàn Vũ Tuyên từ trên cầu thang tầng hai bước xuống phòng khách. Cô đã thay một bộ quần áo màu đen vô cùng quyến rũ và cá tính. Dưới chân cô là đôi giày cao gót 10cm cùng màu.
Thấy phòng khách vẫn yên ắng như thế, không có một bóng người thì cô có chút rùng mình, Niên Gia Hạo đó đúng là không phải người nên mới có thể sống một mình ở nơi như thế này. Nhớ lại lời dặn của Niên Gia Hạo hôm qua, cô đến điện thoại bàn phòng khách nhấn số hai sau đó ung dung ngồi trên ghế sofa.
Hiệu quả làm việc của những người ở đây quả nhiên vô cùng tốt, chưa đến 5 phút thì đã có một cô gái bước vào, chính là người hầu gái gõ cửa phòng cô lúc sáng. Cô ấy cung kính gật đầu chào Hàn Vũ Tuyên sau đó cất tiếng hỏi.
- Xin hỏi Hàn tiểu thư cần gì ạ !
- Tôi muốn đi ra ngoài nhưng không biết cách gọi xe ở đây, cô có thể giúp tôi không - Hàn Vũ Tuyên ngượng ngùng cười. Nhìn vào kiến trúc của tòa nhà này chắc hẳn không phải là một nơi đơn giản, chắc chắn không có taxi. Nhà họ Hàn của cô ở thành phố A cũng như thế.
- Hàn tiểu thư muốn đi đâu tôi sẽ bảo tài xế đưa cô đi. Ở đây không thể nào bắt được xe đâu.
- Thế thì ngại quá.
- Niên tiên sinh đã căn dặn tôi là là theo bất cứ yêu cầu gì của cô, xin tiểu thư đừng ngại. - Người hầu gái nở nụ cười, chậm rãi giải thích.
- Vậy thì phiền cô. - Nếu Niên Gia Hạo đã căn dặn hết thảy rồi thì cô cũng không cần ngượng ngùng từ chối nữa. Hơn nữa ở đây không bắt được xe, mà cô thì không thể đi bộ.
***
Xe chậm rãi lái ra khỏi cổng. Người tài xế đưa mắt nhìn Hàn Vũ Tuyên. Anh ta có chút kinh ngạc, cô gái này thật sự rất xinh đẹp nhưng hình như còn khá nhỏ tuổi.
- Tiểu thư, cô muốn đi đâu ? - Anh ta hỏi.
- Levie - Hàn Vũ Tuyên khẽ mỉm cười với anh ta qua kiếng chiếu hậu. Levie chính là một quán bar khá nổi tiếng ở thành phố A mà lúc nãy Tống Bảo Nhi đã giới thiệu với cô qua điện thoại. Cô ấy cũng đã đến thành phố A và một mực muốn gặp cô. Gia đình của Tống Bảo Nhi ở thành phố S cũng được xem là một gia đình danh giá nên cô ấy luôn rất chú trọng đến hình tượng của mình. Nay được đến thành phố A thì việc đầu tiên cô ấy muốn làm là đi quán bar uống rượu thỏa thích.
Người tài xế sau khi nghe Hàn Vũ Tuyên nói ra tên một quán bar thì hơi ái ngại, nhưng quản gia đã căn dặn anh ta phải tuân theo mệnh lệnh của cô gái này. Thôi thì cứ đưa cô ấy đến đó rồi điện thoại báo cho ông chủ.
***
Livie.
Trong tiếng nhạc xập xình và ánh đèn xa hoa của phòng bar dành cho khách vip, Hàn Vũ Tuyên nhàn nhã dựa người vào ghế sofa, trên tay cô là một ly cooktail có màu xanh tuyệt đẹp.
- Cậu đến thành phố A ba mẹ cậu có biết không ? - Cô cất tiếng hỏi Tống Bảo Nhi
- Tất nhiên là không. Tớ chỉ nói là tớ muốn đi du lịch sau đó chuồn đến đây gặp cậu. - Nói xong, cô ấy còn khoa trương ôm lấy Hàn Vũ Tuyên và hôn chụt một cái lên má cô.
- Cậu thật là... - Hàn Vũ Tuyên bật cười, giả vờ đẩy cô ấy ra.
- Này, cậu định khi nào trở về đây hả ? - Tống Bảo Nhi hơi chau mày.
- Tớ cũng không biết. Lần này trở về thì tớ phải giải quyết rõ ràng mọi chuyện. Tớ không thể nào lấy Trần Huy được nữa.
- Cậu không thích thì không ai miễn cưỡng được cậu. - Tống Bảo Nhi cho rằng Hàn Vũ Tuyên không thích Trần Huy nên mới nói như thế.
- Tớ không có ý đó...ý tớ là... - Hàn Vũ Tuyên chưa kịp nói với cô ấy cô không thể lấy Trần Huy là vì cô đã trở thành phụ nữ thì tiếng chuông điện thoại đã chặn lại lời tiếp theo của cô. Là điện thoại của Tống Bảo Nhi.
- Mình ra ngoài nghe điện thoại. Cậu chờ một lát. - Nói xong, Tống Bảo Nhi mở cửa phòng bar bước ra ngoài.
Hơn 10 phút sau, khi Hàn Vũ Tuyên cho rằng Tống Bảo Nhi nên quay trở lại mà cô ấy vẫn không thấy đâu. Nghĩ lại quán bar là nơi phức tạp như thế thì cô lại cảm thấy lo lắng. Tống Bảo Nhi sẽ không phải gặp kẻ xấu rồi chứ ? Nghĩ vậy, Hàn Vũ Tuyên không hề chần chừ mà bước ra ngoài.
Dọc theo hành lang với ánh đèn nhạt nhòa, trên đường đi không thiếu những cặp trai gái ôm nhau thân mật đi lướt qua. Cho đến khi đi gần cuối hành lang, cô nghe thấy một giọng đàn ông khá thô tục vang lên từ trong phòng bar.
- Cô em này là là ngon nhỉ.
Sau đó cô lại nghe thấy tiếng nói gấp gáp sợ hãi của một cô gái.
- Thả...tôi ra. Tôi không quen biết các người.
Là âm thanh của Tống Bảo Nhi.
Nghe thấy giọng nói sợ hãi của người bạn thân nhất của mình, Hàn Vũ Tuyên không hề nghĩ ngợi mà đẩy mạnh cửa phòng. Có lẽ vì âm thanh quá lớn mà tất cả những người có mặt trong phòng bao đều quay ra nhìn cô. Trong phòng có khoảng năm đến sau người nhưng đập vào mắt cô là hình ảnh Kiều Bảo Nhi đang ngồi giữa hai người đàn ông, hai tay ôm lấy vai đầy sợ hãi. Lửa giận bốc lên hừng hực, Hàn Vũ Tuyên lạnh giọng.
- Các người là ai ? Mau để bạn tôi đi.
Dứt lời, đáp lại cô là một trận cười của đám đàn ông bên trong phòng. Một tên trong số đó khẽ huýt sáo rồi dần tiến về phía cô.
- Chà, cô em này còn xinh hơn con bé kia. Tụi bây nói xem có phải hôm nay tao gặp may không. - Dứt lời, anh ta còn muốn giơ tay sờ vào mặt Hàn Vũ Tuyên nhưng bị cô vội vàng né tránh.
Đám đàn ông đi chung với gã sau khi thấy Hàn Vũ Tuyên bước vào phòng thì ánh mắt đều đăm đăm nhìn về phía cô. Nghe thấy lời của tên kia thì máu huyết càng thêm sôi sục.
- Xem ra hôm nay chúng ta gặp may thật rồi. Cá tự chui đầu vào rọ, dại gì không bắt. - Tên đàn ông ngồi bên trái Tống Bảo Nhi lên tiếng, giọng điệu lưu manh và thô lỗ. Hơi thở đầy mùi thuốc lá và rượu của anh ta phả vào mặt Tống Bảo Nhi khiến cô cảm thấy vô cùng buồn nôn. Cô nghiêng người né tránh đầy vẻ ghét bỏ.
Thấy thái độ của Tống Bảo Nhi như thế thì tên đàn ông vô cùng tức giận.
- Con khốn, mày tưởng mày là ai. Đợi tao xơi xong mày thù để xem mày còn thanh cao được bao nhiêu. - Vừa nói, hai tay anh ta vừa thô lỗ muốn xé áo Tống Bảo Nhi, đám người còn lại thì bình thản ngồi xem kịch vui.
Tống Bảo Nhi thét lên sợ hãi thì một tiếng vỡ của thủy tinh vang lên. Tức thì, một dòng máu đỏ tươi chảy từ chán người đàn ông rơi xuống.
Đám người còn lại sau khi chứng kiến màn đánh người của Hàn Vũ Tuyên thì tất cả đều đứng lên. Tống Bảo Nhi được dịp cũng chạy nhanh qua phía cô. Tên bị cô đánh thì cầm lấy chai rượu rỗng trên bàn, gã ta thô lỗ lau đi vết máu trên mặt, ánh mắt hằn lên tia máu trông vô cùng đáng sợ.
- Chúng mày đứng yên ở đó. Hôm nay tao phải tự tay chơi chết con khốn này. Hừ, dám đánh tao sao ? - Gã ta vừa gằn giọng vừa cầm chai rượu tiến về phía hai người các cô, khi chỉ còn cách các cô hai mét thì đột nhiên lao đến. Hàn Vũ Tuyên phản ứng nhanh chóng liền kéo Tống Bảo Nhi ra sau và chắn trước người cô ấy. Tay cũng theo bản năng giơ lên bảo vệ đầu.
- Vũ Tuyên, cậu mau tránh ra... - Tiếng Tống Bảo Nhi hốt hoảng kêu lên.
- Xoảng - Lại một tiếng thủy tinh nữa vang lên. Lần này là đập trúng Hàn Vũ Tuyên. Tức thì, cô cảm nhận được cánh tay mình đau đến chết lặng và một dòng máu nóng chảy dài xuống gò má. Tuy lúc nãy cô đã dùng tay chắn nhưng vẫn bị một góc thủy tinh đâm trúng. Đầu cô như muốn nổ tung, chân mày nhuốm máu cau chặt lại.
- Vũ Tuyên, sao cậu ngốc như vậy hả - Tống Bảo Nhi òa khóc, vội dùng tay bịt chặt vết thương trên đầu Tống Bảo Nhi.
Về phía gã đàn ông kia, hắn ta vẫn chưa có ý định buông tha cho hai người các cô. Gã từ từ cởi cúc áo sơ mi và chậm rãi bước lại gần. Do lúc nãy bị đập trúng đầu nên bước chân có hơi loạng choạng.
- Hừ, để xem tao làm sao chơi chết hai đứa mày.
- Ở địa bàn của tôi lại dám đụng đến người phụ nữ của tôi. Các người chán sống rồi đúng không ? - Gã đàn ông còn chưa kịp bắt lấy Hàn Vũ Tuyên thì một tiếng phá cửa cực lớn vang lên kèm theo giọng nói tức giận của người đàn ông.
- Bắt sống toàn bộ, tra tấn nhưng giữ cái mạng bọn chúng lại cho tôi. - Niên Gia Hạo lạnh giọng ra lệnh. Thanh âm được đề thấp đến cực điểm chứng tỏ anh đang vô cùng tức giận.
Khi Tống Bảo Nhi vẫn còn chưa kịp tiếp thu hết mọi chuyện đang xảy ra thì Hàn Vũ Tuyên đã rơi vào lồng ngực cuả Niên Gia Hạo. Trước khi ngất lịm đi, cô còn như có như không nhìn thấy trong đôi mắt đen láy của người đàn ông kia một tia lo lắng.
Hết chương 9.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro