Lương Minh - U Mê Và Mơ Mộng
Lần đầu tiên tôi gặp nàng vào một buổi tối trên con phố đông đúc xe cộ lại qua . Nàng mặc một chiếc váy không thể ngắn hơn , một tay cầm chai rượu , loại rượu hoa quả dành cho phụ nữ , một tay xách đôi guốc cao cỡ 11 phân . Nàng mặc quần tất da chân và dĩ nhiên trên tay nàng cầm đôi guốc rồi , nàng đang đi xiêu vẹo . Rất nhiều người trên phố đang nhìn nàng . Và nàng đổ vào người tôi . Từ chính xác đấy ! Đổ. Vào. Người. Tôi . Cả người lẫn những thức ăn trong bụng nàng qua đường miệng . Theo phản xạ , tôi xô nàng ra . Nhưng theo mách bảo của con tim , tôi với tay giữ nàng lại . Còn nàng , bằng đôi guốc trên tay và cái đầu hoàn toàn mất trí bởi rượu , nàng phang mạnh đôi guốc vào đầu tôi . Giọng nàng ngọt lịm dù đang quát tôi ( phải , ngọt đến mềm nhũn lòng ) :
- Đồ tồi ! Anh bỏ em thì được sao bắt em phải bỏ con của chúng ta ?
Tất cả cặp mắt xung quanh chuyển hướng về chúng tôi . Quỷ tha ma mắt nhà nàng đi ! Ấy chết , từ từ đã , đừng nha , đừng bắt nàng mà hãy bắt cái kẻ khốn khiếp nào đã khiến nàng say đến thế này ấy . Bởi trái tim tôi từ đó đã thuộc về nàng . Nói đó là tình yêu sét đánh cho dễ hiểu nhé ! Tôi đang chết đứ đừ nàng lúc ấy . Tôi quên hết hàng trăm ánh mắt xung quanh rồi ôm lấy nàng . Tôi đã nói như mê sảng :
- Ngốc ạ , anh ở đây rồi ! Anh sẽ không bỏ em và con đâu
Nàng bật khóc ôm lấy tôi . Nước mắt nàng chảy ướt ngực áo tôi . Những giọt nước mắt như ăn thẳng vào da thịt , xuyên qua lớp áo , qua lớp da , và chạm đến tận trái tim tôi . Tưởng chừng nước mắt của nàng hòa lẫn với máu của tôi và chảy đi khắp cơ thể .
Tôi đưa nàng vào một quán gần đấy và gọi 2 quả trứng gà . Dập trứng lấy lòng trắng và đút cho nàng . Lòng trắng trứng gà rất có tác dụng giải rượu bởi protein của lòng trắng trứng gặp chất cồn trong dạ dày sẽ kết tủa lại , từ đó giạm bớt hấp thu vào máu . Đợi một lúc thì nàng tỉnh lại . Nàng tỉnh lại và nhận ra tôi không phải người đàn ông của nàng . Nàng lí nhí nói lời xin lỗi tôi và xin phép được đền tôi một chiếc áo mới . Tôi chấp nhận điều đó bởi vì tôi muốn được gặp nàng lần thứ hai . Đêm đó , tôi đứng rất lâu ngoài ngõ nhà nàng sau khi đã đưa nàng về nhà . Tôi đứng đó và mơ tưởng đến một ngày không xa sẽ được đứng ở đây , bên nàng , trao cho nàng những nụ hôn rút cả ruột gan mình . Rồi tôi tự cười mình u mê và mơ mộng . Phải , u mê và quá mơ mộng !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro