Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Một khu rừng.

Chửi thầm wattpad, ban cái acc mị vì vi phạm bản quyền không rõ ràng làm mị nghỉ viết một thời gian.

Chán thiệt, lần sau quất cái 1* luôn giờ

----------------------------

Ở một khu rừng có một con gấu xám đang ngủ trong nột cái hang khá nhỏ.

Bỗng...

"RẦMMMMM!!!"

Một cô gái tóc trắng xuất hiện rồi đè Con gấu khiến con gấu xám bất tỉnh.

Về cô gái tóc trắng đó, không ai khác là Yumi-Nữ chính của chúng ta.

Nhờ cơ thể của gấu xám mà vô không bị gì cả.

"Ah... Tê đầu... Eh?! Đây là đâu? Một cái hang? Và cái gì mềm mềm đây?" (Yumi)

Cô thắc mắc nhiẻu câu hỏi rồi mới để ý thứ mình đang ngồi.

Cô liền nín thở, trắng bệch măt vì thứ mà cô đang ngồi lên hay nói cách khác là đè, là một con gấu xám...

Nhận ra rằng mình có thể sẽ gặp nguy hiểm nếu tiếp tục ở đây nên cô ấy từ từ treo xuống người con gấu.

[Hãy từ từ, từ từ, bình tĩnh nào Yumi... Không là chết chắc.]

Cô tự nhủ trong khi bước đi rất khể.

"Rắc!"

Cô liền đứng khựng lại sau khi dậm phải cái cánh cây nhỏ, thứ đã gây ra tiếng động.

Cô từ từ quay lại nhìn và...

"CHẠYYYYY!!!!!" (Yumi)

Vừa nhìn thấy con gấu đứng dậy cô đã hoảng loạn bỏ chạy với tốc độ kinh khủng.

Con gấu thấy vậy, đưa mặt ngơ ngác với những dấu chấm hỏi bên cạnh của mình.

Quay lại với nữ chính Yumi của chúng ta, bây giờ cô đang chạy với không một hướng cụ thể nào, hay nói cách khác, cô đang chạy thành một vòng tròn.

"Sao mình chạy nhanh như vậy!!!!" (Yumi)

Vửa nói xong cô vấp phải rễ cây và bay đi

Cô ấy bay và cắm đầu vào một cái cây nào đó.

Mắc kẹt trong đó một lúc rồi cô mới lấy hai tay và đẩy cái cây để kéo cái đầu của mình ra.

Thoát khỏi cái cây, cô liền té xuống đất và sau đó mông của cô đã được đáp với đất mẹ.

Phủi đầu dính bụi mình trong khi bối rối nói.

"Làm quái gì mà đầu mình nó lại cứng vậy, mà dù vậy chắc sau vụ này mình phải gội đầu cái đã." (Yumi)

Cô xoa đầu trong khi đứa mắt nhìn vào cái lỗ trên cây mà thủ phạm là cô.

"Hay là do cái cây mềm quá? Mình vốn dĩ đâu có khoẻ gì đâu?" (Yumi)

Ngẫm nghĩ một lúc, cô quyết định đi thử đến một cái cây gần đó và...

*Rầm*

"Ah... Hơi quá rồi..." (Yumi)

Cô tung một cú đá ngang vào cái cây và khiến cái cây bị cắt như vừa bị một lưỡi cưa cắt ngang qua.

"Vậy là do cái cây nó mềm rồi... Haha... Làm sa... Oái!!!" (Yumi)

Trong lúc cô tự cười một mình thì cái cây nó bắt đầu nghiêng về phía cô và đổ xuống.

May thay, cô đã kịp nhảy sang một bên để né.

Nhưng vì lí do nào đó cô lại nhảy xa đến 10m và đã va vào một cái cây khác khiến cái cây đó bị đổ xuống.

*Rầm*

"C-có lẽ là không phải do cái cây mềm quá!!" (Yumi)

Cô choáng và bắt đầu ngã ra sau vì quá mệt.

"Vậy là do cơ thể mình, bởi cơ thể này đã quá khoẻ mạnh mà cái cây dễ bị đốn hạ... Hình như vụ mình nhảy xa và chạy nhanh cũng do nó mà ra..." (Yumi)

Tiếp tục nằm để thử giãn một lúc rồi cô liền nằm dậy.

Nhìn vào bãi chiến trường phía trước cô thầm nghĩ.

[Mình nhớ không nhầm là mình đã bị đưa đến đây sau khi có một vòng tròn ma pháp xuất hiện thì phải... Nếu giống như trên các bộ Anime thì có lẽ là do mình được buff... Lỡ gì nó chỉ tăng khả năng sức mạnh vật lý thôi thì sao, mình không muốn bị xướt da người đâu]

Bắt đầu nhìn vào tay của chính mình.

Đổi tay nhỏ nhắn xinh xắn trắng bích của cô vẫn không có thay đổi gì, không hề có vết xước hay gì.

Khi kiểm tra những bộ phận khác thì mọi thứ vẫn bình thường không có gì thay đổi hết.

"Haizzz...." (Yumi)

Cô bắt đầu thở dài vì tình huống bất ngờ này lại ập đến.

Cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ bị đứa đến mội nơi nào đó mà không hề biết, chưa kể cô còn không giỏi trong việc sinh tồn trong rừng nữa.

Bỗng chốc trong đầu cô liền suy nghĩ rằng...

[Bị đứa đến đây với thứ ma pháp gì gì đó chắc chắn là phải có người đứng sau vụ này, chưa kể người này còn buff cho mình về sức mạnh vật lý nên có thể nói, tôi bị đưa đến đây là có mục đích!]

Nghĩ điều vậy cố nổi một ánh mắt quyết tâm lên.

"Nếu giả thuyết mình đúng thì mình phải tìm ra người đó để tìm hiểu nguyên nhân vì sao lại đưa mình đến đây." (Yumi)

Cô đứng dậy trong khi phủi quần ảo mình cho khỏi bẩn và thử nhìn lên trời.

"Có thể họ đang theo dõi mình ở đâu đó, dù sao thì minh phải tìm cách sống sót qua ngày trong khu rừng này đã rồi tính sau." (Yumi)

Nói xong cô liền quay qua đi với một tư thế ngoài lòi.

Thực chất là cô còn không biết cô đang đi đâu nên cứ đi đại.

Mà có điều khá thú vị là cô đang...

Đi về hướng cái hang gấu lúc nãy mà cô bị đưa đến.

--Một lát sau--

"Yaahhhh!!! Mau tr... Eh?" (Yumi)

Ngay khi con gấu định tát cô một cú vô người thì cô vô tình hất tay con gấu đi và nó vấp ngã đi khá xa.

"Ahh..." (Yumi)

Con gấu liền đứng dậy ngay sau đó khi mà Yumi còn chưa định hình chuyện gì thì con gấu gầm rú lên một cái kéo hồn cô về và nó nhanh chóng lao đến cô.

Nhận thấy điều đó, cô run rẩy đến mức không di chuyển được.

Khi con gấu đã đến gần cô, nó định lao lên tát cô nhưng...

Cô liền trượt chân và lỡ tung một cú đá vào thái dương của nó.

Con gấu đứng hình một lúc và ngã rậm phát và đau quần quại.

Ngay khi đó cô liền nhìn vào con gấu và nghĩ.

[Ah! Mình được buff mà quên mất.]

Lần này cô đứng dậy vững vàn hơn nhưng vẫn có chút run, bước đến con gấu đang quần quại vì đau đớn.

Cô liền cước vào bụng nó một cú và khiến nó bị bay đi xa và đập người vào một bức tường đá.

Sau đòn đó, có lẽ vì cú sốc khá lớn nên con gấu đã ngất mất tiêu rồi.

Thấy điều đó Yumi thở dài và ngã xuống nhìn con gấu.

"Mình biết là mình mạnh nhưng xem ra mình vẫn còn không đủ tự tin và can đảm... Chắc có lẽ mình sẽ sớm quen thôi..." (Yumi)

Cô tự nhủ với mình và đứng dậy liền.

"Mình không muốn giết con gấu này, nếu xét thì do mình đã xâm phạm vào lãnh thổ của nó nên nó mới tấn công chứ không phải nó ưa tấn công..." (Yumi)

Vì lí do đó cô ấy nhanh chóng rời khỏi cái hàng một cách nhanh chóng trước khi con gấu kia tỉnh lại.

Nhưng...

-Một lát sau-

"Etou~ sao mình lại quay lại đây, mình nhớ rõ là mình đã đi tránh đường này mà." (Yumi)

Cô nói trong khi chống cằm suy nghĩ nhìn về cái hang quen thuộc cùng với con gấu bị bất tỉnh.

Dù cố ấy nói vậy thật chắc cô ấy đi thành một đường elip và rồi lại về lại đây mà chẳng hề biết gì.

"Cảm giác như mình bị mù đường vậy... À thì vốn dĩ mình đâu có ra ngoài thường xuyên. Dù sao thì..." (Yumi) 

Cô nhìn lên ngọn cây khá cao ngay trước mặt cô.

Bỗng chốc cô nghĩ ra ý tưởng là nhảy lên cây để xem xung quanh.

"Vì sức mạnh vật lý của mình được gia tăng rồi, nên có lẽ việc trèo cây có lẽ là bình thường." (Yumi)

Nói vậy, cô liền chạy đến và dùng hết sức nhảy lên ngọn cây nhưng...

"Mình nhảy cao quá rồiiiiiiiii!!!!!!!!!!!" (Yumi)

Cô hét lớn lên khi phóng lên trời với tốc độ cực kì nhanh.

Bay được một lúc, cô bắt đầu bình tĩnh lại chút và chú ý quan sát xung quanh.

"L-lạnh quá! Ah! Có một con đường mòn cách đây không xa kìaaaaaaa!!!!" (Yumi)

Vừa nói xong cô liền rớt xuống dưới như một thiên thạch rớt xuống.

*Rầm*

Cô rớt xuống đất tạo ra một rung chấn và một cái lỗ lớn.

"Ah... Mình không sao...!" (Yumi)

Cô nói vậy trong khi cố gắng đừng dậy.

Sau khi đứng dậy xong cô mới nhận ra rằng, con gấu đã bị cô đánh bất tỉnh đứng gần đó với vẻ mặt hoảng sợ.

"Ah... Xin lỗi, ta sẽ đi ngay." (Yumi)

Cô nói xong liền chạy đi một cách nhanh chóng, để lại con gấu phía sau.

Sau khi chạy một lúc và thành công rời khỏi khu rừng cô đã chạy đến con đường mòn.

Nhưng dù vậy...

"M-mình không dừng lại được!!!" (Yumi)

Và kết quả là cô ấy đã đâm sầm vào hết mấy cái cây.

"Ui da... Không đau lắm nhưng mà sao mình vụng về quá vậy trời!" (Yumi)

Cô nói một câu như chưa hề biết mình đã luôn như vậy từ trước đến đây.

Cô đứng dậy và đi từ từ về phía con đường mòn trong khi xoa đầu.

Khi vừa đi đến con đường mòn thì cô liền đứng hình khi nhận thấy ánh mắt của người khác.

Họ là một nhóm người mang vũ khí chiến đấu thời trung cổ... Và trông có chút không thân thiện lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro