Lạc Quân - Tất Cả Chỉ Là Phù Phiếm
Nếu nói là tôi không yêu em thì sai bét . Tôi có yêu em . Tôi yêu em rất nhiều . Đủ để tôi từ bỏ mọi cuộc ăn chơi chỉ được ở bên em . Nhưng chưa bao giờ em cho tôi đủ lòng tin vào tình yêu mà em đã dành cho tôi . Chưa bao giờ . Từ nhỏ , mẹ tôi đã luôn nhắc tôi rằng đừng yêu bằng trái tim bởi trái tim là thứ mù quáng nhất . Hãy để lòng tin trả lời . Một khi con tin một ai đó , con hãy dành cho họ trái tim của mình . Và tôi đã sống trong hồ nghi từ những ngày ấy . Tôi hồ nghi không chỉ trong tình yêu mà còn trong tất cả mối quan hệ . Bởi tôi được sinh ra trong một gia đình mà bố là đại gia ngân hàng , mẹ là nhà thu gom bất động sản nhất nhì thành phố . Tôi có hàng chục căn nhà mà chỉ cần lấy tiền thuê của nó cũng đủ để tôi tiêu đến già . Toàn bộ số tiền thu được từ việc cho thuê nhà , cao ốc mẹ đều cho tôi quản lý hết . Công việc của tôi chỉ là đi thu tiền mọi người đang thuê nhà tôi . Xe xịn , đồ hiệu hay việc đưa các cô gái nào sang Paris , Rome hay bất cứ đâu trên thế giới này đều là chuyện nhỏ xíu . Thế nên bao nhiêu cô gái đã lao vào tôi . Họ chỉ yêu số tài sản mà tôi đang có mà biết đâu rằng số tài sản ấy là của cha mẹ tôi chứ nào phải của tôi ? Rồi tôi gặp em Phương Nghi , cô gái luôn khiến tôi háo hức và mềm nhũn lòng khi ở bên . Em chăm sóc cho tôi từng ly từng tí . Em khiến tôi nghĩ đến một mái ấm . Mặc dù tôi mới 22 tuổi , còn khá trẻ để kết hôn . Tôi nhớ từng buổi tối , ngồi trên căn hộ của tôi , hai đứa nấu cơm ăn với nhau và cùng ngắm thành phố về đêm . Ngày mới dọn về căn hộ này , tôi chẳng quan tâm lắm tới những gì ngoài đôi cửa kính . Nhưng từ có em , tôi đã nhìn thấy nhiều thứ mà không có tiền nào mua nổi . Là cảm xúc tầng cao . Là sự bình yên khi em tựa đầu vào ngực tôi , kéo 2 cánh tay tôi ôm quanh bụng em . Là những đĩa nhạc của thập niên 80 , 90 trước kia . Là những bữa cơm tôi vét đến hạt cơm cuối cùng . Ngon không tả xiết . Đi ăn nhà hàng cao cấp cả chục triệu cho một con Tôm King cũng không bằng bữa cơm nhỏ xíu bên em . Em mơ mộng và rất lãng mạn . Có những buổi sáng tỉnh giấc , tôi luôn quờ tay kiếm em . Tôi khao khát được tỉnh giấc cùng em mỗi ngày . Những mẩu giấy nhắn nhỏ , em viết và để lại trong căn hộ của tôi , tôi đều nâng niu nó , giữ nó lại , đóng thành một cuốn sổ nhỏ . Thi thoảng tôi lại lôi ra đọc lại . Và cười . Hạnh phúc lắm . Bình yên lắm . Chỉ có điều , em khiến tôi nhiều lần thắt ruột lại khi em nói về căn hộ của tôi , về chiếc xe Audi mà tôi đang chạy , về túi tiền không bao giờ cạn của tôi . Con quỷ Hồ Nghi trong tôi luôn nhếch mép khi nghe em nói . Nó đang cười khẩy vào lòng tham của em . Tôi buốt ruột . Muốn đấm vỡ tan cái khuôn mặt Hồ Nghi ấy . Nhưng cũng lại đắng đót mà đau khi nhận ra em yêu tiền bạc của tôi hơn là yêu gã Lạc Quân thực sự . Sao lại thế hả Phương Nghi ? Sao em không cố che giấu thói ham tiền của em đi ? Tôi sợ hãi khi nghĩ về một ngày em đã cố tình bầu bí để bẫy tôi . Như nhiều cô gái trước đây đã làm điều ấy . Và cái ngày chết tiệt đó cũng đã tới . Em váy ngắn , rực rỡ báo tin có bầu . Như thể em đang báo công rằng em đã bẫy thành công tôi vậy . Khi đó trái tim tôi đã vụn vỡ thành trăm ngàn mảnh . Con quỷ Hồ Nghi đã chiếm đoạt hoàn toàn quyền điều khiển mọi trạng thái cảm xúc của tôi . Và tôi thực thì đang ôm mặt bật khóc như một đứa trẻ bị bố mẹ nuốt lời hứa vậy . Lạc Quân thực sự đang nhìn thấy em đang say khướt đi siêu vẹo trên đường . Lạc Quân thực sự chỉ muốn lao tới để ghì chặt em vào ngực mình , để ủ ấm cho em , để nói với em rằng : Anh yêu em , yêu rất nhiều ! Nhưng con quỷ Lạc Quân Hồ Nghi đã giữ tôi lại . Nó chỉ gã đàn ông đứng phát tờ rơi trên đường đang dìu em , đang đút cho em từng thìa lòng trắng trứng kia và cười sằng sặc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro