Hồi tưởng
-Ôi lạnh thế!!
Tiết trời vừa chuyển đầu đông, càng về đêm trời càng lạnh, ở trong nhà đang ấm mà lại đi ra ngoài, gió lùa làm Bin hơi co rúm.
-Mới chuyển mùa mà lạnh a nhỉ! A có sao k? Hay ta quay về lấy thêm áo?
-Thôi k sao đâu, đi bộ 1 tí là ấm người ngay ấy mà. Mà e mặc bộ này trông ngầu ghê cơ!
-Thật ạ ☺️
-Ừ! Ngầu! Hợp với e lắm!
Chan mặc áo khoác thể thao màu đỏ, đầu đội mũ trùm đen, quần jean đen rách gối một bên, thêm đôi boot cũng màu đen tạo cảm giác Chan phải cao hơn 2m, trông rất nổi bật. Bin nhẹ nhàng với áo nỉ xám đen, đầu đội mũ lưỡi trai, balo cũng cùng màu. Bin cao hơn mét 7, bình thường đã thấy hơi nhỏ con, giờ đi bên Chan thế này, người Bin như chỉ còn chút xíu. Cả 2 đi bộ thong dong, gọi taxi rồi nhưng vẫn phải đi ra đường chính, xung quanh rừng đồi ngủ yên, lưa thưa nhà dân cũng đã tắt hết đèn
-Chan thích mùa đông hay mùa hè?-Bin mở lời bắt chuyện
-E hả? Ừm.. A thì sao?
-A thích mùa hè. Mùa hè khiến a năng động, mùa hè cũng có nhiều hoa, mà a thì thích hoa lắm. Nhưng a cũng thích mùa đông nữa, có những thứ vì do không khí mùa đông mà làm a lại nhớ về..E thì sao?
-E thích mùa bên a. Mùa đông có a thì k lạnh, mùa hè thì có thể nhìn thấy tay a cơ bắp!
-Gì vậy chời? 😂
Bin bật cười mếu máo. Chan cũng phì cười theo, cũng chẳng hiểu sao, Chan bình thường ít nói kiệm lời, mà cứ mỗi lần bên Bin là bật ra mấy câu thả thính siêu mượt, quảng cáo Sunsilk sao? Với Chan là chuyện nhỏ 😎
-Thế mặt trăng và mặt trời, a thích gì?
-Ừm..chắc là mặt trăng á, vì a là mặt trời rồi hehee. E sao?
-E thích mặt a!
-Chan này!!!! >< Bin sượng người bất lực, thính liên hồi làm Bin đỡ có nổi đâu, chỉ biết đánh đánh tay Chan, cười sảng :)))))
Chan và Bin cứ thế trêu nhau, thoáng chốc đã ra đường lớn tự lúc nào, vừa hay, taxi cũng lao mình trờ tới
-----------------------
Chan và Bin bước lên xe, mùi nước hoa thoang thoảng hương, bác tài đang bật radio nghe nhạc.
-2 đứa đi đâu đây?
-Dạ cho tụi cháu ra ga Micheon ạ
-2 đứa bồ nhau hả? Đi chơi về muộn thế này? Giờ ra ga chắc k kịp tàu đâu.
-Ơ k phải đâu ạ, tụi cháu ra cửa hàng tiện lợi ở ga mua ít đồ thôi ạ 😑
Bin rối rít thanh minh
-Vậy sao?-Bác tài buông 1 câu, rồi lén nhìn cả 2 qua gương chiếu hậu, vẻ mặt nghi ngờ nhân sinh: "chắc lại nói dối đây mà"
Chẳng hiểu sao bác tài lại hỏi câu tỉnh bơ như thế. Có lẽ bây giờ tình yêu đồng giới đã được ủng hộ nhiều, phim truyện Boy love lên ngôi, và bác tài có vẻ là 1 fan cứng?
Câu hỏi của bác làm Chanbin mặt sượng trân, quay lại nhìn nhau cười hờ hờ 1 cái rồi quay mặt ra ngoài, mỗi đứa mỗi hướng. Trời về đêm có thấy gì nữa đâu, chỉ thấy hình ảnh người bên cạnh in trên mặt cửa sổ.
Chan trầm ngâm: "Là bồ nhau cũng được mà.."
・*:..。o♬*゚・*:..。o♬*゚・*:..。o♬*゚・*:..。o♬*゚
"Khi tay trong tay dạo bước
Ánh mắt chạm nhau cùng nở nụ cười
Em biết lời yêu thương cũng chẳng phải nói ra
..."
-Ơ, bài này e thích phải k?
-Đúng rồi, Always love you của tiền bối Kassy..
-Đúng rồi đúng rồi, bữa e có nói đợt mình vlive nè, hay quá ha, cơ mà nhạc hơi buồn..
-A vẫn còn nhớ ạ?
-Nhớ chứ! Hôm đó a còn về tìm để nghe mà ^^
-À, vâng
Tự nhiên Chan thấy vui trong lòng, ra là a cũng "để ý" đến mình đấy chứ?! Chan khẽ mỉm cười quay mặt lại phía cửa sổ, trộm nhìn Bin qua ánh gương, nhớ về vlive hôm đó
~~~~~
"-Dạo này hay nghe bài gì? *đọc cmt*
-Dạo này e hay nghe bài của tiền bối Kassy, Always love you
-Ồ Always love you
-Đúng k nhỉ?
-Cái gì đúng cơ?
😄😀"
~~~~~
Đúng không nhỉ? "Always love you", e vẫn luôn yêu a như thế. Đó có phải là tình yêu không? Hay chỉ là do e tự mình ngộ giác? E cũng không biết nữa, chỉ biết là được ở bên a, là e thấy vui rồi :)
Bác tài nói k có sai, chỉ tiếc là mới đúng 1 nửa..Đúng 1 nửa là vì Chan thật sự thích Bin, rất muốn làm người yêu Bin, nhưng còn 1 nửa thì sao? Chan k biết, Chan k có gì lấy làm cơ sở. Tình cảm của Bin là 1 thứ gì đó rất khó đoán, 1 sự mập mờ khó có thể diễn tả, lúc gần gũi tình cảm như thể người yêu, lúc hờ hững xa vời như k thể nào chạm tới..Chan trầm tư với dòng suy nghĩ mông lung, bên này Bin đang lẩm nhẩm nghêu ngao hát, k biết suy nghĩ gì, nhưng trông Bin có vẻ đang nhìn đâu xa xăm lắm, k ai nói với ai một câu, trong xe lúc này chỉ còn sự lặng im và âm nhạc 🎼
♫彡。.:・¤゚♫彡。.:・¤゚♫彡。.:
"Thật lâu thật lâu về sau nữa
Cho đến ngày mà ta nhắm mắt
E muốn cảm ơn a vì đã luôn bên e
Sẽ nói rằng e đây chẳng bao giờ hối hận
E yêu a, tình yêu của e
Dù có sinh ra lại một lần nữa
Thì tình yêu của e vẫn mãi chỉ mình a thôi~"
-----------------
-Đến nơi rồi! Xe chỉ dừng được ở đây thôi, cửa hàng tiện lợi ở đầu kia, 2 đứa đi cẩn thận nhé!
-Vâng cảm ơn bác ạ!!
Chan và Bin xuống xe, đứng nhìn qua quang cảnh. Trước mặt ChanBin là 1 dãy các cửa hàng, quán ăn chạy dài, phía mặt ngoài hầu như đều làm bằng cửa kính gương, có thể nhìn thấy được bên trong các thứ. Dọc lan can chắn giữa đường taxi chạy và đường cho người đi bộ là những chậu hoa nối liền đủ màu sắc, bên trên còn gắn dây đèn lung linh chớp nháy. Thật là 1 nhà ga xinh đẹp! Bình thường chỉ toàn ngồi trên xe ô tô đi làm, chạy show, rồi về kí túc, giờ ngắm nhìn quang cảnh về đêm như thế này, với ChanBin là 1 thứ gì đó cũng xa xỉ lắm.
-Wow, ga này đẹp quá ha! Bin trầm trồ cảm thán, mắt không ngừng nhìn ngang nhìn dọc
-Đẹp mà kiểu khác với ga gần chỗ mình a nhỉ! À e thấy cửa hàng tiện lợi rồi, ở đầu kia-Chan vừa chỉ tay vừa đi trước
.
.
.
-Eunchanssi~ *tách* *tách* 📸
-Ủa a cầm cả máy ảnh đi hả?
Chan ngoái lại đã thấy Bin cầm máy ảnh trên tay, chụp mình liên tục
-Ừ a mang theo, tại a chưa đến ga này bao giờ, nghĩ sẽ có nhiều thứ hay ho lắm, hí-Bin nhí nhảnh
-Thế mình đi dạo 1 vòng đã nhé?
-Ok luôn!
Chan và Bin vừa đi vừa chụp ảnh, Bin cứ lon ton chỗ này chỗ kia, thỉnh thoảng thấy thứ gì đó hay hay lại í lên một tiếng, rồi cầm máy hí hoáy đủ góc độ. Không biết "thứ hay ho" của Bin là gì, chứ Chan thấy thứ thú vị lúc này đây là Bin chứ không phải thứ gì khác. Nhìn Bin đáng yêu, hồn nhiên, thật là khiến người ta muốn bảo vệ.
-Chan à, qua đây qua đây!!
-Gì vậy ạ?
-Shop đồ lưu niệm này xinh quá nè!
-Ồ có con gà bông ôm hướng dương kìa!!!
-Ui có cái cốc hình mèo với cá dễ thương chưa!!
-Chỗ góc kia có con chim cánh cụt trông hài quá kìa :))
-.......
Bin vừa nói vừa đưa máy ảnh bấm lia lịa chụp bên trong, chợt thấy cả hình ảnh của mình và Chan trong đó
-Chan đứng lại gần a tí đi, chụp hình luôn nè
Thấy đề xuất của Bin Chan hơi bất ngờ, nhưng cũng răm rắp làm theo
-Vâng..
Chan tiến lại gần sát chỗ Bin, khẽ nghiêng đầu..
*tách*
-Ùi trông nghệ quá này, hí
-E xem với
Chan chụm vào xem hình cùng Bin, mới đi có được một lúc mà Bin đã chụp được cả đống ảnh, Bin lướt cho Chan xem từng cái từng cái
-Ơ tấm này..Chan đưa tay lên chỉ vào màn hình, vô tình chạm vào ngón tay Bin, Chan vội thu về, gãi gãi đầu lúng túng
-À..ờ tấm đấy, tấm đấy e thích
Tấm Chan chỉ là tấm chụp hình selfie của Bin, Bin hơi nghiêng đầu về góc phải, đằng sau là Chan đang quay lưng, mặt nghiêng về góc trái, vị trí thực tế lúc đó là cả 2 cách nhau cả đoạn khá xa, nhưng góc độ và hiệu ứng trong hình cảm giác như, Bin đang tựa đầu vai Chan, và Chan đang đặt nhẹ cằm lên đầu Bin vậy. "Mình có đang tưởng tượng nhiều quá k?"-Chan tự mình thắc mắc. Có lẽ với Bin đó chỉ là 1 tấm ảnh bình thường, k nội dung, k dụng ý, nhưng dưới cách nhìn của Chan, đó như thể là tấm hình thoả mãn tâm nguyện. Chan luôn muốn một ngày nào đó được Bin tựa vai, rồi mình tựa vào đầu Bin, hít hà mùi dầu gội thoảng hương trên tóc. Bức tranh êm đềm Chan vẽ ra bấy lâu, thôi thì, coi như đã thực hiện được một phần..
-Tấm này a selfie thôi mà? Có j đặc biệt đâu nhỉ?
-Có cả e trong đó nữa mà. E nghĩ thích thì là thích thôi a, đặc biệt hay k là do mình tự cảm nhận
-Cũng đúng 👍
Bin xem lại tấm hình, vừa đi vừa lẩm bẩm, "Eunchan gu lạ ha, nhiều tấm đẹp quá trời k chọn"
Có gì đâu mà lạ hả Bin? Cũng như xung quanh có biết bao người đẹp hơn, nhưng Chan vẫn chọn Bin là người đặc biệt.
Chan vẫn đứng lại phía sau, nhìn vào shop lưu niệm, nơi có con gà bông ôm đóa hoa hướng dương, thầm nhủ: "chắc ngày mai mình phải mua nó về"
*Bỗng*
"Vụttttt!" "Pặc!"
-ÁHHHH!!!
Một cái giật mạnh chớp nhoáng. Bin ngã sõng soài ra đất, đầu óc hoang mang chưa kịp định thần, Chan từ phía sau nhìn thấy gấp gáp chạy tới nắm lấy vai Bin, giọng hốt hoảng:
-Hanbin, a có sao k???
-K, a k, úi cái máy ảnh!!!
Chan nhíu mày: -Để em!
Chan vụt chạy đuổi theo tên cướp, Bin cũng lật đật chạy theo sau. Nhưng Chan vốn là dân điền kinh, lại thêm cặp chân dài thế kia, Bin rõ ràng là k theo kịp. Bin thở hổn hển, vẫn cố bám theo, ở nơi lạ lẫm thế này, Bin k thể để mất dấu Chan được.
Một màn rượt đuổi nghẹt thở diễn ra, Chan đang lao vùn vụt đuổi theo tên cướp. Tên này chạy rất nhanh, luồn lách chỗ này nhảy sang chỗ khác. Chan cũng k hề kém cạnh, quyết tâm tóm bắt được tên kia, lấy lại bằng được cái máy ảnh. Màn rượt đuổi vẫn tiếp diễn, từ lúc nào đã đến một nơi có biển "🚧 Công trường đang thi công, không phận sự miễn vào ⚠️"
Dưới chân Chan lúc này toàn là sỏi đá, xung quanh ngổn ngang vật liệu thi công, mùi xi măng cộng hơi đất xộc lên rất khó chịu. Chan vẫn hục mạng đuổi theo tên kia, khoảng cách bây giờ đã rất gần..
"Bịch"
Chan từ phía sau nhào tới ôm lấy tên cướp, hắn ta vùng vằng gạt tay Chan ra, kết cục làm cả 2 ngã nhào lăn lộn dưới mặt sỏi. Tên cướp lồm cồm bò dậy, Chan đưa tay với theo túm được quai dây máy ảnh, cả 2 dằng co giật qua giật lại. Chan lúc này đang bị yếu thế hơn, 1 tay túm cái quai dây, 1 tay đang ghì dưới đất, người vẫn đang trong tư thế nằm sấp, tên cướp tức tối phát điên vì Chan quá dai dẳng, hét toáng:
-THẢ RA!!!!
Lần này Chan bật người lấy tay còn lại túm lấy cái quai dây, tên cướp vẫn k buông tha, máu điên của hắn nổi lên, vừa giật cái máy ảnh vừa chạy kéo lết Chan đi cả một đoạn dài, Chan đau điếng lấy hết sức bình sinh, nắm chặt quai dây bật người dậy rồi ghì cổ tên cướp quăng mạnh xuống đất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro