Chap 6
"Không phải như cậu nghĩ đâu Yến Oanh!!! Dừng lại đi." Huyền Khanh chạy theo Yến Oanh, vừa chạy vừa gọi. Yến Oanh nghe vậy cũng dừng lại, cô quay đầu nhìn Huyền Khanh, hốc mắt đỏ hoe.
"Cậu không cần giải thích gì đâu Huyền Khanh. Tớ nghe hết rồi."
Yến Oanh dễ dàng nghe được cả hai đang nói chuyện vì bàn mà cả hai ngồi gần với cửa ra vào. Lúc Huyền Khanh bỏ đi, cô để quên điện thoại của mình ở nhà. Yến Oanh liền lấy điện thoại rồi đi theo Huyền Khanh, ý định sẽ đưa cho Huyền Khanh. Không ngờ Huyền Khanh đi gặp Đông Quân nên Yến Oanh không bước vào mà đứng ở ngoài, vô tình nghe được đoạn hội thoại.
"Tớ..." Huyền Khanh cúi đầu. "Cậu đừng lo. Tớ sẽ không phản bội cậu đâu... Tớ..."
"Không cần đâu. Anh Đông Quân yêu cậu, cậu cũng không cần vì tớ mà từ chối tình cảm anh ấy. Tớ không sao đâu. Tớ cũng không trách cậu, đó không phải là lỗi của cậu." Yến Oanh không ngừng khóc, cô nói vậy nhưng lòng lại rất đau.
Huyền Khanh thấy không nỡ, cô ôm Yến Oanh trong lòng. "Không đâu. Tớ không yêu anh Đông Quân. Tớ từ chối là vì tớ muốn vậy, không phải là vì cậu. Chúng ta đi về đi." Nói xong, Huyền Khanh dìu Yến Oanh về lại phòng kí túc.
Sau chuyện ngày hôm đó, mỗi khi Huyền Khanh, Yến Oanh và Đông Quân chạm mặt nhau đều cảm thấy khó xử. Linh Đan cảm thấy lạ nên hỏi thăm Đông Quân thì biết chuyện. Vẻ mặt của Linh Đan cũng căng ra, vô cùng bất bình nhìn Đông Quân.
"Anh cũng biết hai người họ là bạn bè tốt của nhau. Anh làm việc gì cũng nên suy nghĩ chút chứ? Anh nghĩ sao nếu hôm đó anh bị từ chối rồi cô gái đó đi tỏ tình người khác, mà người đó là bạn thân của anh?"
"Anh..."
"Anh chính là gián tiếp chia rẽ tình bạn của họ đó anh có biết không?" Linh Đan trách cứ Đông Quân. "Em tôn trọng anh, em biết là anh cũng đau khổ khi chị Huyền Khanh từ chối. Nhưng đó là do anh, không hiểu biết và không lựa đúng thời điểm."
"..." Đông Quân ngồi im trên sàn phòng tập, anh không nói gì cả. Không phải là anh không biết nói gì mà là những lời nói của Linh Đan rất đúng, anh quá ngu ngốc. Linh Đan có hơi giận nên đứng phắt dậy rời khỏi phòng tập, cô về kí túc xá của Huyền Khanh và Yến Oanh vì hôm nay cả hai không có lịch tập.
"Hôm nay em không tập hả Đan?" Huyền Khanh thấy Linh Đan đứng trước cửa phòng kí túc liền dẫn vào nhà, mang ly nước lọc đưa cho Linh Đan.
"Dạ em tập xong sớm nên được về. Sẵn ghé sang kí túc thăm hai chị." Linh Đan nhận lấy ly nước uống một ngụm. Nhìn xung quanh không thấy ai nên Linh Đan hỏi. "Ủa? Chị Yến Oanh không có ở đây hả chị?"
Huyền Khanh không trả lời, chỉ gật đầu một cái. Tối hôm đó, Yến Oanh không ngủ mà ngồi khóc lóc, cô không khóc to mà chỉ nấc lên vài tiếng, nước mắt cứ liên tục rơi trên mặt cô. Huyền Khanh cũng ngồi bên cạnh, cô đưa tay vuốt lưng Yến Oanh, miệng không ngừng nói xin lỗi và khuyên Yến Oanh nín khóc. Khóc đã đời, Yến Oanh mới chịu chợp mắt một chút. Sang những ngày sau, Yến Oanh bỗng ít nói hơn và có vẻ muốn tránh mặt Huyền Khanh.
Ngày hôm nay cũng vậy, được nghỉ nên Yến Oanh đi ra ngoài một mình để tránh né Huyền Khanh. Huyền Khanh cũng cảm thấy lạ nhưng không dám hỏi. Linh Đan nắm lấy tay Huyền Khanh an ủi cô.
"Không sao đâu chị. Cứ để một thời gian, rồi mọi chuyện sẽ dần trôi vào quên lãng thôi. Đến lúc đấy chị Yến Oanh sẽ vui lên và trở lại như ban đầu thôi! Bây giờ chúng ta lo lắng nhiều cũng không được gì đâu."
"Chị biết rồi. Chị không có sao. Nhưng chị lo là Yến Oanh sẽ giận chị..." Huyền Khanh cúi đầu buồn bã, hốc mắt đã đỏ lên từ lúc nào. Lúc nào đứng trước mặt Yến Oanh cô cũng cảm thấy tội lỗi.
"Chị ấy sẽ không suy nghĩ ấu trĩ vậy đâu mà! Chị ấy biết chị không có lỗi gì mà, sao có thể giận chị được." Linh Đan lo lắng nhìn Huyền Khanh, cô đưa tay nâng mặt Huyền Khanh lên. "Chị khóc sao? Chị đừng như vậy mà! Rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi."
Nghe Linh Đan nói vậy, tự dưng nước mắt Huyền Khanh trào ra nhiều hơn. Có lẽ là đã kiềm chế quá lâu, cô cũng chẳng biết trút với ai hết nên bây giờ ngồi khóc như một đứa trẻ. Linh Đan im lặng, đưa tay vuốt lưng, cô muốn để Huyền Khanh khóc cho đã rồi sẽ hết buồn. Càng an ủi thì Huyền Khanh sẽ lại khóc to hơn.
Đã nửa năm trôi qua, mọi chuyện cũng không tốt đẹp gì mấy. Nhưng Yến Oanh cũng đã hết tránh mặt Huyền Khanh và Đông Quân. Tuy vậy cuộc hội thoại có mặt cả ba luôn xuất hiện sự gượng gạo khó tránh. Đông Quân vẫn chưa hết suy nghĩ sẽ theo đuổi Huyền Khanh, mặc cho Huyền Khanh hết lần này đến lần khác từ chối. Trịnh Ý Nhi cũng đã phát hiện cả ba có vấn đề nhưng vì riêng tư và vì chẳng ai kể nên cô cũng không để ý nhiều. Linh Đan là người ở giữa của cả ba, lúc nào cô cũng vì nhóm mà an ủi từ người này đến người kia. Nhiều khi Linh Đan cũng mệt mỏi đến phát bực!
------------------------------
A/N : Chap này vẫn còn buồn, chap sau sẽ vui tươi một chút! ~ Kaka!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro