Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Are you still the one i love?

Khi tôi trở về nhà từ lò học thêm, tôi thấy phòng của cậu sáng đèn. Jeno đã về. Không. Phải là có thể Jeno đã về mới đúng. Tôi vẫn chưa nhìn thấy mặt cậu. Và tôi đã không nhìn thấy mặt cậu được hơn hai năm rồi. Lần cuối chúng tôi gặp nhau là ở bữa tiệc chia tay mà lớp chúng tôi tổ chức cho cậu. Hôm ấy, Jeno mặc một chiếc áo nỉ xanh có mũ, khoác bên ngoài một chiếc áo da đen bóng và mặc quần bò (cũng màu) đen bị rạch ngang ở trên hai đầu gối. Và tóc của cậu thì được tỉa gọn gàng. Cậu cũng đội một chiếc mũ lưỡi trai thêu hình mặt cười tròn xoe bằng chỉ vàng nữa. Chúng tôi tụ họp ở một tiệm bánh gạo cay ngay sau cổng trường học. Hôm ấy cậu đã uống rất nhiều... Tôi tự hỏi bây giờ trông Jeno như thế nào, liệu cậu trông có quá khác so với khi đó không? (Ý tôi là khi cậu còn là một học sinh trung học cơ sở ở cái xứ này). Từ đó đến bây giờ đã cách nhau tận hai năm hai tháng và lẻ ra ba ngày. Có lẽ Jeno bây giờ trông cao hơn, mặc quần áo cỡ lớn hơn, còn tóc cậu thì sẽ dài ra hoặc được nhuộm sang một màu khác. Tôi không thể ngừng tưởng tượng ra khuôn mặt của cậu lúc này. Liệu khuôn mặt cậu có còn giữ lại những nét ngây ngô như hồi đó không? Hay có thêm một vài chấm mụn đỏ của tuổi mới lớn...

Khi tôi ăn tối, tắm và gội đầu xong, ánh đèn vàng trong phòng cậu đã tắt. Có lẽ Jeno đã không về như tôi đã nghĩ, và đèn phòng cậu được bật lên đơn giản chỉ vì cô Lee (mẹ cậu) vào trong và lau sàn. Nhưng lỡ cậu về thật thì sao? Kiểu, khi cậu về và cậu ở trong phòng, cậu phải bật đèn (vì bây giờ đã gần tám giờ, hoàng hôn đã tắt lịm từ lâu rồi); và khi cậu cần phải đi tắm hoặc ăn tối với mẹ mình, cậu phải đi xuống dưới tầng một và tất nhiên, cậu phải tắt đèn. Những suy nghĩ hỗn độn và rối rắm ấy đưa bước chân tôi qua từng bậc thang một xuống dưới nhà. Mẹ tôi đang ngồi trong bếp và xếp mấy chùm (thực ra là rất nhiều chùm) nho vào trong các giỏ mây ở trên bàn.

"Mẹ đang làm gì thế ạ?", tôi hỏi, tay rót một cốc nước đầy và ngồi xuống ghế cạnh mẹ, "Cậu mợ lại gửi nho từ Kyoho xuống ạ?", và uống nước ừng ực.

"Ừ.", mẹ nói, "Năm nay chắc được mùa, cậu mợ gửi nhiều hơn hẳn năm ngoái."

Tôi chỉ gật gù cho qua. Cậu mợ tôi có cả một vườn trồng nho (siêu) to ở Kyoho, và năm nào họ cũng gửi cho nhà tôi một ít trong số nho thu hoạch được vào mùa hè. Và năm nào, dù được gửi ít hay nhiều, mẹ tôi cũng chia đều số nho ấy và sai tôi đem biếu mấy nhà hàng xóm xung quanh. Nhắc đến hàng xóm mới nhớ, nhà cậu ở ngay cạnh nhà tôi, và gia đình cậu cũng là hàng xóm của gia đình tôi. Đầu tôi chợt lóe lên một suy nghĩ. Tôi vội lay tay mẹ, hỏi:

"Mẹ, mẹ, lát nữa nhà mình có đem nho sang nhà cô Lee không?"

Đầu tôi lại được lấp đầy bằng những tưởng tượng về những thay đổi trên ngoại hình của cậu.

"Có chứ", mẹ tôi gật đầu, "có năm nào nhà ta quên họ được đâu!"

"Thế... tí nữa mẹ để con mang nho sang nhà cô ấy nhé?"

Mẹ ngừng tay, ngẩng mặt lên nhìn tôi, hai mắt như đang thăm dò.

"Này, hôm nay trông con kì lạ lắm đấy."

"Đâu, con vẫn thế mà?"

"Mọi năm mẹ bảo đem nho đi biếu còn giãy đành đạch không chịu đi, thế mà giờ lại muốn đi à?", mẹ lại cúi đầu xếp nho tiếp, "Mà dù có muốn hay không thì cũng phải đi thôi, đi cả xóm nhé."

Tôi "Vâng" một tiếng. Chỉ cần được đem nho sang biếu nhà cô Lee là được rồi, có đi thêm mười nhà nữa tôi cũng chấp nhận. Một lúc sau, mẹ tôi đã xếp nho đầy và đều các giỏ mây. Tôi bắt đầu công cuộc đi biếu nho của mình.

Và nhà cô Lee là nơi cuối cùng tôi đặt chân đến.

Một tay tôi ôm giỏ nho, tay kia hồi hộp nhấn chuông cửa. Tôi nửa mong người ra mở cửa là cô Lee chứ không phải cậu, nửa mong người ra mở cửa là cậu chứ chẳng phải cô Lee. Lòng tôi như một mớ hỗn độn. Nếu lát nữa tôi gặp cậu thì sao? Mà nếu lát nữa tôi không gặp cậu thì sao? Thì chẳng sao cả. Chỉ là... có chút buồn. Tôi muốn thấy mặt Jeno. 

Cánh cửa mở ra. Cô Lee nhìn tôi và tươi cười:

"Ô, Jimin đấy à?", cô hỏi, "Cháu sang đây có việc gì thế?"

Tôi bỗng cảm thấy có chút hụt hẫng. Khoảnh khắc âm thanh xoay nắm đấm cửa vang lên, tôi đã mong người xuất hiện trước mặt tôi là Jeno chứ không phải mẹ cậu (một cách hoàn toàn, thực sự).

Tôi giơ giỏ nho ra trước mặt cô, "Mẹ cháu bảo cháu mang nho sang biếu nhà cô ạ. Cậu mợ cháu vừa gửi từ Kyoho lên..."

"Mẹ ơi, có ai đến à?", đột nhiên có một giọng nam xen vào giữa cuộc đối thoại của chúng tôi. "Hử? Jimin?"

cậu.

Jeno đứng ở cửa bếp và nhìn tôi. Đúng như tôi nghĩ, cậu đã cao lên rất nhiều, và mặc áo cỡ lớn hơn, vai cậu trông cũng rộng hơn nữa. Cậu đang mặc một chiếc áo thun cộc tay màu lá cây cùng một chiếc quần lửng đen dài gần đến gối. Trên ngực áo cậu có dòng chữ HELLO FUTURE được in theo phông Helvetica. Tóc cậu được tỉa theo từng lớp, phần mái thì lòa xòa trước trán. Và mặt cậu thì láng mịn, không có một nốt mụn nào... Jeno đứng ở cửa bếp và nhìn tôi. Trông cậu sành điệu và thành phố hơn rất nhiều so với hai năm trước.

Tôi vội vàng dúi giỏ nho vào tay cô Lee, và (cũng thật) vội vàng quay lưng bước về nhà.

"Chúc nhà cô ăn ngon miệng ạ!", tôi vừa đi vừa nói với lại. Chắc cô, và cả cậu nữa, đang bất ngờ lắm, vì tự dưng tôi lại hành xử ngớ ngẩn như vậy.

Tôi chạy thẳng lên trên phòng mình và úp mặt xuống gối, trong đầu không thể ngừng nghĩ về cảnh tượng ban nãy ở nhà cậu. Jeno đã đứng ở cửa bếp, và cậu nhìn tôi. Không biết cậu nghĩ gì khi thấy tôi ở trước cửa nhà mình nhỉ? Cậu có thấy tôi cao lên và tóc tôi dài ra không? Cậu có thấy da tôi trắng hơn và mặt tôi xinh hơn không? Cậu có thấy ánh mắt tôi nhìn về phía cậu không? Tôi đập tay bùm bụp xuống ga giường, cảm nhận mặt mình đang đỏ lên như một quả cà chua chín.

Hàn Quốc đã bước vào tháng cuối cùng của mùa hè. Trời vẫn nóng và oi kinh khủng dù khu nhà của chúng tôi nằm ngay sát bờ biển. Tôi chạy xuống dưới nhà. Bố mẹ tôi đang ngồi xem ti vi cùng nhau ở phòng khách. Tôi vừa đi những bước thật dài, vừa nói:

"Bố! Mẹ! Con đi ra đây một tí nhé!", rồi ra sân gạt chân chống xe đạp của mình.

Mẹ tôi ngó ra, hỏi: "Chín giờ rồi còn đi đâu thế?"

"Con đi lòng vòng thôi. Nửa tiếng sau con sẽ về mà!"

"Cái con bé này..."

Và tôi ngồi lên yên xe, đạp thật nhanh. Tôi sẽ không thể ngừng nghĩ về cậu nếu cứ tiếp tục nằm trong căn phòng đối diện phòng ngủ của cậu thế được. Mà phòng của tôi cũng nóng và ngột ngạt kinh khủng ấy.

Khi tôi đạp xe qua nhà Jeno, tôi thấy cậu đang dắt xe đạp ra từ sân sau nhà mình. Cậu ngồi lên yên xe và đôi chân bắt đầu vẽ ra những vòng tròn bằng hai bàn đạp để xe chạy về phía trước. Và cậu đuổi theo tôi.

*

Tôi cố dồn thật nhiều lực vào hai chân. Chiếc xe đạp lao như tên bắn trên con đường đêm vắng vẻ.

"Này! Jimin! Chờ tớ với!", tôi nghe cậu gọi tên mình ở phía sau lưng. Có lẽ ở trên thành phố cậu chỉ đi taxi hoặc xe buýt đến trường nên giờ đạp xe không nhanh bằng tôi được.

Chết tiệt. Tôi chửi thề. Tôi ghét phải nghĩ xem cậu dùng xe gì để đi học khi ở trên thành phố. Và khi nghĩ đến nó, tôi lại nghĩ về những ngày cuối cùng cậu còn học cùng tôi ở nơi này.

Chết tiệt. Khi ấy cậu chỉ thông báo một câu "Tớ sẽ chuyển lên học ở Seoul để sống cùng bố mình" gọn lỏn trước sự ngỡ ngàng của cả lớp, và tôi nữa. Bố mẹ cậu đã li hôn và tôi đã đinh ninh rằng cậu sẽ chọn sống cùng mẹ ở nơi này, tôi đã đinh ninh rằng cậu sẽ vì tôi mà chọn học tiếp ở nơi này. Và tôi cũng đã đinh ninh rằng mình đối với cậu cũng quan trọng đến thế, như cái cách tôi nâng niu tên cậu bằng cả tấm lòng mình.

Chết tiệt. Nhưng cậu đã không hề nói trước cho tôi chuyện cậu phải chuyển đi cùng bố mình. Cậu đã chỉ coi tôi là một người bạn vì cậu đã thông báo chuyện đó cho tôi cùng cả tá người xung quanh khác.

Chết tiệt. Cậu không thích tôi như cái cách mà tôi thích cậu. Cậu thích tôi theo kiểu một người bạn, hoặc một người hàng xóm. Không hơn không kém. Nghĩ đến điều đó, hai mắt tôi bỗng ươn ướt.

Tôi và cậu đang đuổi nhau trên cung đường ngay cạnh bờ biển đầy cát nóng. Ở đây vẫn nóng, nhưng không oi ả mà có gió, rất nhiều gió từ biển khơi thổi vào. Những cơn gió mằn mặn tạt mạnh vào mắt tôi, khiến cho hai mắt tôi chảy nước ra ngoài. Tôi ghét mình tự dưng lại khóc như thế này, dù cho tuyến lệ đổ ra là do yếu tố thời tiết bên ngoài và tôi không thể ngăn nó lại được. Tay tôi vội vàng quẹt ngang một đường trên hai mắt. Tôi mong cậu sẽ không nhìn thấy cảnh này, cảnh tôi đạp xe và khóc.

Tôi đã quên mất rằng Jeno là một cậu con trai và cậu vẫn đang ở tuổi phát triển cơ bắp. Tôi đã không nghĩ đến việc cậu khỏe hơn mình gấp nhiều lần. Tôi đã nghĩ tôi sẽ mãi mãi đạp xe nhanh hơn cậu.

Jeno rất nhanh đã đuổi kịp được tôi. Giờ đây, chúng tôi đang dàn hàng ngang trên đường.

"Này, Yu Jimin, cậu làm sao thế?", cậu hỏi, "Tại sao cậu lại tránh mặt tớ?"

Chết tiệt. Giọng cậu. Tóc cậu. Mặt cậu. Tai cậu. Tất cả đều khiến tôi muốn chửi thề. Tôi yêu giọng của cậu. Giờ đây nó đã trầm đi ít nhiều. Tôi yêu mái tóc của cậu. Giờ đây nó đang bay phấp phới, bàng bạc dưới ánh trăng đêm. Tôi yêu mặt cậu. Giờ đây nó đã sắc cạnh và nam tính hơn rất nhiều (da cậu đẹp và môi thì còn hơi hồng nữa). Tôi yêu tai cậu. Hơi kì cục, nhưng tôi yêu tai cậu. Giờ đây có lẽ nó đang chờ một âm thanh nào đó phát ra từ miệng tôi, để nó thu những câu chữ vào trong màng nhĩ và ngấu nghiến.

Tất cả đều khiến tôi muốn khóc.

"Tớ không tránh mặt cậu.", và tôi đã không khóc.

Tôi muốn nhìn thấy mặt cậu, nhưng lại không muốn phải đối diện với cậu và trò chuyện với cậu như lúc này. Tôi vẫn còn giận cậu lắm, dù cậu chẳng làm sai bất cứ điều gì. Khi yêu một người thì ta có cả tá lí do để tức giận với họ, nhất là khi họ chẳng biết tình cảm mà ta mang trong mình, nhất là khi họ coi ta chỉ như một người bình thường như mọi người bình thường khác.

Tôi rẽ vào một cái ngách nhỏ khi chúng tôi đã đạp xe qua bãi biển được một đoạn dài. Đây là cái ngách ngoằn ngoèo và khó đi nhất trong thị trấn, và tôi biết cậu đã quên béng mất đường đi trong đó rồi. Phải rồi, bây giờ cậu là người thành phố cơ mà. Làm sao cậu có thể nhớ đường đi trong một cái ngách bé tí ở quê, trong khi cậu còn phải nhớ cả đống đường đi ở trên đô thị?

Đúng như tôi dự đoán, cậu đã không thể đuổi kịp tôi vì tôi cứ liên tục rẽ sang phải rồi lại sang trái. Tôi thành công cắt được "cái đuôi" Jeno ở sau mình. Sau đúng nửa tiếng vòng vèo trong thị trấn, tôi về nhà và cất xe. Cả người tôi đổ mồ hôi nhễ nhại và mẹ bắt tôi phải vào nhà tắm trước khi lên trên giường.

Tôi mở vòi sen ở mức lạnh nhất, nhưng nước chẳng mát chút nào. Giá như trong nhà tắm cũng lắp điều hòa thì tốt biết mấy. Tôi để nước xối thẳng vào mặt mình, hai nhắm chặt không dám mở ra vì nước. Dường như cậu, lại một lần nữa, xuất hiện và choán lấy cả tâm trí tôi. Lee Jeno thật là đáng ghét.

*

Đêm. Tôi nằm dài trên giường, rồi lại trườn người xuống dưới đất nằm vì trên giường quá nóng. Tôi đã bật hai cái quạt điện ở mức to nhất và mở hết các cửa sổ, cửa ban công, nhưng dường như điều đó cũng chẳng ăn thua gì so với mức nhiệt của mùa hè.

Ánh trăng tràn vào phòng tôi, nhuốm bạc mọi thứ đến tận bản lề trên cánh cửa gỗ im lìm ngăn cách phòng tôi với hành lang trên tầng hai của căn nhà. Tôi vén áo phông lên, để một phần bụng phẳng lì trần trụi trước gió quạt điện đang thốc vào người. Trời nóng đến nỗi tôi cảm tưởng da dẻ mình đang chảy hết ra như phần kem bên trong ốc quế. Ước gì phòng tôi được lắp điều hòa.

Bên tai tôi, tiếng côn trùng vang lên râm ran, đều đặn. Đột nhiên tôi nghe có tiếng bước chân ở ngoài ban công, và cả tiếng thở phào nữa. Tôi bỗng thấy sợ sệt, nhưng cả người lại bất động, không di chuyển được thứ gì, giống như tôi đang nằm chờ chết vậy. Và khi người ấy ló mặt qua tấm rèm nhìn tôi, tôi thiếu điều muốn hét lên thật to cho cả làng nghe thấy. Jeno vội đặt ngón trỏ lên môi cậu và kêu suỵt thật khẽ. May mắn là tôi đã không gây ra tiếng động gì kì quặc khiến bố mẹ tôi tỉnh giấc. Thế nhưng mọi chuyện không chỉ dừng ở đấy. Có một điều không may, nằm ngoài dự kiến đã đến với tôi. Đó là Jeno đang nhìn tôi ở trong một tư thế xấu xí nhất và kém duyên nhất mà tôi từng thể hiện cho người khác: gấu áo phông kéo lên gần ngực, để lộ bụng, và quần ngủ thì kéo tận lên trên đùi vì nóng.

Cậu vẫn đứng đó thì tôi, còn tôi thì vội bật dậy và kéo gấu áo, gấu quần xuống. Khi vẻ ngoài trông đã chỉn chu hơn, tôi mới ngại ngùng hỏi cậu:

"Jeno, cậu sang đây làm gì thế?"

Jeno gãi gáy mình: "Tớ... muốn gặp cậu."

"Lúc nãy chúng ta đã gặp nhau tận hai lần liền!"

"Cậu đã tránh mặt tớ."

Đồ đáng ghét. Cậu thậm chí còn không biết gì sao tôi muốn tránh mặt cậu. Đồ đáng ghét.

"Và cậu còn khóc lúc đạp xe qua bãi biển nữa."

Tại sao cậu lại có thể hụych toẹt ra như vậy chứ? Tại sao? Mỗi khi nghe giọng cậu, tôi lại như vỡ vụn ra thêm một chút. Có lẽ cậu không biết tôi đã yêu cậu (không phải thích nữa, giờ đây tôi yêu cậu). Có lẽ cậu không biết tôi đã nhớ cậu biết nhường nào khi cậu còn ở trên thành phố. Có lẽ cậu không biết tôi đã lén hôn lên môi cậu vào cái ngày cuối cùng cậu còn học ở đây. Phải. Tôi đã hôn cậu, khi cậu đang say khướt bên cạnh mình. (Tất nhiên lúc đó lũ bạn cùng lớp của chúng tôi đã say mèm hoặc bỏ về hết rồi, nên chẳng ai biết được).

"Không. Tớ không tránh mặt cậu.", tôi đang cãi lại một sự thật mà ai cũng có thể nhìn thấy rõ, "Và tớ cũng không khóc."

Jeno lắc đầu. "Cậu đã. Jimin, cậu đã làm thế đấy. Nếu không tránh mặt tớ thì tại sao cậu lại không dừng xe khi tớ gọi cậu, tại sao cậu lại đi vào con ngách ấy? Và nếu cậu không khóc thì tại sao tớ lại thấy cậu quẹt tay lên mặt mình, và khi tớ đuổi kịp cậu, hai mắt cậu hẵng còn ươn ướt nước?"

Tôi thu hết những câu chữ ấy vào tai mình. Cả hai cùng im lặng. Tiếng côn trùng vẫn kêu lên rinh rích.

"Lee Jeno, cậu là đồ đáng ghét."

"Còn cậu là đồ nói dối."

Chúng tôi cùng cười. Giờ đây tôi đang ngồi cạnh cậu, hướng mặt về phía vầng bạc đang lơ lửng giữa bầu trời. Xung quanh đó còn có rất nhiều sao nữa. Tôi cảm tưởng như mình cùng cậu đang ở trong một quả cầu thủy tinh khổng lồ với kim tuyến là những đốm sao sa lấp lánh. Bầu trời đêm mùa hạ ở đây vẫn là tuyệt nhất trong bốn mùa. Ngày cậu chia tay chúng tôi và ngày cậu đi, trăng cũng sáng và trời cũng nhiều sao như vậy. Nghĩ đến đấy, tôi buột miệng hỏi, một câu hỏi vô duyên và kì quặc:

"Tại sao cậu lại đi?"

"Hả?", Jeno quay sang nhìn tôi.

"Tớ hỏi tại sao cậu lại chuyển lên Seoul cùng bố?"

"Vậy tại sao cậu lại tránh mặt tớ và khóc?", cậu hỏi ngược lại tôi.

"Trả lời tớ trước đi."

Chúng tôi im lặng một lúc.

"Tớ cũng không biết nữa," và cậu lên tiếng, "chỉ là... khi đó tớ có cảm giác tớ muốn chuyển đi cùng bố tớ."

"Ác độc."

Jeno bật cười trước câu nói ấy của tôi. "Tại sao cậu lại nghĩ rằng tớ ác độc kia chứ?"

"Cậu đã quyết định chỉ theo cảm tính của mình. Cậu còn chẳng thèm nói gì với tớ. Cậu đã bảo tớ rằng tớ là người cậu yêu quý nhất sau bố mẹ mình, nhưng cậu lại thông báo việc chuyển đi cho cả lớp biết cùng một lúc. Tớ cảm thấy như bị phản bội ấy. Cậu đúng là đồ ác độc." Tôi ngừng một lúc rồi nói tiếp, "Cậu thậm chí còn chẳng cho tớ biết rằng cậu đã đi lúc nào và cũng chẳng để lại một mẩu tin tức nào cả. Gọi điện, nhắn tin, gửi thư tay, có cả tá cách để liên lạc, nhưng cậu đã không làm bất cứ một việc gì trong số đó. Thế nên, cậu là đồ ác độc."

Jeno cúi mặt xuống, cậu cười mỉm, rồi lại quay sang nhìn tôi, xoa đầu tôi thật dịu dàng. "Lúc đó, tớ sợ, thực sự ấy. Tớ đã nói với bố mẹ mình rằng tớ sẽ ở với bố vì tớ muốn được sống ở thủ đô. Tớ sợ nếu nói cho cậu, tớ sẽ không còn chắc chắn với quyết định của mình nữa, nhưng tớ cũng không thể cứ đi mà không nói tiếng nào cả, cho nên tớ chọn thông báo trước cả lớp luôn. Nhưng khi tớ nhìn thấy ánh mắt của cậu và khi cậu hôn tớ ở bữa tiệc chia tay, tớ lại càng thấy sợ hơn nữa. Vậy nên tớ đã không nói cho cậu biết giờ mình đi. Xin lỗi..."

Tôi nhìn cậu, chau mày. "Cậu biết tớ đã hôn cậu ư?"

Jeno gật đầu.

"Thế thì cậu còn độc ác hơn gấp bội."

"Khi tớ đi, tớ bỗng nhận ra mình thích cậu, và nhớ cậu kinh khủng, Jimin ạ."

"Nhưng cậu vẫn chọn ở lại thành phố, tận hơn hai năm liền.", tôi cảm thấy mắt mình đang ướt nước.

"Nhưng giờ chẳng phải tớ đã quay lại rồi sao?", cậu lấy tay lau đi vệt nước dài trên mặt tôi, rồi nhẹ nhàng để đầu tôi tựa lên vai cậu.

"Cậu sẽ chỉ ở đây vài ngày và rồi lại đi mất."

"Nhưng mà tớ ở đây là vì cậu mà."

Cậu vòng tay ra ôm lấy tôi nhưng tôi chẳng thấy nóng chút nào cả, còn thấy rất ấm áp là đằng khác.

"Tớ tránh mặt cậu là vì tớ vẫn còn giận cậu vụ chuyển đi," tôi thủ thỉ bên tai Jeno, "còn tớ khóc là vì gió biển tạt vào mắt thôi."

"Vậy giờ cậu đã hết giận chưa?", Jeno ôn tồn hỏi.

Tôi gật đầu. (Thực ra nó giống như tôi dụi mặt mình vào cổ và tóc cậu thì đúng hơn).

"Vậy cậu có muốn làm lại chuyện đó không?"

"Hả? Chuyện gì?", tôi thắc mắc.

Jeno kéo tôi ra khỏi người mình, hai tay cậu vẫn ôm lấy vai tôi. Cậu nhìn thẳng vào tôi. Hai mắt cậu sáng lên dưới ánh trăng, phản chiếu khuôn mặt ngây ngốc của tôi như mặt nước hồ trong veo nhìn được rõ đáy.

Cậu không nói gì, nhưng cậu hành động. Và hành động của cậu thì đã thay thế cho tất cả những câu trả lời mà tôi từng mong muốn.

Jeno vuốt ve mặt tôi và để môi cậu chạm lên môi tôi. Cậu hôn tôi. Chúng tôi hôn nhau.

Ánh trăng vẫn bàng bạc rọi xuống. Bầu trời vẫn lấp lánh ánh sao. Côn trùng vẫn kêu lên rả rích. Còn chúng tôi vẫn quấn quít lấy nhau ở một góc trên ban công nhà. Mọi thứ thật rạo rực, và thật mới mẻ.

Phải một lúc sau tôi và cậu mới tách nhau ra. Jeno mỉm cười, mọi đường nét trên mặt cậu như sáng lên dưới đêm trăng hè. Cậu bỗng bật cười thành tiếng và trêu tôi:

"Tớ nhận ra rằng cậu hôn rất dở, Jimin ạ."

"Bởi vì đây là lần đầu tiên của tớ!", tôi vặc lại, "Cậu xấu tính quá đấy. Hay là cậu đã hôn cô nào khác ở trên Seoul rồi nên mới hôn giỏi như thế?"

Jeno lắc đầu. "Cậu là cô gái đầu tiên mà tớ hôn, thật đấy. Nhưng cậu không thể nói đây là lần đầu tiên của cậu được. Lần đầu tiên của cậu là ở bữa tiệc chia tay tớ kìa!"

"Nhưng mà... nhưng mà lần đó lưỡi của chúng ta... kh..không...", tôi lắp bắp, rồi khi bắt được nét mặt và nụ cười tinh ranh trên khuôn mặt cậu, tôi mới như nhận ra được điều gì, "Này cái đồ xấu tính, cậu lại trêu tớ rồi!"

Jeno híp mắt lại, cười tươi. Cậu xoa đầu tôi như xoa đầu một chú cún. Và điều đó khiến tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé (và dễ thương) khi ở trước mặt cậu. Chúng tôi ngồi cạnh nhau khoảng một tiếng nữa, nói về đủ thứ chuyện trên đời, rồi Jeno mới nhảy từ ban công phòng tôi sang ban công phòng cậu. Trông cậu nhanh nhẹn và linh hoạt tựa một chú sóc.

Cả đêm hôm ấy, tôi không tài nào ngủ được. Cứ nghĩ đến chuyện Jeno và tôi đã trao nhau một nụ hôn thật sâu ở ngoài ban công, tôi lại đỏ mặt lên và bật cười khúc khích. Cái đó người ta gọi là gì ấy nhỉ, hôn có lưỡi ấy? Nụ hôn kiểu Pháp à? Tôi ôm mặt, nhổm người lên nhìn sang phòng ngủ của cậu ở đối diện thì thấy cậu cũng đang nhìn mình. Tôi vội nằm xuống và giả vờ như mình đang ngủ, nhưng rồi sau đó nghe tiếng cười khanh khách của Jeno vọng sang, lại không chịu được mà chạy tới cạnh cửa sổ và nói:

"Này, Lee Jeno, cậu đúng là cái đồ xấu tính mà!"

"Còn cậu thì đã hôn một kẻ xấu tính là tớ đấy!"

Chúng tôi cùng cười. Phải đến tận sáng tôi mới chợp mắt được.

*

Mấy ngày sau đó, tôi và Jeno lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng. Chúng tôi đi vòng vèo khắp thị trấn và chơi đủ trò trên bờ biển toàn cát vàng. Tôi cũng chỉ cho cậu lối đi trong con ngách nhỏ tí tẹo kia nữa.

*

Ngày thứ tám kể từ khi cậu trở về đây, Jeno phải rời khỏi nơi này. Bố cậu chỉ cho phép cậu về thăm mẹ 1 tuần, và giờ thì xe của chú ấy đã đang chờ sẵn ở trước nhà cô Lee rồi.

"Đây là số điện thoại của tớ.", cậu nói và dúi vào tay tôi một tờ giấy nhớ màu vàng.

"Đây là tài khoản instagram của tớ.", cậu nói và dúi vào tay tôi một tờ giấy nhớ màu vàng khác.

"Cậu có thể lấy điện thoại tớ để lưu số và theo dõi tài khoản mạng xã hội của mình được mà?", tôi hỏi khi nhận thấy cách trao đổi thông tin của cậu quá cồng kềnh.

"Còn đây, đây là địa chỉ nhà tớ ở Seoul. Nếu rảnh rỗi thì hãy viết thư cho tớ, hoặc lên thăm tớ nhé.", cậu cười và nói, "Tớ muốn đọc chữ viết tay của cậu. Tớ cũng muốn cậu đọc chữ viết tay của tớ nữa. Như vậy chẳng phải trông tình cảm hơn à?"

Tôi cười. Jeno cũng cười theo. Chúng tôi ôm nhau.

"Đừng quên tớ nhé, Jimin."

"Tớ mới là người cần nhắc cậu câu đấy ấy. Cậu, Lee Jeno, không được quên tớ đâu đấy, kể cả khi xung quanh cậu có cả tá trò vui hay cả tá các cô nàng xinh đẹp và nóng bỏng và hôn giỏi hơn tớ. Tớ nhất định sẽ theo dõi cậu!"

"Cậu là người xinh đẹp nhất mà tớ biết rồi."

"Thế tớ không nóng bỏng và hôn giỏi à?"

"Cậu dễ thương, thực sự rất dễ thương. Cậu là người dễ thương nhất mà tớ từng biết. Tại sao cậu lại cần phải trở nên nóng bỏng trong khi cậu vốn đã dễ thương, và đáng yêu, và xinh đẹp như vậy chứ?"

Tôi siết chặt vòng tay quanh eo cậu hơn, trong lòng tự cảm thấy thật ấm áp.

"Còn vụ không hôn giỏi thì chắc là đúng..."

"Xấu tính!"

Jeno cười híp cả mắt trong khi tay tôi đánh thùm thụp vào ngực cậu. Cái đồ đáng ghét này.

Bỗng, có tiếng còi xe vang lên từ xa. Bố cậu ngó đầu ra khỏi cửa xe và nói lớn:

"Này Jeno, nhanh lên nào. Sốt ruột quá đấy!"

Jeno quay lại nhìn bố cậu, rồi lại nhìn tôi. "Tớ phải đi thật rồi", cậu luyến tiếc nói, "hãy viết thư, hoặc nhắn tin cho tớ nhé. Đợi khi nào cậu lên đại học, chúng ta nhất định phải gặp lại nhau ở Seoul đấy!"

Tôi gật đầu, ôm cậu lần cuối. Khi vòng tay của chúng tôi dứt ra khỏi người nhau, Jeno đã hôn lên trán, lên má và lên môi tôi. Những cái hôn vang lên tanh tách.

Cậu khoác balo và bước lên xe. Chiếc xe nổ máy và sau đó khuất bóng sau khi rẽ sang một lối khác, sau một tòa nhà năm tầng. Tôi đứng tần ngần nhìn theo một lúc lâu, rồi vội vã chạy vào nhà và lên phòng mình. Tôi lấy ra một chiếc phong bì trong ngăn kéo, ghi tên mình ở phần Người gửi và tên cậu ở phần Người nhận, sau đó lấy tờ giấy nhớ ghi địa chỉ nhà cậu ở thủ đô, nắn nót chép ra từng từ. Rồi tôi xé một tờ giấy trắng từ quyển vở Tin học của mình, bắt đầu viết cho cậu một bức thư:

"Gửi Jeno thân mến,

Tớ yêu cậu.

Và dù mới chỉ xa cậu được mười lắm phút thôi, tớ đã thấy nhớ cậu kinh khủng lắm rồi.

...

Gửi đến Jeno,
Từ Jimin của cậu."

Hết.

Chúc mọi người hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro