Lương Minh - Nàng Không Thuộc Về Tôi
Tôi đã nhìn thấy nàng đi vào quán với Lạc Quân . Tôi đã đứng bên đường nhìn quán bằng sự vô vọng . Và rồi nàng đi ra . Tôi thở phào nhẹ nhõm . Nhưng rồi , tôi thấy nàng đi như chạy . Nàng khóc . Nàng ngồi thụp xuống bên đường . Nàng khóc như mưa . Tôi đau thắt lòng . Nàng còn yêu Lạc Quân nhiều lắm . Nàng còn yêu Lạc Quân vô cùng . Tôi chỉ là bến đỗ tạm . Tôi chỉ là phao cứu sinh của nàng . Tôi chưa bao giờ bước vào được trái tim nàng cả . Trái tim nàng chỉ có Lạc Quân . Tôi không có . Không có tôi . Nghĩ đến điều đó mà lòng tôi ê ẩm . Tôi biết níu giữ làm sao ? Tôi biết ôm ấp điều nào? Có lẽ tôi nên là kẻ ra đi . Để nàng có thể trở lại với Lạc Quân . Lạc Quân yêu nàng . Lạc Quân hơn hẳn tôi . Lạc Quân có thể đem đến cho nàng cuộc sống đầy đủ hơn . Chứ không phải tạm bợ sống như tôi . Chứ không phải vất vưởng sống với tôi .
Tôi bước vào quán
- Tôi đồng ý bán cho anh tình yêu của tôi!
Quân nhìn tôi thất thần :
- Tôi thì nghĩ rằng tôi muốn được mua quyền chăm sóc cuộc sống của anh và Phương Nghi . Tôi muốn trả tiền cho cuộc sống của 2 người .
Đến lượt tôi ngỡ ngàng , Lạc Quân nói :
- Phương Nghi sẽ hạnh phúc hơn khi sống cùng anh! Tôi sẽ chu cấp cho anh mỗi tháng 50 triệu , đến suốt đời , để anh chăm sóc Phương Nghi và đứa bé!
Tôi lắc đầu :
Nhưng nàng chỉ yêu anh . Trái tim của nàng chỉ có duy nhất mình anh thôi! Tôi bán lại cho anh tình yêu này. Lấy 22.000 đồng . Trả tiền cho chai bia này của tôi . Từ mai , anh hãy đến đón Phương Nghi đi . Bởi từ mai , tôi sẽ rời khỏi thành phố này .
Lạc Quân cũng lắc đầu:
- Anh nhầm rồi! Phương Nghi yêu anh . Cô ấy đã hết yêu tôi rồi.
Tôi không biết phải trả lời thế nào nữa . Liệu Phương Nghi yêu ai? Là tôi hay Lạc Quân. Với tôi thì cảm giác của tôi cho tôi biết nàng chỉ yêu mình Lạc Quân . Còn với Lạc Quân thì ... Vì sao lại thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro