Chap 1
Cuộc đời của mỗi người mỗi khác,và tôi cũng vậy,có thể các bạn không biết tôi là ai vậy nên xin tự giới thiệu tôi tên Nobita Nobi,11 tuổi,tôi lớn lên trong sự yêu thương và nuông chiều của ba mẹ nên từ nhỏ tôi đã có tính ỷ lại,cuộc sống tôi vẫn thanh thản trôi đi và cũng thay đổi nếu ko có một ngày...
Hôm ấy là năm tôi tròn 8 tuổi,mẹ tôi nói sẽ cho tôi một bất ngờ rất lớn,với ý nghĩ của một đứa trẻ nới 8 tuổi đầu như tôi thì sẽ luôn nghĩ tới những món đồ chơi,cuốn truyện tranh hay cái máy chơi game,tôi háo hức chờ bố mẹ về,vừa nghe tiếng cạch phát ra từ cửa chính tôi đã chạy nhanh ra với niềm vui sướng ko tả nổi,tôi cố nhìn vào cả 2 đôi bàn tay của bố và mẹ nhưng lại trống trơn ko có gì cả,ko có ư?Có nhầm ko v?Ko phải truyện tranh hay đồ chơi ư?Đến lúc bình tĩnh lại tôi mới để ý rằng ở sau lưng mẹ tôi lấp ló một bóng dáng của đứa nhỏ,hình như là con gái,như nhận ra được từ ánh mắt của tôi,mẹ tôi đẩy đứa nhỏ ấy lên,ra là một bé gái,con bé nhìn rất ưa mắt với làn da tắng hồng,đôi má lúm đồng tiền,đôi mắt to và tròn,đôi lông mi dài đến quyến rũ cùng với cái miệng nhỏ hồng đang miếm lại.theo như bố mẹ tôi nói thì họ thấy cô bé ở trong một con hẻm tối,thương cảm cho số phận hẩm hiu nên mẹ tôi cùng bố đưa con bé về đây,mẹ tôi cho con bé cái tên khá đẹp: Nobi Luci,trong mât tôi ánh lên tia hụt hẫn,bà tôi đưa tôi tay đã chai sần qua năm thắng xoa đầu tôi cười hiền mà an ủi
-Thôi nào chấu yêu,thay vì cháu xem những cuốn truyện tranh ấy cho đâu mắt thì chẳng phải cháu đã có một cô em gái xinh đẹp rồi sao?-bà tôi
-Vâng thưa bà-Tôi
Từ đó tôi luôn đi học cùng con bé,nó khá dễ thyowng và năng động,học rất giỏi nên tôi luôn được bố mẹ và bạn bè so sánh với nó,điều đó làm tôi không thích một tí nào,nó làm tôi ghét nó thêm từng ngày.Định kiến về con bé của tôi sẽ còn mãi cho đến một hôm....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro