Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20. Liệt Hỏa Các

***

     Niên Gia Hạo vững vàng điều khiển chiếc Lamborghini lao vút đi trên đường. Đến một ngã rẽ, nhân lúc đánh tay lái anh quay sang nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh. Cô đang nhâm nhi món bánh phô mai mà lúc nãy anh mua trong một cửa hàng trên đường một cách ngon lành.

     - Ngon đến thế sao ? - Niên Gia Hạo cười hỏi.

      - Rất ngon a. Có muốn nếm thử không ? - Hàn Vũ Tuyên nghe anh hỏi thì hào hứng trả lời, còn thật sự đưa một miếng bánh đến bên miệng anh.

      Tất nhiên là Niên Gia Hạo chưa từng nếm qua những thức ăn vặt như thế này, anh cảm thấy bắt anh ăn đống thực phẩm rác rưởi đó thì thà để anh chết đi còn hơn. Thế nhưng đây là cô gái nhỏ của anh đặc biệt đút cho, sao anh nỡ từ chối cô chứ ? Nghĩ vậy, anh bấm bụng há miệng ăn một miếng bánh trên tay Hàn Vũ Tuyên, gương mặt anh tuấn không hề mang theo một chút miễn cưỡng nào.

      - Ngon không ? - Cô nghiêng đầu hỏi.

      - Ừm, rất ngon. - Niên Gia Hạo khó khăn nuốt miếng bánh ngọt ngấy kia xuống, nhìn cô qua kính chiếu hậu mà trả lời.

      Đáp án của anh tất nhiên làm Hàn đại tiểu thư vô cùng hài lòng. Và sau đó cô lại tiếp tục đút từng miếng từng miếng bánh cho Niên Gia Hạo.

      Cho đến khi hộp bánh phô mai đã được hai người giải quyết xong thì Hàn Vũ Tuyên mới chú ý đến con đường mà họ đang đi. - Chúng ta đi đâu đây ? - Cô tò mò hỏi ?

     - Cho em xem một nửa thiên hạ của anh. - Niên Gia Hạo gác một tay lên cửa sổ, một tay vững vàng đặt trên vô lăng, không nhanh không chậm đáp lời cô.

      - Một nửa thiên hạ có nghĩa là sao ? Em không hiểu lắm - Cô khó hiểu.

       - Nếu anh nói anh không phải là một thiện nam tín nữ gì, trên tay cũng đã từng thấm đẫm máu tươi thì em có vì thế mà tránh xa anh không ? - Anh thu hồi lại nét bỡn cợt, nghiêm túc hỏi. Có trời mới biết giờ phút này anh cảm thấy hồi hộp như thế nào, anh rất sợ cô sẽ vì thân phận kia của anh mà chọn cách rời xa anh. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy lo sợ mình sẽ mất đi một người như thế, cũng là lần đầu tiên anh vì một người con gái mà lo được lo mất. Mẹ nó, cảm giác này quả thật chẳng dễ chịu chút nào.

      Câu hỏi của anh rõ ràng làm cho Hàn Vũ Tuyên sững sờ. Cô chợt nhớ lại những gì Tống Bảo Nhi đã nói với cô về Niên Gia Hạo. Ngay từ lúc cô tiếp xúc với anh đã cảm thấy anh không phải là một người dễ đối phó, con người anh thậm chí còn mang theo một chút khí thế áp bức mà một thương nhân không thể nào có được. Nhưng nếu như vậy thì thân phận thật sự của anh là gì ? Có giống như cô đang nghĩ ?

      - Em có từng nghe đến Liệt Hỏa không ? - Anh điềm nhiên hỏi.

      - Liệt Hỏa...Liệt Hỏa, hình như Tống Bảo Nhi đã từng nhắc đến với em thì phải ? - Hàn Vũ Tuyên có chút không dám chắc chắn, Tống Bảo Nhi sinh ra từ Tống gia - gia tộc từng thuộc về hắc đạo nên cô ấy biết không ít chuyện có liên quan. Cô nhớ có lần cô ấy bị bắt cóc và được một người cứu giúp sau đó đưa về nhà. Nếu cô nhớ không lầm thì hình như người đó là người của bang Liệt Hỏa gì đó.

      - Tống Bảo Nhi ? - Niên Gia Hạo có chút bất ngờ, cô gái tên Tống Bảo Nhi kia sao lại biết đến Liệt Hỏa.

      - Tống Bảo Nhi có xuất thân từ gia tộc hắc đạo, thế nhưng mấy năm gần đây Tống gia đã chuyển sang con đường kinh doanh hợp pháp rồi. - Cô nhẹ giọng giải thích.

       - Là Tống gia của Hắc Bảo ? - Niên Gia Hạo suy nghĩ rất nhanh, anh đã lăn lộn trong giới hắc đạo nhiều năm nên hầu như nắm hết các đại gia tộc thuộc hắc đạo rồi. Hắc Chi Bảo cũng từng làm mưa làm gió trong giới mua bán vũ khí nên tất nhiên anh có biết đến.

      - Đúng thế. - Hàn Vũ Tuyên gật đầu, sau đó nói tiếp - Thế nên đối với giới hắc đạo em đã sớm không còn cảm thấy xa lạ nữa rồi.

      - Vậy thì tốt. - Niên Gia Hạo hài lòng gật đầu, tảng đá trong lòng cũng coi như được buông xuống. Cô có thái độ dửng dưng như thế anh cũng an tâm.

     Hơn một giờ đồng hồ sau thì họ đã thuận lợi đến được Liệt Hỏa Các - nơi trung tâm đầu não của bang Liệt Hỏa.

     Về phần Hàn Vũ Tuyên, cho đến khi xe đã đến nơi mà cô vẫn còn say giấc. Niên Gia Hạo có chút dở khóc dở cười, nói cô là con sâu ngủ cũng không sai tí nào. Xem ra anh lại phải bế cô vào trong rồi.

     Sau khi đặt Hàn Vũ Tuyên an ổn trên chiếc giường trong căn phòng nghỉ đặc biệt của mình, Niên Gia Hạo ngay lập tức đến nơi tổ chức buổi triệu tập.

      Vì Niên Gia Hạo đã thông báo hôm nay sẽ mở cuộc triệu tập với quy mô lớn nên toàn bộ những người có quyền hạn trong bang Liệt Hỏa đều tụ tập đầy đủ ở Liệc Hỏa Các. Đối với họ thì lời của Niên Gia Hạo chính là thánh chỉ.

      Mọi người ở đây đều là tai to mặt lớn trên cả hai giới hắc bạch đạo và đều là những người có địa vị nhất định. Thế nhưng ngay tại giờ phút này tất cả bọn họ đều không tự chủ mà cảm thấy lo sợ bởi sắc mặt của lão đại lúc này quả thật vô cùng dọa người. Không khí trong phòng giống như đang ngày càng lạnh dần, không ai dám hé miệng nói một câu nào. Thế mà ngay tại giờ phút này, người đàn ông ngồi ở vị trí tối cao kia lại nhếch môi nở một nụ cười làm cho đám người còn lại không rét mà run. Bọn họ thầm than là xong đời rồi, bởi vì lão đại của bọn họ mỗi khi phá lệ nở nụ cười như thế thì chứng minh cho việc anh đang chuẩn bị nổi cơn thịnh nộ.

      - Cả một đám người mà lại để cho lô hàng của chúng ta rơi vào tay kẻ khác. Rất tốt. - Niên Gia Hạo điềm nhiên nói. - Có lẽ tôi đã đánh giá quá cao về năng lực làm việc của trợ thủ cấp cao các người rồi. - Giọng anh đanh lại, gương mặt cũng lạnh lùng đến cực điểm.

       - Lão đại, chúng tôi sẽ đoạt lại lô hàng sớm nhất có thể. Xin anh bớt giận. - Một người đàn ông khoảng 40 tuổi lên tiếng, lời nói ra có vẻ rất chắc chắn nhưng chẳng ai biết đôi chân ông đang run rẩy như thế nào.

       Nếu trên thương trường Niên Gia Hạo là một " chiến thần " đánh đâu thắng đó, phong cách làm việc cực kì dứt khoát và mạnh mẽ thì khi đối mặt với giới hắc đạo anh là một con mảnh hổ tàn độc. Niên Gia Hạo bắt đầu đặt chân vào con đường buôn bán vũ khí khi chỉ mới 19 tuổi, đến 23 tuổi thì thành lập bang Liệt Hỏa, 25 tuổi đã đưa Liệt Hỏa đến một vị trí nhất định trong giới mua bán vũ khí. Đối với việc anh còn trẻ nhưng đã phát triển Liệt Hỏa lên đến đỉnh cao thì có vô số lời đồn đãi. Một Niên Gia Hạo tàn nhẫn và bất kham đã từ lâu trở thành một cột mốc vững chắc đối với giới mua bán và trao đổi vũ khí.

      Trở lại với khung cảnh của buổi triệu tập, khi người đàn ông kia thốt lên một câu chắc chắn như thế thì ánh mắt của Niên Gia Hạo như có như không di chuyển đến chỗ ngồi của ông ta khiến ông ta phải lén lút lau đi mồ hôi trên trán.

      - Trong vòng bảy ngày. Trong vòng bảy ngày bằng mọi giá phảo đoạt lại lô hàng về cho tôi. Không cho phép thương lượng. Còn nữa, những tổ chức và bang phái có liên quan đến sự việc lần này toàn bộ lôi ra hết cho tôi. Nếu lần này dễ dàng bỏ qua cho bọn họ như thế thì cái tên Niên Gia Hạo này cũng nên viết ngược rồi. - Anh chậm rãi nói từng chữ, sắc mặt lạnh băng không hề mang theo một tia cảm xúc nào.

      - Chúng tôi đã rõ. - Toàn bộ người trong phòng không hẹn mà cùng một lời.

     Niên Gia Hạo cũng không nán lại thêm, tuyên bố giải tán sau đó sải bước ra khỏi phòng bỏ lại một bóng lưng đầy kiêu ngạo.

Hết chương 20.

Vote để chương mới sớm nhất :)))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro