Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Chap 2

Những ngày qua Huyền Khanh khá nhàn rỗi. Ngày mai là biết kết quả rồi nên hôm nay Huyền Khanh muốn đi chơi một ngày với cô bạn thân - Tiệp Khả Du. Cả hai đi phượt hết chỗ này chỗ kia, đến lúc mệt đứt hơi không thể đi nổi nữa mới ghé vào quán cafe Du Miên trên đường.

"Hôm bữa thi thế nào? Có ổn không?" Khả Du vừa nhìn menu vừa hỏi Huyền Khanh.

"Dĩ nhiên là ổn rồi!" Huyền Khanh trả lời xong liền mở balô ra, lấy tập giấy có chữ kí của Khánh Tú ra. "Cậu xem tớ có cái gì nè..."

Thấy Huyền Khanh chìa tập giấy ra cho mình xem, Khả Du vội gập menu lại, cô hướng tới cô phục vụ.

"Yogurt dâu dầm nha chị! Cậu cũng xem đi." Khả Du đưa menu cho Huyền Khanh rồi xem tập giấy. Đôi mắt của Khả Du trợn tròn sau khi xem chữ kí của Khánh Tú. Cô lấp bấp. "Cái-- cái này là chữ kí của Khánh Tú? Là D.O. ?"

"Một ly trà đào nha chị! Cảm ơn." Huyền Khanh vẫn ung dung đưa menu cho chị phục vụ. Sau đó hướng mắt nhìn cô bạn đang bất ngờ. "Đúng vậy! Anh ấy là giám khảo vòng đầu."

"Í... Giờ mới để ý, 'cô gái Huyền Khanh dễ thương" nha, 'DỄ THƯƠNG' luôn nha! Đúng là biết nịnh nọt, bảo sao bạn tui không điêu đứng người này." Khả Du nhấn mạnh những từ ngữ nịnh nọt của Khánh Tú viết trên tập giấy. Nghe Khả Du nói, trong lòng Huyền Khanh có điểm vui mừng, gương mặt không ngừng đỏ lên.

"Nịnh nọt gì chứ..." Huyền Khanh cúi đầu, hai bàn tay cứ nghịch lấy vạt áo.

"Vậy còn anh Chanyeol? Cậu có gặp anh Chanyeol không??" Không hẳn quan tâm đến chữ kí của Khánh Tú, Khả Du hỏi dồn dập về một thành viên khác trong EXO - là Phác Xán Liệt. Nghệ danh là Chanyeol.

"Không. Tớ chỉ gặp anh Khánh Tú và anh Chung Nhân thôi. Tớ đâu biết hát rap??" Huyền Khanh bật cười.

"Tiếc thật. Nhưng nếu cậu được vào SM thì nhớ xin cho tớ chữ kí của Xán Liệt đó!!" Khả Du nhỏng nhẽo như con nít. "Vậy tớ sẽ cố gắng hai năm nữa ra Đại học sẽ đăng kí vào SM làm thiết kế MV. Và làm đội chế tác-sản xuất nhạc. Mong là được vào!!!"

"Đúng rồi nhỉ? Cậu cố gắng học đi nha! Haha!!" Huyền Khanh cười, nhìn Khả Du quyết tâm như thế, cô cũng phải như vậy!

Hai ly nước được dọn lên bàn, giọng nói trong trẻo của chị phục vụ. "Nước của hai em! Có cần gì thì gọi cho chị."

"Dạ cảm ơn." Cả hai đồng thanh.

"Này, cậu không ganh tị tớ được nhìn Khánh Tú gần như vậy, rồi được xin chữ kí luôn sao?"

"Không cảm giác. Haha!! Phải là Xán Liệt tớ mới ganh tị." Khả Du đưa ngón trỏ lên trước mặt, lắc qua lắc lại rồi ngồi ôm bụng cười Huyền Khanh.

"Hừ... Không cảm xúc á! Tớ lấy lại đây!!!" Huyền Khanh giả vờ dỗi, giật tập giấy lại rồi tặc lưỡi một cái. "Nghiện Xán Liệt quá rồi! Hết thuốc chữa."

"Giận rồi hả? Hihi... Tớ giỡn thôi mà! Đứng gần thần tượng như vậy, tim cậu chắc là gang thép a."

"Chắc là vậy rồi. Khánh Tú còn cười nữa, hiện rõ môi trái tim luôn nha!! Muốn ngất lắm luôn nhưng dại gì mà ngất. Phải xin cho được chữ kí, phải ngắm Khánh Tú cho thật đã con mắt chứ!!" Huyền Khanh hứng thú. "Ai gặp anh ấy khoảng cách gần như vậy mà ngất đi thì quá ngu ngốc a!"

"Đúng vậy! Rất ngu ngốc. Xem ra cậu rất tỉnh táo!" Khả Du xu nịnh.

Là bạn thân nhiều năm, Huyền Khanh không lạ gì tính xu nịnh của Khả Du.

"Trả tiền nước chứ gì?"

"Hay ghê nha! Cậu thật là, vừa tỉnh táo vừa tốt bụng đó!!" Khả Du cười, đưa ngón cái ra.

"Tớ lạ gì cậu nữa!!"

Huyền Khanh và Khả Du tán gẫu một hồi cũng trở về.

Ở trong phòng một mình, Huyền Khanh lại lấy tập giấy chữ kí của Khánh Tú ra, ngắm nghía một hồi rồi ngủ say lúc nào không biết. Buổi sáng hôm sau sẽ quyết định kết quả của cô, một là được gặp Khánh Tú nhiều lần hơn nữa, là đồng nghiệp của anh, hai là lần gặp cận mặt Khánh Tú, đàn hát cho anh nghe chính là lần cuối cùng.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy Huyền Khanh thấy mình ôm tập giấy chữ kí muốn nhăn nhó thì cô bật dậy, lấy tay ép thẳng lại nó. Sau đó cô liền đi vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt. Tuy chỉ đi xem kết quả nhưng Huyền Khanh chau chuốt bản thân, lựa một chiếc đầm màu lục, thả tóc uốn nhẹ bồng bềnh. Nhìn cô không khác gì nữ thần cả.

Hôm nay.

Dù kết quả có thế nào.

Cũng phải chấp nhận...

Huyền Khanh hồi hộp đứng đợi ở đại sảnh công ty SM. Cô đứng khá xa so với bảng thông báo kết quả, có lẽ là do cô đến muộn. Không phải! Là những người ở đây đến quá sớm. Nhìn những người phía trước đang xem bảng kết quả, người thì buồn bã khóc lóc tránh sang một bên cho những người khác xem, người thì vui sướng đến độ nhảy cẫng lên. Huyền Khanh càng ngày càng căng thẳng. Hận không thể chen vào đám đông này để xem kết quả ngay lập tức.

Huyền Khanh bị đẩy đến đẩy lui thế nào mà cũng gần đến được bảng kết quả. Dĩ nhiên là cô phải chộp lấy cơ hội này mà chen lên trước, không để người ta "xô đẩy" cô tụt về sau nữa. Nhanh chóng, Huyền Khanh đã đứng gần bảng kết quả có thể nhìn rõ từng hàng chữ ghi tên các thí sinh đạt vào công ty.

Dò tên một hồi, tim Huyền Khanh càng thít chặt, không có tên cô. Chỉ còn vài tên nữa thôi. Trong lòng cô không ngừng van xin, hãy xuất hiện tên cô đi.

Làm ơn.

Chỉ là muốn được nhìn Khánh Tú, muốn được làm đồng nghiệp của anh thôi.

Khó đến vậy sao?

Ngay cả một cơ hội cũng không có?

Tay Huyền Khanh run run, dò xuống một cách từ từ. Cảm giác như đang có một bàn tay bóp lấy cổ cô, không cách nào thở nổi. Đã là cái tên cuối cùng rồi, dĩ nhiên là... KHÔNG CÓ TÊN CÔ.

Thất vọng bao lấy Huyền Khanh, cô vẫn cứ thôi miên chính bản thân mình, có lẽ là xót tên, xót tên thôi. Tên của cô có lẽ ở trong danh sách này, chỉ là cô vô tình lướt qua thôi. Hốc mắt Huyền Khanh bỗng đỏ lên, từng giọt nước mắt tuôn xuống, như muốn trôi tuột luôn cả niềm hi vọng của cô.

Không được! Không được khóc! Nước mắt làm nhòe đi, làm sao có thế thấy được tên mình trong danh sách đây? Huyền Khanh, mày hãy tỉnh táo lại đi, không được yếu đuối!! Huyền Khanh cứ tự nghĩ trong lòng mình như vậy. Nhưng mới hôm kia, những vị giám khảo cô gặp qua, họ đều khen cô xuất sắc cơ mà? Ngay cả Khánh Tú, Khánh Tú cũng khen cô, là 'hay', là 'rất hay'. Hay là họ chỉ nói cổ vũ tinh thần cô? Hoặc là bản thân đang tự huyễn hoặc mình, cô không phải là giỏi nhất! Có bao nhiêu nhân tài ở đây cơ mà? Giọng hát của cô... thì có là gì?

"Các bạn thí sinh đừng vội rời khỏi đây, bảng kết quả kia chỉ là danh sách những người lọt vào bình thường mà thôi. Chúng tôi còn một danh sách nữa, là--- danh sách những người tài năng nhất."

Tim Huyền Khanh lại lần nữa quặn lại, cô có thể xem đây là hi vọng cuối cùng hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: