Chương 1: Gặp gỡ
Huệ năm nay đã lên 6 , là một cô nhóc giờ chỉ mới chập chững bước chân vào cấp 1 gặp gỡ bạn bè mới và thầy cô mới.
- Con không chịu! mẹ đừng mà con không đi học đâu.
Tôi gào rú lên ngồi bẹp dí xuống sàn gạch lạnh lẽo do cái lạnh của sáng sớm.Người lớn đôi lúc có suy nghĩ thật khó hiểu tôi chẳng muốn đi học chút nào cả! bạn bè thầy cô cái gì chứ tôi chẳng thích đến trường vì những lý do mà người lớn tự nghĩ ra đâu.
- Thôi , Huệ nghe lời mẹ đứng dậy cầm cái cặp lên đi đến trường! nhanh!
Mẹ tôi cố gắng nhẹ giọng hết mức dỗ ngọt tôi để tôi ngoan ngoãn mà đến trường.Nhưng điều này càng khiến tôi khó chịu hơn , tôi đá nhẹ vào chân mẹ mấy cái.Mặc dù nhẹ nhưng có lẽ cái nhẹ của tôi đã làm tổn thương bên sâu tâm hồn yếu đuối của một người phụ nữ chăng?.
- Nhưng..
Tôi hơi ngập ngừng , rồi lại cắn chặt môi siết chặt tay của mình.Tôi đứng dậy đeo lên chiếc cặp đầy sách và vở , cảm giác thật nặng nề khi để nó lên đôi vai bé nhỏ này của tôi.Cứ như gánh vác cả tương lai.
-----------
Đến trường tôi cứ thế thích lựa cho mình bàn cuối , tôi không thích chơi với mấy đứa trẻ con mặc dù tôi cũng là trẻ con như chúng nhưng tâm hồn tôi già hơn chăng?
- Cậu..cho mình ngồi nha? mấy cái chỗ kia nó không còn trống nữa
Tôi còn đang ngẫm nghĩ cách đối phó với bà cô đảm nhận lớp tôi thì lại có thằng nào đó đến và đề xuất ý kiến ngồi cùng.Tôi thì quay qua hơi liếc nhìn đánh giá nó , nhìn thì trong là cao hơn tôi một chút trong khuôn mặt cũng tạm ưa nhìn
- Tên gì?
Tôi hơi vênh mặt lên mà hỏi nó , vậy mà ai ngờ nó sợ ra mặt tôi còn có thể thấy tay nó hơi run
- An..Đặng Văn An
Thằng An nói tên nó ra xong thì tự nhiên lại bắt đầu rơi nước mắt khiến tôi hốt hoảng
- Tao..tao làm gì mày đâu mà mày khóc??
Vừa đúng lúc bà cô của lớp tôi bước vào không còn cách nào khác tôi phải kéo An ngồi xuống bên cạnh mình
- Cả lớp nghiêm!
- Kính chào cô
Lớp tôi đứng lên chào cô rồi ngồi xuống , thằng An có vẻ đã nín khóc lại rồi nhưng vài giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt của nó.Mắt thì đỏ hoe kiểu gì bà cô cũng sẽ chửi tôi mất!
- Tao cho mày ngồi được chưa!
Tôi thở dài xích qua một bên cho nó để cặp xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro