Chap 1
Cô ấy tên là Phương Anh. Là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp, hiện đang là nhân viên văn phòng.
Còn anh ấy là ai, làm nghề gì cô cũng chẳng rõ nữa. Bởi vì mối quan hệ của hai người vốn dĩ chưa đủ thân đến nỗi cô phải tìm hiểu về anh ta.
-Hôm nay muốn thế nào đây?
-Nào cũng được, nhanh lẹ một chút tí nữa em có việc phải đi.
-Ừm, vậy em kéo quần xuống rồi qua đây nằm đi.- anh vỗ vỗ đùi mình.
-Gì? Nằm lên đùi anh à?
Cô hỏi lại.
-Chứ không thì sao?
Cô đảo mắt, kéo quần xuống rồi nằm ngang người sang đùi anh, mông được nâng cao ngang tầm đánh.
-Ba mươi cái.
Anh nhanh chóng đưa ra con số rồi rất nhanh bắt đầu đánh.
Chát..chát..chát..
Chát...chát...chát..
-Em hơi đau, anh nhẹ một chút đi.
Cô thoải mái ra lệnh.
-Ừm.
Chát chát chát.
-Ưm..từ từ anh.
Thậm chí tốc độ còn có phần nhanh hơn.
Chát...chát...chát...
Chát...chát..chát..
Cô bấu lấy gra giường, khẽ run run.
Chát chát chát..
Định trườn lên trước một chút thì bị anh giữ lại, anh kéo tay cô đặt lên thắt lưng.
Hai tay bị kiềm chế làm phần trên cơ thể dính sát vào chân còn lại của anh.
Cô ngẩng đầu.
-Đừng nhúc nhích.
Anh nói.
Chát chát chát
Chát chát chát..
-Nhẹ thôi anh.
Chát chát chát..
Anh chẳng nói gì, còn thêm chút lực nữa.
-Em còn rút tay ra là anh đánh thêm đấy.
Cô nghe vậy thì an phận hơn, không cần anh giữ lại mà vẫn ngoan ngoãn để tay trên lưng.
Anh nhanh chóng đánh hết 30 cái rồi thì vỗ vỗ mông cô.
-Được rồi, giờ thì cởi hẳn quần ra rồi quỳ chổng mông lên.
Cô biểu môi, tranh thủ xoa xoa mông mình một tí.
Tư thế này quen thuộc đến nỗi làm riết chẳng còn thấy ngượng chút nào.
Cô quỳ gối trên giường, trườn người xuống áp mặt vào tay. Chân cũng mở ra một tí.
-Hai mươi thước.
Anh cầm lấy thước trên giường, gõ gõ vào cặp mông đã sớm hồng lên, nhưng chiếc khe nhỏ chật chẹp kia vẫn trắng nõn, nhìn không quen mắt chút nào.
-Ưỡn mông ra một chút.
Cô cũng làm theo, đẩy mông về sau.
Chát
Anh đánh một bàn tay lên trước, chỉ chạm vào mông thôi mà đã làm cô mong đợi đến vậy rồi.
Chát
Lại thêm một bàn tay nữa.
Cô chòm người về trước cho đỡ đau rồi tự động chu mông về lại tư thế.
Lúc này anh đã để tay ở đấy nên vừa vặn pussy của cô đưa về liền chạm phải tay anh.
Cũng không để cô thất vọng.
Anh liền tát một cái.
-Ưm.
Cô ngâm nga một tiếng.
Chát.
Vẫn là một cái vào khe nhỏ hư hỏng.
-Quỳ yên, anh đánh hai mươi cái, nếu em để thước trên lưng rớt xuống thì phạt đánh năm thước vào pussy.
Anh nói rồi đặt một thanh thước khác lên thắt lưng nơi rất dễ dàng trượt xuống.
Rồi anh bắt đầu đánh.
Chát..chát..chát...
Thước đánh đương nhiên là đau hơn tay rồi.
Chát chát chát.
Đau nha, cô hơi nhích nhích người.
-Đừng kiếm thêm phạt.- anh dùng thước gõ gõ mông cô.
-Ui ui, đau em đấy.
-Đánh không đau thì đánh làm gì?
Chát
-Anh...nhẹ nhẹ thôi ạ.
-Sao em bị đánh ấy nhợ? Anh quên mất rồi.
Cô lắc lắc đầu.
-Em không biết, anh muốn đánh thì đánh thôi.
-Chứ ai hở cái là dỗi, nhắn tin không trả lời, nói không vừa ý là block anh?
Cô lập tức giả ngơ.
Chát.
-Giả vờ cái gì?
Chát.
Càng nói càng quất mạnh tay.
-Em đau..
-Còn lần sau nữa thì gấp đôi.
Chát.
-Em nghe chưa?
-Ui đau. Em nghe rồi mà.
Chát chát chát.
-Sao nay anh đánh đau thế, biết thế không đi cho rồi.
Chát chát chát
-Vẫn chứng nào tật nấy đúng không?
Chát chát chát
-A, đau đau, em không dám nữa mà... Anh...anh...
-Quỳ dậy.
Cô ngồi dậy.
-Cởi áo ra.
-Làm...làm gì?
-Phạt em chứ làm gì?
-Không được, không được, hôm nay không thể vận động quá mạnh, em còn có việc phải làm nữa.
-Là em quyết định, hay là anh?
Cô nhăn mặt.
Vốn chỉ định dành cho anh 2 tiếng thôi, nhưng có lẽ là cô đã đánh giá quá cao sự chịu đựng của anh rồi.
-Cởi hết sạch!
Nghe muốn sởn da gà.
Cô sợ lắm ấy.
Bị đánh mông trần nên anh phải nhìn thấy pussy là chuyện đương nhiên rồi, nhưng mà còn ở trên, thì cô chưa từng để lộ trước mặt anh.
-Thôi, em xin lỗi mà.
Cô quỳ lại ngay ngắn, biết là anh giận rồi nên bày ra bộ dạng ngoan ngoãn, còn an phận mà khoanh tay trước ngực nữa.
Nhưng anh lại nghiêm mặt.
-Anh không muốn nói đến lần thứ 3 đâu nhé Phương Anh.
Cô tủi thân, bình thường là chỉ cần cô dịu giọng nhỏ nhẹ với anh là anh lại mềm lòng ngay. Vậy mà hôm nay anh không nhường cô nữa rồi kìa.
-Em không muốn mà..hic..
Bộ dạng như sắp khóc đến nơi.
Bây giờ mới biết sợ.
-Anh, em...em không muốn khoả thân đâu huhu...
Cô khóc rồi.
-Bướng với anh đúng không?
-Hic...huhu..
Cô khóc càng to hơn khi nghe anh nạt một cái.
-Đưa tay ra.
Anh ép cô ngẩng đầu lên. Đôi mắt đẫm nước rồi, người gì mà mau nước mắt quá vậy.
Cô nhẹ nhẹ đưa tay ra.
Anh liền đánh một cái lên lòng bàn tay. Lòng bàn tay trắng nõn liền chuyển sang màu hồng nhạt.
-Cả tay kia nữa, đưa lên trước.
Cô làm một bộ dạng uất ức đưa tay ra.
Chát chát chát
Ăn liền 3 thước, cô thấy đôi tay đau rát, nóng hỏi, liền rụt tay về thổi lấy thổi để.
-Anh có cho rụt tay chưa? Anh đã phạt xong đâu.
Anh không hài lòng nhìn cô.
Hôm nay anh dữ với em quá.
Cô nhìn đi chỗ khác, anh dũng hi sinh mà đưa tay ra.
Anh dùng một tay nắm chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô, tay còn lại đánh thật mạnh năm thước nữa.
-A....đau....em...huhu..
Nước mắt giàn giụa rồi.
-Còn dám bướng với anh nữa không?
Anh dừng tay, nhưng vẫn chưa chịu buông tay cô ra.
Cô gật gật đầu.
-Mỗi chuyện đều đợi anh nói mấy lần mới chịu làm theo đúng không? Khi nào bị phạt mà còn phải theo ý của em?
Cô cúi đầu, chưa nín khóc được.
-Đi qua góc tường quỳ phạt, giơ hai tay cao qua đầu.
Cô ngơ ngác, lần đầu tiên anh phạt cô quỳ đó. Cô không muốn quỳ phạt, không muốn một chút nào.
-Anh...có thể....thương lượng không?
Cô hít hít mũi nhỏ, quẹo nước mắt.
-Không thương lượng.
Anh lắc đầu, ngồi xuống phần giường bên cạnh.
Thôi, phạt quỳ còn đỡ hơn phải cởi áo.
Cô nhắm mắt đi chân trần xuống đến góc tường quỳ, xấu hổ giơ tay lên cao.
-Chừng nào học được cách phục tùng mệnh lệnh của anh thì mình tiếp tục.
Vậy mà vẫn nghe một lời lạnh lùng khác quăng xuống.
Thì ra là đang ép cô đây mà, chứ đâu phải là đổi hình phạt.
Đúng là con người nên biết quý trọng cơ hội ấy, vụt mất rồi thì phải đánh đổi nhiều thứ lắm.
Bây giờ vậy rồi, muốn đứng lên thì phải cởi áo, còn không thì cái chân này chắc không dùng để đi được nữa.
Trải qua lần bị hù doạ lúc nãy, cô không dám bướng với anh nữa, nhưng rõ ràng là quá ngượng đi.
Thi thoảng cô cũng len lén quay đầu lại nhìn anh, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh làm cô thấy như tuyệt vọng.
Anh ấy rõ ràng đã hạ quyết tâm hôm nay phải dạy dỗ cô đến nơi đến chốn đây mà.
-Anh ơi...
-Khi chịu phạt không cho phát ra âm thanh.
-Anh...anh ơi.
Cô nào có thể chịu được sự lạnh lùng như vậy chứ.
-Thêm năm cái vào pussy.
Cô rùng mình, dù chưa biết hình phạt tiếp theo là gì mà đã bị cộng thêm rồi.
-Chẳng phải muốn đánh thôi sao, em cho anh đánh rồi, anh còn ép em làm những điều em không muốn nữa. - cô đành phải nói thật.
-Em nói một câu không muốn là được à?
-Em không muốn cởi hết đồ mà.
-Anh đã nói em không được quyền lựa chọn mà, em làm sai rồi thì chính là làm sai rồi. Bị phạt thì phải ngoan ngoãn chịu, em cứ như vậy ai dạy dỗ nỗi em? Anh nói cho em biết, ai có thể nuông chiều em thì nuông chiều, anh không.
-Được rồi, anh không tôn trọng ý kiến em đúng không?
-Phải.
Anh không nhân nhượng nữa.
-Anh ghét em đến vậy à?
Cô uất ức, bình thường đều được nuông chiều thành quen.
-Anh không có ghét em, cái gì ra cái đó.
Cô biết mình không cãi nỗi anh, vùng vằng mà đem áo cởi ra, quăng xuống đất.
-Em nhớ kĩ, là em quăng nó đi, một lát không có áo mặt thì đừng khóc với anh.
Rõ ràng, anh nói sự thật, không hề hù cô.
Cô còn đang bần thần thì, anh quát lên.
-Xếp lại ngay ngắn!
Cô liền cúi xuống nhặt lại, xếp ngay ngắn, hôm nay cô thấy sợ anh thật rồi.
-Quay mặt ra đây.
Anh ra lệnh.
Cô thẹn thùng, khóc nấc.
- Oan ức lắm phải không?
Cô lắc đầu, anh không thương em chút nào.
-Đứng lại gần đây.
Anh chỉ tay xuống chỗ trống trước mặt.
Cô nhích nhích chân tới, không dám ngẩng đầu lên.
-Để tay tay ra sau cho anh.
Lúc này cô mới nhìn lên.
Thôi kệ đi, dù sao thì hết hôm nay nữa thôi, cô sẽ từ mặt anh luôn, người gì đâu mà thấy ghét quá.
Anh đưa tay liền chạm phải bộ ngực trắng nõn, căng tròn của cô, cô run nhẹ, quay mặt đi chỗ khác.
-Ngượng với anh à?
Cô không trả lời.
-Pussy cũng đã thấy, đã đánh rồi mà vẫn ngượng à?
Anh xoay đầu cô trở về.
Cô không thèm nhìn mặt anh.
-Sau này cứ thế này chịu phạt, em sợ bị phạt thế này thì cố gắng đừng phạm sai lầm là được.
Còn có lần sau nữa sau?
-Rất vừa tay anh.
Anh im thì chết à.
-Đeo cái này vào đi.
Anh đưa đến một chiếc lắc tay nhỏ màu bạc.
-Anh biết em không thích đeo vòng cổ, thế nên chiếc lắc tay này là anh tặng em, khi nào em vẫn còn đeo nó thì khi đấy em phải phục tùng anh.
Anh có bị gì không đấy.
Em không thèm đeo.
Vậy mà, không để cô kịp phản ứng, anh đã kéo tay cô tự mình đeo vào.
Cô liếc nhìn, cũng xinh.
-Vậy giờ trả nợ năm roi vào pussy được chưa?
Cô gật gật, nhanh nhanh dùm đi.
Anh bê cô qua trường, để cô chống hai tay xuống đất, hai chân thì mở rộng vòng qua eo anh.
Ở vị trí này rất dễ dàng quan sát, mỗi sự run rẩy, co bóp hay rỉ nước đều bị anh nhìn thấy không chút che giấu nào.
-Đặt thêm một quy tắc cho em, nếu làm ướt tay anh thì anh sẽ phạt thêm đấy, cố gắng mà chịu.
Tôi thề với anh, bị một người đàn ông ngồi ở phía sau nhìn chầm chầm như vậy không kích thích mới là lạ đó. Còn không cho người ta rỉ nước.
Cô chẳng thèm trả lời.
Anh cười, đưa tay chát một cái ôm trọn cái lỗ nhỏ vừa hồng hào lại vừa hứng tình mà dâm thủy đã dây ra ấy.
-Tính lại.
-Anh....em không cố ý mà.
Trời ơi, cứ như vậy thì bị đánh tới bao giờ.
-Anh biết em không cố ý, nhưng em phải cố gắng nhẫn nhịn, bị phạt đau để nhớ chứ không phải để em thể hiện sự dâm đãng của mình.
Làm bộ làm tịch.
Anh biết tôi không làm được mà.
Chát.
-ưm...
-Không tính.
Chát.
-Ưm...
Cô uốn éo cơ thể một chút.
-Cũng không tính được cho em rồi.
Từ đầu đã biết vốn không dễ dàng cho qua mà.
Anh với tay lấy một miếng khăn giấy ở trên bày đầu giường.
-Đừng nói anh ức hiếp em, lau sạch sẽ đi.
Trời ơi, ngượng chết đi được, có lần nào bị anh đánh mà chỗ đó kiềm chế không rỉ nước.
Cô cúi đầu xuống đất, làm ngơ.
Muốn cô tự lau, chuyện xấu hổ vậy cô không làm đâu.
-Không lau đi thì chịu đánh đến sáng mai à?
....
-Được thôi.
Chát chát chát....
Đánh đã tay anh đi, đồ đáng ghét.
Chát chát chát..
-Ưm...
-Em bé muốn để người ta thấy bộ dạng như bây giờ của em không?
-Không.
Cô thỏ thẻ.
-Không sao bướng với anh quá vậy?
...
Cô biết anh không nói chơi.
-Anh muốn phạt em thế nào cũng được, chỉ ở đây thôi, ngoài chúng ta ra không ai được biết hết.
-Vậy à? Vậy mà em có nghe lời anh đâu.
Chát chát chát
Bàn tay anh to đến nỗi có thể phủ trọn nơi đó một cái dễ dàng, chà sát lên xuống làm một dòng suối nhỏ bất giác chảy ra.
-Ưm...đừng ....đừng anh, đừng mở ra.
-Nhịn xuống, đừng ép anh nhét trứng rung vào đây.
-Ưm...
Anh tiếp tục mở hai cánh hoa của cô ra.
-Đúng là hư hỏng, lần sau còn dám cãi lời anh là anh sẽ trói em lại để người ta đến coi em bị phạt đó, nghe chưa?
Chát chát chát
-Không mà...không muốn.- cô lắc đầu, ấm ức.
-Không muốn thì phải ngoan chứ.
-Em biết rồi mà...
Chát chát chát.
-Có muốn ngón tay anh đút vào không?
Cô không trả lời.
Chát..
-Anh lập tức gọi người đến.
Anh toang đứng dậy.
Cô giật cả mình.
-Muốn, muốn, muốn, em muốn mà...- cô cuốn lên.
-Muộn rồi, không cho em bài học nhớ đời em sẽ tưởng là anh nói giỡn với em.
Vậy mà anh đứng dậy thật..
______________
14/01/2025.
Nay rảnh quá chắc quậy banh watt 1 bữa quá hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro