Một cuốn sổ, một cây bút
Một cuốn sổ, một cây bút
Trang 2
Hôm nay nó có tiết Xác suất- Thống kê, mà nó từ trước suốt mười mấy năm đi học đời học sinh đã không học được môn toán, lên đại học thì lại phải vượt ải môn này
Sáng nó bắt xe bus vội vã đến trường cùng đứa bạn thân – Tiểu Nhàn, hai đứa quen nhau từ lúc mới lên, lại gần chỗ ở nên dễ dàng nói chuyện thân thiết hơn. Vừa lên xe bus ngồi xuống đã thở dài, nó bảo:
U là trời mày ơi, nay có tiết đó đó mày-
Sao tiết gì, đó đó là sao-
Xác suất thống kê chớ sao nữa, mày biết tao ngu mà trời-
Đúng rồi, tao cũng sợ. Nay còn có giảng viên mới đó-
Làm ơn đi, hãy là một người thầy có siêu năng lực không thể thấy tao, không nhớ tên tao cũng đừng gọi tao-
Mày mơ à, chấp nhận đi, cơ mà thầy đẹp trai là được-
Khồng, đẹp trai mà dí tao thì dẹp đi- nó ủ rũ tựa vào vai của Tiểu Nhàn, mắt nhìn ra cửa sổ, hôm nay trời đẹp thật, sau vài ngày mưa tầm tã nó cũng đã được ngắm nhìn trời xanh, thời tiết tháng 10 thật dễ chịu mà
Nhưng đâuu ngờ, người thầy mắt có như không, tai nghe không thấy nó ao ước đang đứng kế ngay bên cạnh nó – Gia khiêm, nói một chút thì anh tốt nghiệp đại học được 3 năm, và hiện tại vừa vào làm giảng viên đại học trường nó, hôm nay là buổi học đầu tiên sau khi thầy giáo cũ môn xác suất thông kê đó chuyển công tác. Đẹp trai không á, đúng là có gương mặt xuất sắc, cao ráo, trắng và tỉ lệ cơ thể cũng rất chuẩn, thêm cặp đeo kính chuẩn bài con nhà người ta rồi.
Vì xe của anh bị hỏng nên hôm nay phải đi xe bus, xe bus giờ này thì rất đông rồi, nên phải đứng thôi, không may cho nó thiếu gia lại đứng ngại chỗ của nó và vô tình nghe được cuộc nói chuyện của nó và Tiểu Nhàn, không phải cố tình nghe lén mà là đông quá nên phải đứng sát vào ghế để giữ thăng bằng và cũng vì hai đứa nó nói to quá rồi. Gia khiêm lướt qua một chút thấy gương mặt nó sau lớp khẩu trang, nhìn bên ngoài thì có vẻ như là học sinh cấp 2 vậy mà đã học đại học rồi, đáng yêu.
Một lát sau cũng đến trường nó, nó chờ mọi người lần lượt xuống rồi xuống. Gia khiêm đứng ngay đằng trước nó, mà đằng sau tiểu nhàn lại bị vấp nên bản năng bám lấy tay nó, do bất ngờ nên nó cũng loạng choạng mà ngã về đằng trước, cơ mà không phải ngã vào lưng anh ta, mà ngã xuống bên cạnh may mà kịp chống tay xuống ghế bên cạnh không thì nó đã lấy quần đội vào rồi. Nó quay lại đưa ngón tay giữa vào mặt tiểu nhàn, tiểu nhàn cũng xin lỗi nó nhưng mà phải đợi nó cười xong đã, bên cạnh nó là anh, nó đứng dậy như không có chuyện gì và xuống xe, còn Hoàng Gia Khiêm đang nhếch môi cười nó một cái, cô bé này cũng không hiền lành đâu nhỉ.
Đàm Nghi xuống xe rồi cùng Tiểu Nhàn đi về phía trường, nó tựa đầu vào vai bạn thân rồi tiếp tục ủ rũ, mà chẳng biết người thầy đó đang đi đăng trước.
chớt gồi thầy giáo mà ghim tao thì sao hả mày, tương lại bằng giỏi của tao sẽ vỡ mộng mất-
tao có linh cảm mày sẽ gặp được vị cứu tinh nào đó, yên tâm đi-
hazz, số tao đen lắm, 18 năm nay chưa hề yêu ai-
thôi được rồi, vào đi, mau lên-
Đàm nghi cùng tiểu nhàn vào lớp, vào ghế ngồi thì thấy mấy bạn nữ lớp nói chuyện về thầy giáo mới chuyển đến:
Đẹp trai lắm mày, thấy cô Nguyệt Nguyệt bảo vậy á trời-
Của tao nha, đừng giành với tao-
Ơi là trời, nó nghe mà còn cảm thấy sợ hơn, có lẽ nào đẹp trai đội lốt ác quỷ không vậy, aizz nó muốn khóc với cái môn này luôn á, dù cố gắng học cũng vẫn ngu dốt y vậy
À lớp đại học của nó, cũng rất đông con trai, 47 trai và 14 nữ, con trai trong lớp đúng là có rất nhiều bạn đẹp trai ưa nhìn đó là điều mà lớp nó dương dương tự hào với cả khoa đó, còn các bạn nữ đều xinh xắn, cao ráo nên nó cũng không mong gì về một chiện tình cảm lãng mạn như trong truyện giữa thầy giáo và sinh viên hehe, nó cũng rất xinh nhưng mỗi tội lùn mà thôi, ngực mông đều không thể so bì với chúng bạn.
5 phút sau vào lớp, cửa mở ra Hoàng Gia Khiêm bước vào lớp đi lên bục giảng lớp, đặt cặp sách xuống bàn, ngước lên nhìn học viên, còn sinh viên lớp này con gái thì bận che mồm, con trai thì đứng dậy chào thầy.
Riêng nó thì còn ngạc nhiên hơn, vì người này chính là người ở trên xe bus lúc nó bị ngã còn định giơ tay ra đỡ nhưng nó đã chống được vào ghê rồi.
Anh cúi chào và giới thiệu bản thân một chút:
Xin chào tất cả các bạn, tôi là Hoàng Gia Khiêm, giảng viên môn Xác suất thống kê và một số môn phụ khác, rất vui khi được đồng hành cùng lớp mình-
Chúng nó ở dưới thì vỗ tay bùm bụp, nó thì nghĩ rằng mình đeo khẩu trang nên chắc không nhận ra đâu, phải rồi, không biết anh ta có nghe thấy mình nói gì không. Thôi xong cuộc đời nó tự đào hố chôn mình rồi- nó nghĩ thầm, đưa mắt nên nhìn anh, khuôn mặt nhăn nhó không diễn tả nổi. Cơ mà đúng là rất đẹp trai
Anh đưa mắt nhìn xuống phía lớp, dừng lại ở dãy trong bàn 2 nhìn nó, Nghi Nghi vội vàng đưa mắt nhìn ra cửa sổ thầm cầu nguyện.
Gia khiêm thấy thế liền cười thầm, bé con à. Tôi sẽ dí em, thật lâu....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro