Chap 1
Hôm nay là ngày tuyển những nghệ sĩ mới vào công ty giải trí nổi tiếng SM Entertainment nên phía trước đại sảnh rất đông thí sinh đăng kí. Mỗi người đều có một số báo danh, theo thứ tự được gọi thì bước vào một căn phòng thu âm. Nhưng vì số lượng khá đông nên tổng cộng được chia thành 7 phòng thu âm để hiệu suất làm việc được nhanh chóng hơn. Cuộc thi này yêu cầu nghệ sĩ phải vừa có nhan sắc và vừa tài năng, chỉ có hai yêu cầu đó thì thí sinh mới có thể được vào thực tập được.
"Phòng thu âm 7. 0102. Bạch Huyền Khanh." Tiếng nói từ loa phát ra vang khắp cả đại sảnh. Sau đó lặp lại một, hai lần nữa.
Bạch Huyền Khanh nghe đến tên mình liền chen chúc những thí sinh khác để đến phòng thu âm số 7. Vì là phòng thu âm cuối nên vị trí có hơi xa so với các phòng thu âm khác. Cô chạy thật nhanh, còn phải len lỏi qua đống người làm đầu tóc cô mất mấy tiếng để chuẩn bị thành rũ rượi hết. Đứng trước phòng thu âm số 7, cô thở phào lấy tính thần, sau đó đưa tay vuốt lại cho đều tóc rồi mở cửa ra.
"Dạ... Tôi là Bạch Huyền Khanh. Số báo danh 0102. Xin chào mọi người."
Thật ra Huyền Khanh cũng không có ý định liều mình đăng kí làm nghệ sĩ của SM. Khi Huyền Khanh đang đi dạo ở siêu thị thì có một cậu nhân viên SM gửi cho một tờ giấy, muốn cô đăng kí tham gia cuộc thi do SM tổ chức. Nhiều lần dè dặt với tờ giấy đó không phải là cô không biết hát, có nhiều người cũng hay tán thưởng giọng hát của cô nhưng vì bị chứng ngại đám đông. Nghe lời khuyên nhủ của mọi người cũng như bố cô nên cô mới quyết định đăng kí.
Vừa mới bước vào Huyền Khanh đã cúi gập người 90 độ để chào hỏi các vị giám khảo. Huyền Khanh ngước mặt lên nhìn qua thì bất ngờ trợn tròn mắt vì người trước mắt. Cô thật không thể tin nổi khi trước mặt cô chính là người mà cô hâm mộ bấy lâu - Độ Khánh Tú. Khánh Tú thấy cô nhìn mình liền nở nụ cười hiền.
"Em đừng lo lắng. Hãy vào phòng thu đi nào!"
"V--âng." Huyền Khanh chút xíu nữa là không đứng nổi mà liền khụy xuống. Cái nụ cười trái tim của Khánh Tú làm cô lấp bấp không nói nên lời. Huyền Khanh cúi đầu rồi nhanh chân bước vào phòng thu.
Không được. Lần này cô không thể hát chơi được, đứng trước mặt Khánh Tú cô không thể để anh thấy được lỗi của cô. Nếu như cô thấy anh ở các concert thì có lẽ cô đã hét lên và nói là cô yêu anh như bao fan khác. Nhưng bây giờ Khánh Tú không phải là idol mà là giám khảo, cô phải dồn nén những cảm xúc mà thể hiện mình cho thật tốt.
Tim Huyền Khanh đập rất nhanh, rất mạnh. Anh đang nhìn cô, Khánh Tú đang nhìn cô. Cô không thể để mình có bất cứ thiếu xót nào được. Nhưng nếu cô không đạt, cô cũng sẽ không hối hận, vì cô đã được gặp Độ Khánh Tú. Thi xong, chắc chắn cô sẽ xin chữ kí của Khánh Tú ngay lập tức, cơ hội này đúng là hiếm thấy! Nhưng con người thì lòng tham vô đáy, cô còn muốn được là đồng nghiệp của anh cơ, muốn anh là tiền bối của mình, muốn mỗi ngày đều có thể thấy được anh. Vậy nên Huyền Khanh quyết tâm, phải thật bình tĩnh để biểu diễn. Cô quyết không bị chi phối bởi điều gì nữa.
"À... Thưa ba vị giám khảo, tôi muốn sử dụng đàn piano. Tôi sẽ hát bài hát của riêng mình, được không ạ?"
"Được, em có thể sử dụng bất cứ thứ gì. Sẽ có người hỗ trợ em nếu em muốn." Vị giám khảo chuyên môn về thanh nhạc lên tiếng, vẻ mặt cô hiền hậu.
"Vâng. Chỉ cần đàn piano thôi ạ."
Huyền Khanh nói xong liền từ tốn bước đến đàn piano bên cạnh. Cô ngồi xuống, đưa hai bàn tay lên trên không trung, cách phím đàn một khoảng không vừa phải. Tư thế ngồi của Huyền Khanh cho thấy sự chuyên nghiệp. Khi những ngón tay thon dài của cô chạm vào phím đàn, âm thanh ngân lên nhẹ nhàng, trầm bổng. Huyền Khanh đánh dạo đầu, sau đó phối hợp giọng hát của mình vào. Tiếng hát cô trong trẻo làm cho ba vị giám khảo đắm chìm vào. Khánh Tú ngồi đó, chăm chú nhìn Huyền Khanh tập trung vào bài hát của mình, anh nở một nụ cười hiền. Giọng hát của cô quá hay, mỗi lần hát đoạn cao không cố "lên gân" mà nhẹ nhàng vút lên trời xanh.
Vị giám khảo chuyên môn thanh nhạc quay sang Khánh Tú cười hài lòng, ánh mắt ý duyệt Huyền Khanh. Vị bên cạnh chuyên về nhạc cụ cũng nhìn Khánh Tú và vị chuyên môn thanh nhạc, ông đưa ngón cái tỏ vẻ thích thú.
Khi đoạn nhạc của Huyền Khanh kết thúc trong vài âm bổng như những con cá lăn tăn trên mặt nước thì ba vị giám khảo vỗ tay. Nhất là vị chuyên môn thanh nhạc, cô đứng hẳn lên tán thưởng.
"Quả thật rất hay. Giọng hát của em hát thanh và cao, rất thích hợp làm vocal main. Không ngờ em còn trẻ tuổi như vậy mà có thể sáng tác ra một bài hát như thế!"
"Dạ, cảm ơn lời khen của chị. Em không tài năng lắm đâu ạ." Huyền Khanh khiêm tốn cúi đầu, cô mỉm cười.
"Kĩ năng đánh đàn piano của em rất tốt. Tôi rất muốn có cơ hội được làm việc cùng em." Vị chuyên về nhạc cụ cười hiền hậu. "Ngoài đàn piano em còn biết nhạc cụ nào nữa không?"
"Dạ không ạ. Em rất thích ukulele nhưng vì không có điều kiện nên em vẫn chưa biết đàn. Nếu có cơ hội được làm việc với anh, em mong được anh chỉ dạy."
"Được!"
Hai vị giám khảo đã tán thưởng Huyền Khanh rồi nhưng cô rất chờ đợi Khánh Tú nói gì đó. Huyền Khanh mỉm cười, cô đưa mắt nhìn Khánh Tú vẻ mong chờ. Khánh Tú lại cười hiền, đôi môi hình trái tim lộ rõ ra làm trái tim cô lay động.
"Hôm nay em làm tốt lắm! Anh chỉ là idol, không có nhiều chuyên môn như hai vị bên cạnh nên không biết nói gì cả. Chỉ là muốn nói hôm nay em hát rất hay!"
Nghe xong câu nói của Khánh Tú, trong lòng Huyền Khanh cứ như nở hoa vậy. Cả người cô nhất thời run rẩy, cô thật hạnh phúc vì có một cơ hội đứng trước mặt Khánh Tú và hát cho anh nghe. Không những vậy anh còn khen cô, tuy chỉ là câu nói đơn thuần là "hay" thôi nhưng đủ làm cô điêu đứng.
Cô cúi đầu. "Cảm ơn mọi người nhiều lắm!" Cô định quay đi thì giật mình bước lại gần Khánh Tú, tay đưa tập giấy. Khánh Tú bất ngờ rồi nở một nụ cười hiểu ý, kí vào tờ giấy.
Huyền Khanh bước ra khỏi phòng thu, cô chào ba vị giám khảo rồi bước sang cánh cửa tiếp theo. Cánh cửa này không phải là đi ra ngoài mà là bước tới một phòng khác, cửa phòng này đánh giá về nhan sắc. Huyền Khanh chậm rãi đi như muốn níu giữ bản thân ở lại một chút, cô còn muốn nhìn nụ cười hiền của Khánh Tú. Chỉ một chút nữa thôi...
Quả là SM, để lọt vào đây đúng là không dễ tí nào. Muốn lọt vào phải qua rất nhiều cửa ải, không khổ danh là "lò đào tạo số 1". Bước vào căn phòng này, tâm trạng Huyền Khanh thoải mái hơn hẳn. Căn phòng thu âm ban nãy đúng là áp lực đầy mình.
"Chào chị. Em là Bạch Huyền Khanh. Số báo danh 0102."
"Chào em, chị là Tô Ngọc Thuần. Lại đây." Ngọc Thuần chỉ Huyền Khanh lại ngồi trước mặt mình. Ngọc Thuần tự nhiên cởi mở làm Huyền Khanh cảm thấy nhẹ người.
Huyền Khanh bước lại và ngồi xuống ghế đối diện Ngọc Thuần. "Dạ."
"Ban nãy em thi tốt không? Các vị giám khảo như thế nào?"
"Dạ. Cả ba vị giám khảo đều khen giọng hát với kĩ năng đánh đàn của em..." Huyền Khanh vui vẻ trả lời Ngọc Thuần.
"Tốt lắm! Nào, xem cô bé Huyền Khanh một chút nào." Ngọc Thuần mỉm cười đưa tay giữ gương mặt Huyền Khanh và ngắm nhìn. Gương mặt Ngọc Thuần trở nên nghiêm túc, xem xét sơ qua gương mặt cô. Quả thật không chê vào đâu được, Huyền Khanh có một vẻ đẹp tự nhiên. Đôi mắt sáng, tròng đen lay láy cho thấy vẻ tinh anh của Huyền Khanh. Mũi cao, còn cánh môi thì đỏ mọng. Trông Huyền Khanh không khác gì nữ thần.
Ngọc Thuần tặc lưỡi. "Quả là vẻ đẹp trời sinh nha! Vừa tài năng vừa xinh đẹp, em mà debut chắc là khối người đổ em đó!! Chị nghĩ em sẽ là đại diện cho đời sau đó!"
"Chị có nói quá không chứ..."
"Em không cần khiêm tốn đâu. Nếu em được vào SM, chị sẽ phụ trách phần trang điểm cho em. Đảm bảo bao nhiêu con mắt nhìn thấy em thì đều rung động. Bất kể là con trai hay con gái!!" Ngọc Thuần xoa đầu Huyền Khanh như là xoa đầu em gái mình vậy. "Thật ra chị không thích đi trang điểm cho mấy cô nghệ sĩ đâu. Nhưng chị thấy em thật gần gũi, em làm chị rất thích thú! Yên tâm đi, chị là nhà trang điểm thứ thiệt đó nha."
"Em... Thật ngại quá!" Huyền Khanh xúc động không tả thành lời. Cô cứ ngỡ mấy cửa ải để thành thực tập sinh của SM khó vượt lắm chứ. Ngờ đâu, Huyền Khanh lại may mắn gặp được Ngọc Thuần, một người thân thiện đến như vậy.
"Sao chứ? Em sợ chị không đủ khả năng hay sao?" Ngọc Thuần giật nảy lên như con nít, dỗi Huyền Khanh.
"Không có đâu chị ơi! Em chỉ là xúc động thôi. Em cứ tưởng là vào đây khó khăn lắm, áp lực đầy mình. Nhưng gặp chị em thấy nhẹ nhõm lắm! Điều em không ngờ tới là chị yêu thương giúp đỡ em như vậy." Huyền Khanh nắm lấy tay Ngọc Thuần.
"Ai bảo em đáng yêu thế làm gì? Cứ như đứa em gái của chị vậy đó!"
"Cảm ơn chị hì hì!!" Huyền Khanh cười tươi.
"Còn một vài bước nữa. Em cố gắng nha!"
Ngọc Thuần kéo Huyền Khanh đi qua căn phòng kế tiếp. Huyền Khanh phải nhảy cho hai vị giám khảo trong đó một vị là chuyên gia kĩ năng nhảy, còn người còn lại là Kim Chung Nhân. Kĩ năng nhảy của Huyền Khanh khá tốt nên cũng làm hai giám khảo hài lòng. Qua một vài kiểm tra nữa, Huyền Khanh cuối cùng được về nhà nghỉ ngơi. Ban nãy còn kiểm tra nên Huyền Khanh không kịp nhìn chữ kí của Khánh Tú, cô giở ra nhìn thì hơi bất ngờ, trong lòng tự nhiên nổi lên một tia hạnh phúc.
"Gửi đến cô gái Huyền Khanh dễ thương! Chúc em trở thành thực tập sinh của SM, là đồng nghiệp của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro