một truyện ngắn về tình yêu
Được mất ở trên đời, hoá ra chỉ cần cố tình không nhìn thấy, sẽ không đau.
-----------------------------
- Ting.
Một tin nhắn được gửi đến. Cô từ từ mở ra xem. Một bức ảnh chói mắt. Cô sửng sờ vài giây, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, không chớp mắt. Người trong ảnh nào phải ai khác, người chồng chuẩn mực mà ai cũng hết mực ngợi khen lại đang ôm ấp một người phụ nữ khác, không phải vợ mình. Mắt hai người nhắm nghiền, tấm chăn che gần hết cơ thể nhưng cũng đủ khiến cô hình dung được, bờ vai trắng non của cô gái và bờ ngực của chồng mình đang loà lỗ kia vừa mới xảy ra chuyện gì. Đầu óc cô trống rỗng, tim cô như bóp nghẹn. Trước khi lấy anh, cô cũng đã nhận được không ít lời dặn dò, rằng công an lăng nhăng, nhiều red flags, nhưng cô thương anh, cô tin tưởng anh nên cô chấp nhận yêu một người công an. Nhưng cô đâu có ngờ, mấy sự thật cô một mực chối bỏ kia lại ập đến nhanh như thế. Xót lại là nỗi chua xót, đớn đau không gì diễn tả được.
Ngày hôm ấy, cô trưng ra bộ mặt như không có gì, đi làm về nhà nấu cơm như thường ngày. Công việc đã tôi luyện cô từ một người nhạy cảm, có chuyện buồn sẽ phơi bày hết ra mặt thành một người kiềm chế cảm xúc,giữ một khuôn mặt thờ ơ, lạnh lùng.
Cô nghe thấy tiếng mở cửa, thấy dáng người cao cao bước vào, cô thấy nước mắt đỏ hoe, khuôn mặt tái đỏ của anh. Cô thầm oán giận trong lòng, người đáng thương là tôi đây này, tại sao anh lại có vẻ như mình là nạn nhân. Cô chỉ nghĩ thôi, mặt vẫn thản nhiên, giả vờ lo lắng hỏi anh:
- Hôm nay anh gặp chuyện gì vậy. Có thể nói với em không?
Cô vừa dứt lời thì thấy có cảm giác ấm áp bao quanh mình, giọng nghèn nghẹn: anh xin lỗi em, anh đã làm chuyện có lỗi với em.
Cô gỡ anh ra khỏi mình, nhìn anh. Cô thấy mặt mình nóng hổi, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống. tại sao lúc nãy khi nhìn thấy bức ảnh, cô không hề khóc mà đứng trước mặt anh, cô lại oà khóc như chút hết những ấm ức, những đớn đau ở trong lòng ra. Cô buông thỏng hai tay, tai ù đi, cô không còn nghe thấy rõ tiếng nói của anh. Những âm thanh ngắt quãng, say rượu, tỉnh lại đã thấy như thế, anh không nhớ gì... tất cả chỉ là biện hộ, cô đã nghe không biết bao nhiêu lần từ những đồng nghiệp của anh khi nói với vợ, hay lúc cô xem phim... cô biết nghề các anh không ít lần phải đi nhậu nhẹt, cô thông cảm nhưng việc không thể giữ mình khi say lại khiến cô đau đớn. Một lần rồi sẽ có lần hai, ba và vô số lần khác. Cô không chấp nhận nỗi việc người ta làm sai lại đi đổ lỗi cho một thứ vô tri và đáng lẽ người làm sai có thể khống chế được. Cô quay người bước vào phòng ngủ, khoá cửa rồi đờ đẫn nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia nắng thật thích, trời trong xanh nhưng tại sao trong căn nhà này lại toàn mây mù u tối. Cô lại nhìn tấm ảnh cưới treo trên tường, nhớ lại lời hẹn ước: nếu anh làm sai với em, cả đời này anh sẽ không bao giờ nhìn thấy em nữa. Lúc đấy cô hùng hồn biết bao nhiêu mà giờ đây cô đau đớn biết bao nhiêu. Vừa hận vừa yêu, hai cảm xúc đối nghịch khiến tim cô bị bóp nghẹn, cô thấy trước mình một màu u uất, cô thấy con tim mình rỉ máu, vỡ vụn.
Cô đi đến bên tủ quần áo, gấp đồ đạc, thu dọn hành lý rời đi. Cô đang trốn chạy khỏi thực tại này, hay cô chỉ mong đây là ác mộng, giật mình tỉnh dậy sẽ thấy mọi chuyện trở về như cũ, không có bức ảnh kia, cũng không có lỗi lầm nào hết. Cô không tha thứ được nhưng cô cũng không buông tay được.
Cô mở cửa thấy anh đang đứng lặng ngoài cửa, chăm chú nhìn cô. Lại thấy chiếc vali đằng sau cô, anh hốt hoảng giữ chặt nó. Anh biết cô sẽ bỏ anh đi như lời cam kết của hai đứa. Trong đầu anh chỉ còn nỗi sợ, anh cố gắng tìm cách giữ cô ở lại. Cô càng kéo, anh càng giữ chặt. Anh không có gì để đòi hỏi, vì anh đã làm sai, làm sai thì có tư cách gì để được cầu xin cô ở lại. Mọi lời lẽ đều đáng khinh bỉ. Anh chỉ biết lặng im nắm chặt lấy chiếc vali giống như nó là sợi dây cuối cùng kéo cô ở lại với anh.
Cô biết anh đang nghĩ gì, cô chỉ nói:
- Em đi công tác hai ngày, anh thả vali ra, em sắp muộn giờ bay rồi.
Anh không tin, vẫn giữ chặt lấy nó, anh sợ cô đi rồi sẽ không trở về nữa. Giống như trước đây, cô cũng lặng lẽ rời đi nửa năm. Nửa năm anh như phát điên đi tìm cô, nhưng đến cả mạng xã hội của cô cũng đứng im vào ngày mà cô đi. Người nhà cô từ chối gặp anh, ngó lơ anh, bởi họ cũng chẳng biết con gái họ đi đâu.
Lúc ấy, khi hai người chưa kết hôn, anh là người lắm tật, cái tật mà chỉ cần nghe đến ngành nghề của anh là mọi người ồ à như hiểu rõ - công an. Lúc yêu nhau, anh không ít lần tán tỉnh đò đưa cô gái khác, tất nhiên cô không biết, anh giỏi nịnh nọt còn cô quá thật thà. Một người trải qua vô số lần yêu đương với một người chưa yêu lần nào quả thực có khác biệt. Hôm đó là một ngày âm u, sinh nhật anh, cô chuẩn bị bánh sinh nhật đến phòng trọ của anh, định tạo bất ngờ cho anh thì thấy anh khoác vai cô gái nào đó đi vào phòng. tất nhiên chuyện này anh chẳng biết, mãi sau khi hai người quay lại anh mới biết. Mà thật ra khi ấy, cũng không chỉ có mình cô ta, còn bạn bè của anh, nam nữ đủ cả, nhưng lúc ấy anh đào hoa lại thích trêu người nên mới có màn khoác tay tình tứ kia. Để rồi hai người hiểu lầm nhau, xa nhau nửa năm.
Nhưng chuyện đấy là chuyện của ba năm trước. Mà chuyện của bây giờ nghiêm trọng hơn nhiều.
cô giật chiếc vali trong tay anh, đi về phía cửa nhà, xuống tầng gọi taxi, rời đi. Đúng là cô đi công tác thật, cô không lừa anh. Vừa hay công tác đột xuất, cô có thời gian trốn tránh hai ngày. Hai ngày cô làm việc chuyên nghiệp như bình thường. Nhìn qua chẳng ai biết cô vừa trải qua chuyện tồi tệ như thế nào. Cô chặt đứt mọi liên lạc với anh trong hai ngày, anh cũng sẽ biết điều mà không gọi hỏi bố mẹ cô, bạn bè cô. Bởi anh biết, khi cô buồn sẽ không để người nhà biết, cô luôn trưng ra bộ mặt hạnh phúc trước gia đình mình.
Cô trở về nhà vào ngày thứ 7, cô xem lịch thấy anh hôm nay trực tuần, sẽ không về nhà. Cô thở phào như trút được gánh nặng. Cô định đi vào bếp thì nghe thấy tiếng điện thoại reo lên trong phòng ngủ, hôm nay anh được nghỉ sao. Cô đứng một lúc vẫn không nghe thấy tiếng tắt chuông, cô mở cửa vào phòng thấy anh đang ngủ, bên cạnh lại là áo khoác của cô. Anh chưa bao giờ ngủ say đến thế. Đặc thù công việc khiến anh luôn có phản ứng khi nghe tiếng chuông điện thoại. Cô đến gần định đánh thức anh thì thấy người anh nóng bỏng, cô đi tìm cặp nhiệt kế rồi nhanh chóng gọi taxi chở anh đi viện. Bác sỹ còn mắng cô sao để anh sốt cao như vậy, muộn chút nữa là đi tong cái mạng anh rồi. Cô chẳng nghĩ ngợi gì mà xin lỗi bác sỹ, mong bác sỹ giúp đỡ. Nhưng may là anh đã được truyền thuốc, tiêm hạ sốt nên không còn vấn đề gì nguy hiểm. Tranh thủ nhờ được cô ý tá trông chừng hộ, cô về nhà lấy đồ cho anh, tiện cầm luôn điện thoại anh đến. Lúc cô cầm điện thoại anh mới phát hiện rất nhiều tin nhắn chưa được đọc, toàn từ lãnh đạo cấp trên. Cô vội vàng lấy điện thoại mình gọi cho lãnh đạo anh, nói sơ qua tình hình. Lãnh đạo nghe được cũng yên tâm, cho anh nghỉ phép vài ngày.
Lúc cô quay lại bệnh viện thì trời đã sẩm tối, anh vẫn chưa tỉnh lại. Cô lo lắng đi tìm bác sĩ định hỏi nguyên do thì thấy cô y tá mình nhờ cô để ý anh.
- Anh ấy có tỉnh một lần nhìn xung quanh như tìm thứ gì đó nhưng không được rồi nhắm mắt liền. Tôi định bảo với anh ấy là chị về nhà nhưng lúc đó giường bên cạnh có vấn đề nên tôi liền chạy qua đó, chưa kịp nói với anh ấy.
Cô gật đầu cảm ơn rồi quay trở về phòng.
Phòng này lúc sáng có hai người mà giờ chỉ còn mình anh nên trông cô đơn đến lạ. Cô vừa đau vừa xót xa cho anh. Cô ngồi được một lúc thì thấy anh tỉnh lại, nhìn cô rồi dụi mắt, rồi lại nhìn, một tay anh đang cắm dây chuyền đưa lên sờ vào mặt cô. Bất ngờ anh ôm chầm lấy cô, cô thấy gì đó ươn ướt bên vai trái, nghe thấy giọng anh thều thào: "Anh tưởng em bỏ anh đi rồi. anh sai rồi, anh biết anh đã phạm vào lời hứa, nhưng em đừng bỏ đi được không. ...Anh sợ..."
Cô đẩy anh ra, bảo anh nghỉ ngơi. nỗi đau tâm can kia không thể vì một vài lời nói, không phải vì tình cảnh này mà nguôi ngoai, nó vẫn cứ âm ỉ thiêu đốt trái tim cô. Anh nằm xuống, lén lút nắm lấy ngón út của cô, nhắm mắt ngủ, thỉnh thoảng lén hờ mở mắt, thấy cô vẫn ngồi đó, anh lại yên tâm đôi chút. Anh không dám ngủ, sợ mình ngủ quên thì cô sẽ bỏ đi mất. Anh cứ trằn trọc mãi đến đầu sáng thiếp đi. Khi tỉnh dậy không thấy cô đâu nữa, chỉ có em trai anh đang ngồi cạnh anh. Anh cất tiếng hỏi:
- Chị dâu đâu rồi ?
- Chị đi làm rồi. Chị bảo em qua trông anh.
***
Cô đi làm nhưng tâm trí ở đâu cô không rõ. Cô thấy trước mắt mình là bàn cân, một bên là rời đi, một bên lại không rõ ràng. Cô đi lang thang trên đường ngốc nghếch vô định. Cô giả vờ như không có gì rồi đi về nhà vì em chồng cô vẫn đang ở nhà cô. Cô chưa muốn ai biết chuyện kia.
Khi cô mở cửa nhà lại thấy phòng tối om, không có ai ở nhà. Cô vội nhắn tin cho em trai hỏi họ đang ở đâu. Thì mới biết em cô về rồi, anh đang ngủ trong phòng. Cô nhẹ nhàng đi vào trong phòng, nhìn anh đang ngủ. Cô có tha thứ được cho anh không? Cô có còn yêu anh không? Tha thứ có lẽ là chuyện không thể nào, nhưng cô lại không muốn rời bỏ người đàn ông này. Cô mù quáng rồi. Cô vội lau giọt nước mắt, quay ra phòng bếp nấu cháo cho anh, gọi anh dậy. Anh thấy cô thì như bừng hạnh phúc, anh giơ hai tay lên rồi luyến tiếc rụt về. Anh có tư cách gì mà nhận được một cái ôm. Anh ngồi dậy, cầm bát cháo cô nấu rồi ăn ngon lành. Mắt anh rơm rớm như muốn khóc. Anh không biết chuyện này sẽ được kéo dài bao lâu. Anh thấy đôi mắt vô hồn của cô, anh thấy cô hốc hác đi nhiều. Anh vươn tay nắm lấy tay cô, cô lại nhanh chóng rút tay về. Cô đứng dậy đi ra khỏi phòng, cô thấy chân mình mềm nhũn, cô ngồi bệt xuống đất, khóc. Cô không tha thứ cho anh được. Ngay sau khi anh khỏi bệnh, cô sẽ rời đi.
***********
Lúc cô đang làm việc nhận được một điện thoại của người lạ, người đó tự nhận là cô gái ở trong bức hình, muốn gặp nói chuyện với cô. Cô nghĩ đến trường hợp không muốn xảy ra kia. Cô nén nước mắt, từ chối gặp gỡ. Nhưng người phụ nữ kiên quyết muốn gặp, không thì cô ta sẽ đến gặp cô ở văn phòng. Cô đành đồng ý.
Hôm sau, cô xin nghỉ một ngày để gặp người phụ nữ kia. Cô ta hẹn cô ở một nhà hàng sang trọng, trong một căn phòng thiết kế riêng, tách biệt với bên ngoài. Khi cô bước vào thì đã thấy cô ta ngồi đấy, bên cạnh là một người đàn ông khuôn mặt dữ tợn. Cô biết con đường này chỉ có một bước tiến, không có con đường lùi. Cô vừa ngồi xuống thì cô ta đã đưa cho cô một tập tài liệu. Cô nhìn thấy thế mà lại là quân tịch và hồ sơ mật. Cô biết đó là gì - những thứ thuộc riêng về của anh, của những người chiến sĩ công an. Cô hẫng đi một nhịp, cô đã tin tưởng anh rằng anh say rượu, cô đã tin tưởng anh rằng anh và cô ta không có gì, nhưng khi nhìn những thứ này, cô chết lặng. Cô mãi miên man suy nghĩ thì người đối diện lên tiếng:
- Tôi là M, tôi là đặc vụ được giao nhiệm vụ trà trộn vào tội phạm làm gián điệp. Đây là hồ sơ mật và quân tịch của tôi. Bởi nhiệm vụ đặc biệt nên ngoài lãnh đạo, chồng tôi đây thì không ai biết tôi là công an hết. Việc lần này nằm ngoài dự liệu của chúng tôi, chúng tôi không nghĩ là mình bị phát hiện là công an nên bị chuốc say để tra khảo. Nhưng do chúng tôi không khai nên bọn chúng mới làm ra trò này để đuổi tôi.
Nói xong, cô ta đẩy chiếc điện thoại đang phát video về phía cô. Cô thấy có ai bế chồng cô lướt qua màn hình, thấy có tiếng ầm ĩ:
- Mẹ nó, nó có khai gì không?
- Không thưa đại ca, con ả uống rượu xong thì im phăng phắc, không cậy được lời nào.
- Mẹ kiếp, cởi hết quần áo chúng nó ra, rồi chụp thân mật để tao gửi cho bọn sếp mày. Mẹ kiếp, thằng sếp ngu muội, tao đã bảo con ả này là công an rồi nhưng đ... tin tao...
Màn hình bỗng chốc tối om, cô nghe thấy tiếng sột soạt, tiếng mở cửa rồi lại đóng cửa, rồi mở cửa...
- Cô thấy rồi chứ, đây chỉ là gài bẫy để chống lại tôi mà thôi, chồng cô bảo vệ sự kiện đó không may trở thành con mồi của bọn chúng.
- Tôi làm sao tin được những lời cô vừa nói không phải là giả. Cô hỏi.
- Cô là người thứ ba biết nghề nghiệp của tôi. Tôi cũng đã nghĩ cô sẽ không tin tôi, nên mới đưa những tài liệu mật kia cho cô xem. Còn đây là chồng tôi. Cô thử nghĩ xem, liệu có người chồng nào còn ngồi yên ở đây khi vợ anh ta lại lang chạ với đàn ông ở bên ngoài.
Cô không biết mình đi về thế nào, trong đầu chỉ văng vẳng tiếng nói: "Thật sự ban đầu chúng tôi không định đến gặp cô, bởi chúng tôi nghĩ anh T chưa kết hôn, và cũng để bảo đảm an toàn cho tôi, nhưng khi biết được trạng thái anh T sau ngày đó như người hết hồn, làm việc chểnh mảng, rồi nghỉ không phép, chúng tôi mới biết chúng tôi đã làm sai. Nên tôi mới hẹn gặp cô. Lãnh đạo của tôi đã gặp lãnh đạo của anh ấy để nói chuyện rồi." Cô nhớ ra sau khi cô đi công tác về, anh đang nằm li bì trên giường, nắm chặt áo khoác của cô. Rồi nghe y tá bảo lúc anh tỉnh dậy cũng tìm ai đó nhưng không thấy. Một lúc sau, cô nhận được một video từ M gửi cho cô với lời nhắn: "Thật ra video kia còn một đoạn nữa mà chúng tôi đã cắt ra, bởi lẽ nó quá riêng tư và chúng tôi phải công khai quá trình làm việc của mình đến toàn cơ quan nên tôi mạn phép gửi riêng cho cô. Video này chỉ có tôi, chồng tôi và cô biết".
Cô bước nhanh về phía bệ hoa bên vỉa hè, lấy tai nghe ra cắm vào điện thoại:
- N à, cuối cùng em cũng về rồi. Anh tìm em suốt nửa năm qua. Em chạy đi đâu mất, anh cứ nghĩ không tìm được em nữa..... À không.... Chúng ta... Là vợ chồng, chúng ta kết hôn rồi... nhưng tại sao em lại không cười với anh... Anh đã cố tình khoác vai đồng nghiệp nữ, cố tính đi bar, cố tình chụp ảnh như thế nhưng tại sao em lại không ghen... hả N... em có yêu anh không.... nhưng anh yêu em hơn cả ba năm trước... anh thay đổi rồi mà, anh không lăng nhăng nữa rồi, ... em có thể yêu anh lần nữa không....
Cô khóc rồi, xót xa, đau lòng. Sao cô không yêu anh chứ. Không yêu sao có thể kết hôn với anh được. Nhưng khuôn mặt cô, sau nhiều biến cố, đã trở nên lãnh cảm, luôn thể hiện ra như chẳng có gì, nhưng thật ra trong lòng cô tan nát lâu rồi.
Cô nhanh chóng đi về nhà, phải gặp anh ngay để nói anh biết rằng, cô cũng yêu anh mà. Hoá ra bao lâu nay, anh cứ rụt rè e ngại với cô, từng hành động đều cẩn thận với cô như có suy đò chỉ để cô không chán ghét anh. Cô không ghen vì cô tin tưởng anh. Tin tưởng anh nhiều thì mới dám yêu anh, kể cả là ba năm trước hay ngay bây giờ.
Lúc cô về nhà, cô thấy khuôn mặt anh rạng rỡ, anh kéo cô ngồi xuống ghế, đưa cho cô xem video mà cô đã xem hồi chiều, nghe anh nói chuyện hôm đó. Mọi chuyện cô đã nghe, giờ nghe từ chính miệng anh lại thấy lạ lẫm. Cô thấy trái tim mình được chắp lại, có một người đang ôm ấp trái tim ấy. Cô thấy bàn tay lạnh trở nên ấm áp:
- Anh xin lỗi em. Em tha thứ cho anh nhé, được không em?
- Vậy anh có lỗi gì?. Cô giả vờ nghiêm mặt hỏi.
- Ừm, anh không nên uống nhiều rượu. Nếu không uống thì sẽ không say rồi có sự tình kia.
Nhìn đôi mắt đỏ hoe của anh lại khiến cô bật cười:
- Chú công an lại khóc nhè rồi.
Tối hôm trước, ba ngày sau khi anh về nhà từ viện, lúc anh đi ngủ đã nắm tay cô rất chặt. Cô không gỡ được nên đã lên giường nằm ngủ cạnh anh. Nửa đêm tỉnh dậy, cô thấy mình nằm tròn trong lồng ngực anh, thấy tay cô đặt lên eo anh, anh ôm trầm lấy cô như mọi ngày. Cô ngước lên nhìn anh, thấy mắt anh sưng húp, thấy chiếc gối ướt đẫm. Người đàn ông này đã khóc bao nhiêu chứ, cô nghe thấy tiếng nấc nhẹ nhẹ kìm nén nên cô mới tỉnh cựa quậy. Ngước lên đã thấy anh nhắm mắt lại. Cô biết anh chưa ngủ, cô cũng giả vờ ngủ. Cô không muốn làm anh cảm thấy ngại. Cô giả vờ vùi vào ngực anh, nằm im. Cô thấy anh xoa tóc mình, cảm nhận được nụ hôn trán, cảm nhận được sự siết mạnh của cánh tay anh.
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy thấy anh vẫn ôm cô như lúc nửa đêm. Cô ngước nhìn lên thấy anh đang nhìn mình. Cô e thẹn liền ngồi dậy, lại thấy tay anh đang nắm chặt cô. Cô gỡ tay anh ra, đi đến phòng vệ sinh chuẩn bị đi làm. Lúc ấy, cô vẫn không tha thứ được cho anh.
Đang mãi nghĩ ngợi, cô vội giật mình thấy anh huơ tay trước mặt mình.
- Em đang nghĩ gì thế?
Cô lắc đầu.
Anh ôm chầm lấy cô, hôn lên trán cô. Vòng tay ôm eo anh, cô thì thầm:
-Em tha thứ cho anh. ừm ờ, em cũng thương anh lắm ý ....nên là lúc xảy ra chuyện, em vẫn tin tưởng anh, tin tưởng câu nói của anh. Chứ không là em bỏ đi rồi. Anh nhớ lời hứa của chúng mình mà đúng không?
- Anh ... nhớ. Cảm ơn em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro