
Chap 3
"Các bạn thí sinh đừng vội rời khỏi đây, bảng kết quả kia chỉ là danh sách những người lọt vào bình thường mà thôi. Chúng tôi còn một danh sách nữa, là--- danh sách những người tài năng nhất."
Tim Huyền Khanh lại lần nữa quặn lại, cô có thể xem đây là hi vọng cuối cùng hay không?
Huyền Khanh đứng lặng ở đó, mọi người xung quanh cũng đứng im tại chỗ im lặng, không khí dường như đang đóng băng lại. Cô có thể nghe được tiếng trái tim mình đang đập loạn, là vì lo sợ. Cô nhắm mắt lại, hai tay đưa lên khẩn cầu. Tên của cô, ông trời, hãy tạo một kì tích!
"Danh sách này bao gồm 5 người. Trịnh Ý Nhi. Ngô Đông Quân. Lưu Ngọc Yến Oanh. Diệp Linh Đan. Bạch Huyền Khanh."
Bang!
Huyền Khanh. Là Bạch Huyền Khanh! Chính là cô. Đáng ra lúc này cô phải vui mới đúng, vì thế nào mà nước mắt lại tuông nhiều hơn. Huyền Khanh cắn môi, cô vẫn còn lo sợ, sợ rằng mình nghe nhầm. Nhưng lời nói phát ra loa một lần nữa lại vang lên, lời nói đó lập lại làm Huyền Khanh thức tỉnh.
"Là tôi... Không nhầm. Phải-- phải không??" Lúc này mọi cảm xúc dồn nén đều bộc phát hết. Huyền Khanh vẫn khóc, nhưng nước mắt này là nước mắt hạnh phúc, cô còn nở một nụ cười xúc động. "Đúng rồi... Là tôi."
Về đến nhà, Huyền Khanh vẫn trong tâm trạng lâng lâng như được lên mây. Tuy là đã nín khóc nhưng hốc mắt vẫn đỏ âu. Bạch mẫu thấy vậy liền đến cạnh dỗ dành cô. "Không được hả con? Thôi đừng buồn. Vẫn còn nhiều cơ hội khác mà. Con đã làm rất tốt rồi!!"
"Mẹ." Huyền Khanh bỗng ôm chặt lấy Bạch mẫu, giọng nghẹn ngào gọi tên bà.
"Bình tĩnh con gái của mẹ." Bạch mẫu vuốt vuốt lưng Huyền Khanh, trấn an cô bằng một giọng nói dịu dàng.
"Mẹ ơi,... con đã được tuyển vào rồi!!"
Bạch mẫu nghe Huyền Khanh nói vậy liền lấy hai tay đẩy nhẹ ra, sau đó dùng một tay lau nước mắt cho cô. "Nếu vậy sao lại khóc đến mắt sưng tấy cả lên thế này? Cái con bé này, cứ làm người khác lo lắng!"
"..." Huyền Khanh không nói gì, chỉ biết nín khóc, mỉm cười nhìn Bạch mẫu rồi lại tiếp tục ôm chặt làm nũng.
Ông trời đã tạo cho cô kì tích. Huyền Khanh rất mong chờ được thực tập ở SM, có biết bao lời hứa hẹn với vị chuyên nhạc cụ, chị Ngọc Thuần rồi còn có cả Độ Khánh Tú. Cô rất hạnh phúc, mặc dù biết là làm thực tập sinh rất khó khăn, phải trải qua bao khổ luyện. Nhưng cô cũng có thứ gọi là động lực.
Tiếng điện thoại vang lên, Huyền Khanh buông Bạch mẫu ra. Bạch mẫu cũng không muốn làm phiền con gái nói chuyện, bà mỉm cười với Huyền Khanh rồi ra sau bếp nấu đồ ăn trưa.
"Alô."
"Sao rồi sao rồi? Đậu rồi phải không?" Tiếng Khả Du vang lên qua điện thoại, chỉ nghe thôi cũng biết Khả Du háo hức lắm rồi.
"Sao cậu không hỏi là có cơ hội sau này gặp Xán Liệt không? Hình như câu hỏi đậu không thấy xạo xạo thế nào ấy!" Huyền Khanh vẫn chưa trả lời, thay vào đó là một câu chọc Khả Du.
"Hừ... Sao cũng được. Rốt cuộc đậu không?" Khả Du hết sức chịu đựng, cô thật sự tò mò. Nhưng phát hiện điều gì đó, cô liền tranh trả lời không đợi Huyền Khanh. "Thôi khỏi nói nữa, còn có thời gian trêu tớ thì đậu rồi. Nếu không lại mít ướt khóc chứ làm gì rảnh rỗi mà đùa được. Haha..."
"Đúng rồi!! Cậu giỏi phân tích lắm, nếu vậy tớ khỏi tốn nước miếng trả lời."
"Thì đó. Mà cậu nhớ đó nha, gặp Xán Liệt phải nói tốt một chút về tớ rồi xin cho tớ chữ kí nữa á!!" Khả Du không quan tâm câu nói đùa của Huyền Khanh, chỉ tự huyễn hoặc cho mình là 'giỏi phân tích' như Huyền Khanh nói rồi lại quay về vấn đề trọng tâm nhất.
"Rồi rồi. Tớ mà quên chắc bị cậu lải nhải miết quá! Lỗ tai tớ chắc bị thủng luôn, mà tớ thì không muốn vậy nên an tâm." Huyền Khanh thầm bái phục sự ngoan cố của Khả Du. Cả hai huyên thuyên một số chuyện, Khả Du có việc bận nên gác máy trước.
Huyền Khanh bước vào phòng lấy tập giấy ra, cô đọc từng chữ mà Khánh Tú đã viết cho cô. Đột nhiên cô lại mỉm cười, ánh mắt lóe lên một tia hạnh phúc, trái tim dĩ nhiên là đang nhảy nhót rồi. "Em đã làm được rồi. Cũng là nhờ có anh."
Có lẽ những suy nghĩ xấu xí trong đầu lúc dò xong bảng kết quả làm Huyền Khanh cảm thấy hổ thẹn. Sao cô có thể không tin tưởng anh chứ? Anh khen cô, những vị giám khảo ai cũng khen cô, họ không thể nói dối được. "Thật xin lỗi. Là ban đầu em đã không tin tưởng anh."
Thứ hai tuần tới Huyền Khanh sẽ chính thức làm thực tập sinh của SM. Nhưng ngày đầu, có lẽ chỉ phỏng vấn sơ qua lí lịch, chụp ảnh thẻ và tiếp thu những thông tin cần thiết. Huyền Khanh không thể đợi được nữa, tuy biết Khánh Tú là thành viên trong nhóm nhạc lớn sẽ rất bận rộn nên thời gian gặp nhau sẽ rất ít. Dù thế nào thì là đồng nghiệp, là hậu bối, thực sự rất vinh dự a.
Như những gì Huyền Khanh suy đoán, buổi đầu tiên đến không tập tành gì nhiều. Phỏng vấn, chụp ảnh thẻ, nghe những thông tin về SM sau đó là khoảng thời gian rảnh rỗi của các thực tập sinh. Huyền Khanh chỉ ngồi im một góc, lặng lẽ lấy chai nước uống. Cô không phải là type dễ bắt chuyện với người khác nên chỉ biết đợi người khác tìm đến mình. Cuối cùng cũng có một người chịu đến làm quen với cô.
"Xin chào! Tớ là Diệp Linh Đan!!"
"À, chào cậu. Tớ là Bạch Huyền Khanh. Sau này phải giúp đỡ nhau nhiều rồi!"
"Đúng vậy!"
Linh Đan rất cởi mở làm Huyền Khanh giảm đi căng thẳng, thay vào đó là sự thoải mái. Cả hai cứ nói chuyện như vậy, có lẽ là tìm được điểm chung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro