Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Lựa một ngày rảnh rỗi, Huyền Khanh rủ Khả Du đi uống cafe. Cô gọi cà phê Ý Cappuchino và thêm bánh Tiramisu. Khả Du thấy hôm nay Huyền Khanh rất lạ, không những không gọi loại nước hay uống mà nay lại gọi thêm cả bánh ăn kèm. Thường thì Huyền Khanh không thích ăn bánh ngọt cho lắm. 

"Huyền Khanh. Hôm nay cậu bị gì hả?"

"Tớ có bị sao đâu?" Huyền Khanh chuyển menu sang cho Khả Du, gương mặt điềm tĩnh không cảm xúc. "Này, cậu gọi đi."

"Tớ thì như cũ thôi. Ly dâu dằm." Khả Du nhận lấy menu đưa cho phục vụ. "Mà sao nay tớ thấy cậu lạ lắm! Quá kì! Hay là làm thực tập sinh rồi nên bây giờ phải tập sang chảnh?"

"Sang chảnh gì đâu..." Huyền Khanh cười ý nhị. "Hôm bữa tớ có nói cậu nghe về chuyện lâu lâu sẽ có một vài tiền bối đến thăm hỏi đó."

"A! Vậy là cậu đã gặp EXO rồi phải không???" Khả Du nghe nói thế liền đoán ra được. "Thế cậu có gặp được anh Xán Liệt không?"

"À... có."

"Thế cậu có xin chữ kí không??" Khả Du bắt lấy tay của Huyền Khanh, gương mặt đầy mong chờ câu trả lời của Huyền Khanh. 

"À thì..." Huyền Khanh giả vờ lấp lửng. "Tớ..."

"Sao cậu lại không nói nhanh lên? Hay là quên rồi?" Khả Du buông tay Huyền Khanh ra, cô thất vọng nhìn Huyền Khanh. Thấy gương mặt thất thần buồn bã của Khả Du, Huyền Khanh đột nhiên bụm miệng cười. 

"Sao lại cười?" Khả Du giận dỗi.

"Thì tại trông cậu mắc cười quá đi thôi! Đây này..." Huyền Khanh lấy tấm ảnh có kèm chữ kí của Xán Liệt ra khỏi túi, cô chìa đến trước mặt Khả Du. "Mới chọc có tí xíu mà mặt cậu như mất sổ gạo vậy! Haha..."

"Vậy là cậu đã xin được rồi hả?? A!! Yêu cậu nhiều lắm!!" Khả Du chộp lấy tấm hình, nhìn chữ kí Xán Liệt cô chưa kịp đọc mà ôm chặt vào lòng. "Oa!! Vậy mà cậu dám lừa tớ... Hạnh phúc quá đi!"

"Đọc đi. Cậu sẽ càng quắn hơn nữa. Kaka."

Nghe lời Huyền Khanh, Khả Du đọc từng chữ được viết trên tấm ảnh. Cô không ngừng gào thét ở trong lòng, gương mặt cô tự dưng đỏ bừng lên, miệng thì không ngừng toác ra cười suốt. 

"Nếu bây giờ tớ đang ở nhà tớ sẽ hét lên cho coi!" Khả Du cố kìm chế niềm vui sướng.

"Ồ. Cậu cũng nên thưởng cho tớ xứng đáng chứ nhỉ?" Vừa nói, Huyền Khanh vừa ăn bánh Tiramisu mà phục vụ mới đem ra lúc nãy. 

Chơi với nhau lâu như vậy, Khả Du hiểu rõ cô bạn của mình hơn ai hết. "Tớ biết rồi, tớ bao. Cậu đúng là lanh quá! Lựa toàn đồ ăn mắc tiền. Mà thôi, vậy cũng xứng đáng với tấm chữ kí này." 

Qua hai tháng tập luyện, Huyền Khanh càng ngày càng thân thiết với Yến Oanh. Có lẽ là độ tuổi bằng nhau với hợp cạ nên cả hai mới hay tâm sự với nhau. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Yến Oanh chẳng thể thay thế Khả Du trong lòng Huyền Khanh được. Yến Oanh đã từng tâm sự với Huyền Khanh rằng cô thích Đông Quân. Mọi chuyện đáng ra rất tốt đẹp, nhưng không ngờ, vào hôm Valentine, Yến Oanh lấy hết sức bình sinh để tỏ tình với Đông Quân nhưng lại bị anh từ chối. Yến Oanh kể cho Huyền Khanh nghe, cô ôm Huyền Khanh khóc sướt mướt. Rồi đến gần tối, Huyền Khanh nhận được tin nhắn của Đông Quân, cô nghĩ là chắc anh có gì muốn nói về Yến Oanh nên ra khỏi phòng một mình. Yến Oanh vẫn còn buồn và khóc nên không quan tâm Huyền Khanh đi đâu.

"Đông Quân! Em xin lỗi, em không thể chấp nhận được! Em không muốn Yến Oanh phải buồn. Với lại,... em cũng không có yêu anh. Anh đối với em chỉ là một người anh trai không hơn không kém! Vậy nên em từ chối." Huyền Khanh đứng bật dậy sau khi nghe Đông Quân tỏ tình với cô. 

Đông Quân nghe Huyền Khanh nói vậy trong lòng có chút đau khổ. "Nhưng mà anh không yêu Yến Oanh. Làm sao anh chấp nhận tình cảm của em ấy đây? Nhưng em từ chối anh chính là vì Yến Oanh, không phải thật lòng..." 

"Không! Những lời em nói đều là thật lòng. Em không ép anh yêu Yến Oanh, cái đó phải xuất phát từ trái tim. Nhưng mà em không yêu anh, nên anh cũng đừng nghĩ là vì Yến Oanh nên em mới từ chối anh. Em xin lỗi." Nói xong Huyền Khanh rời khỏi quán cafe, vừa đi ra tới cửa thì cô đứng khựng lại. Yến Oanh đang đứng đó nhìn cô, nước mắt Yến Oanh không ngừng rơi xuống.

"Yến Oanh..." Huyền Khanh tiến lên một bước định giải thích thì Yến Oanh lại càng khóc to hơn rồi quay lưng chạy đi. Huyền Khanh nói to rồi đuổi theo Yến Oanh. "Không như cậu nghĩ đâu Yến Oanh à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: